“Tứ a ca, tứ a ca?” Bên tai truyền đến từng hồi kêu gọi cẩn thận.
Hoằng Lịch bừng tỉnh, nhìn Lý Ngọc trước mặt.
Ngay vừa rồi, Hoằng Lịch kế thừa ký ức của nguyên thân, một lượng lớn sự việc ùa vào não, cho dù ông đã sớm có chuẩn bị, song vẫn sửng sốt hồi lâu.
Tứ a ca…… quả là xung hô đã lâu mới nghe lại.
Hoằng Lịch 25 tuổi lên ngôi, trị vì 60 năm cùng ba năm làm Thái Thượng Hoàng, ông chẳng còn nhớ nổi a ca là cảm giác gì.
Có điều, ông thật sự rất hài lòng với thân thể trẻ tuổi hiện tại.
“Có chuyện gì?” Hoằng Lịch ngước mắt, nhìn về phía Lý Ngọc.
Nhiều năm sống cuộc đời của một vị hoàng đế, từng hành động cử chỉ của ông đều mang theo uy áp của bậc đế vương. Bản thân Hoằng Lịch cũng không phát hiện, nhưng Lý Ngọc lại bị ánh mắt này làm cho sợ run người.
Lý Ngọc vội vàng ổn định tâm thần: “Hôm nay người phải tuyển phúc tấn, Quý phi nương nương còn đang ở Giáng Tuyết Hiên chờ người đó.”
Quý phi nương nương trong miệng Lý Ngọc, dĩ nhiên là Hi quý phi ngạch nương của Hoằng Lịch.
Ở thế giới của ông, Hi quý phi là mẫu thân thân sinh của Hoằng Lịch, quan hệ mẫu tử của hai người cũng rất tốt. Nhưng ở thế giới hiện tại, hình như không phải vậy.
Song, không phải mẫu thân ruột thì đã sao?
Vận mệnh của bọn họ vẫn nối liền một nhịp thở, chỉ cần Hoằng Lịch có thể giữ được vinh hoa phú quý cho Hi quý phi, bọn họ sẽ là liên minh không gì phá nổi.
Hoằng Lịch đứng dậy: “Đi thôi.”
Lý Ngọc vội vàng ra hiệu cho đám người hầu đi theo.
Hoằng Lịch vừa đi, vừa chải chuốt lại mớ ký ức trong đầu.
Nguyên thân hiện giờ mới 17 tuổi, là thanh mai trúc mã của “Ô Lạp Na Lạp · Thanh Anh”. Hôm nay tuyển tú, nguyên thân định chọn Thanh Anh làm đích phúc tấn.
Nhưng hôm nay Hoằng Lịch đừng nói là chọn Thanh Anh, chỉ nghĩ đến người này, ông đã cảm thấy cực kỳ đau đầu.
Càn Long và kế hậu từng có một mối tình.
Sau khi Phú Sát Hoàng Hậu qua đời, Càn Long phong Nhàn phi Na Lạp thị làm Hoàng Quý phi, sau đó không lâu lại phong làm Hoàng Hậu, khi đó tình cảm của hai người quả thật rất tốt.
Thế nhưng, không lâu sau kế hậu cắt tóc thề độc. Người Mãn chỉ khi quốc tang mới cắt tóc, kế hậu cắt tóc là đang nguyền rủa Càn Long và Thái Hậu. Càn Long giận không thể kìm chế, ra lệnh giam cầm kế hậu vào Dực Khôn Cung, không phế mà như đã phế.
Trở lại một đời, Càn Long sẽ không trách tội Na Lạp thị lúc này hãy còn nhỏ tuổi, nhưng dù vậy cũng khó mà ở chung tự nhiên với nàng được.
Có lẽ không chọn Thanh Anh, đó là lựa chọn tốt nhất, cũng bớt đi rất nhiều phiền phức sau này.
Hoằng Lịch hạ quyết tâm trong lòng, đi vào Giáng Tuyết Hiên.
Hi quý phi hôm nay mặc sưởng y trúc diệp lan tử la, không cần trang điểm hoa lệ, mặt mày vẫn hồng hào, mỉm cười nhìn Hoằng Lịch đi tới.
“Nhi tử thỉnh an ngạch nương.”
“Mau đứng lên.” Hi quý phi đích thân đỡ Hoằng Lịch, “Hôm nay con phải tuyển phúc tấn, ngạch nương vô cùng vui mừng, sáng sớm đã ở chỗ này chờ con.”
Hai người ngồi xuống, cung nữ dâng trà lên. Hi quý phi nhấp một ngụm, mặc nhiên không lên tiếng, im lặng đánh giá Hoằng Lịch trước mắt.
Hi quý phi nhắm trúng con gái của Phú Sát gia, nhưng Hoằng Lịch lại thân thiết với cháu gái của Hoàng Hậu. Bà chỉ hy vọng hôm nay Hoằng Lịch đừng làm chuyện ngớ ngẩn, ngoan ngoãn chọn Phú Sát thị làm đích phúc tấn, như vậy bà cũng yên lòng.
Hi quý phi buông tách trà, cười đáp: “Phú Sát thị đoan trang cẩn thận, là giai ngẫu thích hợp được chọn.”
Hoằng Lịch cười đáp: “Ngạch nương, nhi tử hiểu.”
Có những lời này của Hoằng Lịch, Hi quý phi xem như yên tâm rồi.
“Phú Sát thị quyền cao chức trọng, ngay cả Nữu Hỗ Lộc thị cũng không thể so sánh. Chọn nàng, càng có thể giúp đỡ mẫu tử chúng ta sau này.”