Tia sáng nhanh chóng giải thích: “Chuyện ngài xuyên qua, Thiên Đạo không biết. Nói cách khác, Thiên Đạo cho rằng ngài là Hoằng Lịch nguyên bản. Những gì ngài làm hiện tại không phù hợp với logic của Hoằng Lịch, nếu ngài thật sự đưa túi tiền cho người khác, Thanh Anh không trở thành trắc phúc tấn của ngài, Thiên Đạo sẽ phát hiện ra ngài không phải Hoằng Lịch bản gốc, sẽ tống cổ ngài về địa phủ.”
Hoằng Lịch nhạy bén tìm ra vấn đề mấu chốt: “Cho nên, ta cần thiết phải cho Thanh Anh làm trắc phúc tấn?”
“Đúng vậy. Bởi vì ngài mới xuyên qua, dựa theo giả thiết ban đầu, Thanh Anh là người trong lòng ngài, không có lý do gì bỏ không chọn. Nhưng nếu về sau Thanh Anh làm chuyện khiến ngài tức giận, ngài cũng có thể phạt nàng, bởi vì nó phù hợp logic.”
Hoằng Lịch hiểu rồi.
Xét cho cùng, vẫn là do ông mới xuyên qua.
Thái y vội vàng chạy tới, dĩ nhiên không khám ra bệnh gì, đành kê một ít thuốc điều trị thuận khí.
Hi quý phi quan tâm hỏi: “Hoằng Lịch, con có khá hơn không?”
Hoằng Lịch gật đầu đáp: “Ngạch nương, con hết đau đầu rồi. Chắc do đêm qua đọc sách, nhiễm khí lạnh, cho nên mới đau đầu.”
“Con dụng tâm đọc sách dĩ nhiên rất tốt, nhưng cũng nên chú ý đến sức khỏe.”
Hi quý phi còn chưa dứt lời đã nghe bên ngoài hô: “Hoàng Thượng giá lâm.”
Mọi người vội vàng quỳ xuống, hoàng đế đến, “Hôm nay là ngày Hoằng Lịch tuyển tú, đã chọn được ai chưa?”
Hi quý phi đáp: “Tứ a ca đã chọn Phú Sát cách cách làm đích phúc tấn, Cao cách cách làm trắc phúc tấn, còn một vị trắc phúc tấn nữa vẫn chưa được chọn.”
Hoàng đế gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng với kết quả này.
Hoàng đế vung tay: “Tiếp tục chọn đi, chỉ là trẫm có một chuyện muốn nói với con, Ô Lạp Na Lạp thị không được tiếp tục tuyển tú.”
Hoằng Lịch cúi đầu đáp vâng, ngược lại Hi quý phi hỏi: “Hoàng Thượng, đây là vì sao? Thần thϊếp thấy…… Thanh Anh cách cách khá tốt.”
Hoàng đế chậm rãi nói: “Hoàng Hậu phạm sai lầm, Cảnh Nhân Cung đã bị cấm túc, không chết không thể ra ngoài.”
Lời này vừa ra, các phi tử xung quanh lập tức nhỏ giọng nghị luận.
Hoằng Lịch không dấu vết nhíu mày, hoàng đế vẫn đang ở đây, sao các phi tần dám nghị luận sôi nổi, thật là không hiểu quy củ.
Nhưng lúc này ông chỉ là một a ca, không có tư cách xen vào các thứ mẫu.
Thanh Anh cẩn thận hỏi: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương phạm phải sai lầm gì mà bị người trách phạt như thế?”
Trên mặt hoàng đế nhìn không ra vui buồn: “Hoàng Hậu mưu toan soán vị, trẫm không lấy mạng nàng ta đã là khoan dung.”
Hoằng Lịch nghĩ, chuyện này đúng là đủ khoan dung, nếu đổi thành ông làm hoàng đế, thế nào cũng phải tru di cửu tộc của Hoàng Hậu.
Thanh Anh hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía Hoằng Lịch, Hoằng Lịch lại không ngẩng đầu. Hi quý phi cẩn thận nói: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu phạm sai lầm, ngài chớ giận chó đánh mèo lên tam a ca.”
Tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng đế - Tô Bồi Thịnh nói: “Tam hoàng tử Hoằng Thời, tước tông tịch, đã không còn là người của hoàng thất.”
Hoằng Lịch dập đầu cầu tình: “Hoàng A Mã, tam ca cho dù có phạm sai lầm, cũng không nên chịu phạt nặng như thế. Tam ca là con ruột của ngài, cũng là huynh trưởng của nhi thần, xin ngài nể tình phụ tử ngày xưa mà khoan thứ cho tam ca.”
Hoằng Lịch cầu xin cho tam a ca, hoàng đế rất hài lòng, “Con không cần cầu xin cho nó, lòng trẫm đã quyết, không cần nhiều lời.”
Hoằng Lịch bất đắc dĩ đáp: “Vâng.”
Hoàng đế nói: “Con tiếp tục tuyển tú đi, trẫm không ở đây nữa, miễn cho trì hoãn chuyện đại sự của con.”
Hoằng Lịch giữ người lại: “Hoàng A Mã, ngài ở lại uống chén trà nhỏ đi. Nhi thần tuyển phúc tấn, ngài giúp nhi thần xem sao.”
………..