Chương 10: Lần đầu gặp gỡ

“Người có tiền mà, suy nghĩ đương nhiên không giống với bọn mình, dùng một vạn chắc cũng như người thường dùng một đồng thôi.” Ánh mắt Phùng Thiến Thiến nhìn về phía Vương Chấn Hưng, đột nhiên nhớ ra gì đó.

“Nhìn dáng vẻ của anh ta, hình như có chút quen quen, đúng rồi đúng rồi, mình nhớ ra rồi, anh ta chính là quý ông giàu có độc thân ở thành phố Thanh Linh, hình như tên là Vương…Vương Chấn Hưng, đúng rồi, chính là tên Vương Chấn Hưng!”

“Vương Chấn Hưng… Còn đẹp trai hơn so với lời đồn nữa, nghe nói còn là từ bàn tay trắng dốc sức lập nghiệp, thật sự rất xuất sắc.” Lâm Khả Khanh cũng len lén nhìn qua bên đó, trong lòng không tránh khỏi sinh ra sự ngưỡng mộ.

[ Độ hảo cảm của nữ chính Lâm Khả Khanh với ký chủ +5, tổng điểm độ hảo cảm hiện tại là 35 (thiện cảm) ]

[ Ký chủ đã ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện, nhận được 100 điểm phản công! ]

Vương Chấn Hưng đang dùng bữa, sau khi nghe thấy tin của hệ thống thì dừng một chút, đồng thời dùng khóe mắt thấy được có người đang quan sát mình.

Âm thầm cười cười, anh tiếp tục yên lặng dùng cơm.

Rất nhanh, anh liền cảm nhận được có người đang đi về phía này.

“Tiên sinh, cảm ơn anh vì lúc nãy đã giải vây giúp tôi.”

Nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nữ, Vương Chấn Hưng hơi ngước mắt lên nhìn.

Lúc nãy cách xa, chỉ có thể thấy được đường cong cơ thể khiến người khác kinh ngạc của Lâm Khả Khanh.

Bây giờ ở gần, lại càng nhìn rõ hơn.

Nước da trắng tự nhiên, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo.

Không có dấu hiệu của việc trang điểm.

Là một cô gái xinh đẹp tự nhiên.

Toàn thân vẫn còn nét thiếu nữ ngây ngô chưa trưởng thành .

Khí chất này, bình thường chỉ có thể thấy được ở những sinh viên.

“Chuyện nhỏ thôi.” Vương Chấn Hưng liếc nhìn cô, không chút để ý nói.

“Đối với ngài, có lẽ là việc nhỏ, nhưng với tôi thì ngài đã giúp tôi một việc lớn, số tiền đó tôi… Sau này tôi sẽ trả cho ngài.”

Lâm Khả Khanh là một cô gái xuất thân từ nông thôn nghèo khổ, tính tình thật thà chất phát, nợ người ta thứ gì đó trong lòng luôn cảm thấy áy náy.

“Không cần.” Vương Chấn Hưng thản nhiên nói.

“Không, tôi nhất định sẽ trả cho ngài.” Lâm Khả Khanh kiên trì nói.

Vương Chấn Hưng sửng sốt, ngước mắt lần nữa đánh giá cô một chút, anh nhìn thấy được vẻ bướng bỉnh trên khuôn mặt của cô.

“Được.” Vương Chấn Hưng lười đôi co với cô.

“Vậy mạo muội hỏi một chút, thông tin liên hệ của ngài là gì ạ?” Lâm Khả Khanh nhỏ giọng hỏi.

Vương Chấn Hưng vươn tay.

Lâm Khả Khanh hiểu ý, nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra rồi đưa qua bằng cả hai tay.

Vương Chấn Hưng cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số.

Lâm Khả Khanh rất nhanh liền nghe thấy tiếng rung của điện thoại phát ra từ trên người Vương Chấn Hưng.

Vương Chấn Hưng ngắt máy, trả lại di động cho Lâm Khả Khanh, sau đó tiếp tục im lặng dùng bữa.

“Tiên sinh, vậy không làm phiền ngài nữa.” Lâm Khả Khanh lại lần nữa biết ơn nói, sau đó lặng lẽ trở về chỗ bạn mình.

Phùng Thiến Thiến hiếu kỳ mà hỏi một chút tình hình.

Lâm Khả Khanh liền có sao kể vậy.

“Cậu ngốc à, người ta đã giúp cậu trả tiền, cậu còn nhất quyết muốn trả lại cho người ta, hơn một vạn đấy, đây không phải số tiền nhỏ đâu.” Phùng Thiến Thiến trách.

“Nhưng mà nợ tiền người ta, tớ cảm thấy áy náy.” Lâm Khả Khanh nói.

"Haiz, thật sự không biết phải nói với cậu thế nào.” Phùng Thiến Thiến biết tính cách của bạn mình, oán trách một tiếng, cũng không tiếp tục nói sâu về chuyện này nữa, chỉ là không tránh được có chút xúc động nói: “Chân thành quả nhiên là một năng lực siêu đỉnh, đó là quý ông giàu có độc thân mà vô số phụ nữ đều không cách nào đến gần đấy, thế mà cậu lại có được thông tin liên hệ của người ta!”

“Số mấy vậy, cho mình lưu lại với.”

Phùng Thiến Thiến trở nên phấn khởi.

Đương nhiên Lâm Khả Khanh sẽ không từ chối, lấy di động ra mở nhật ký cuộc gọi lên, cho Phùng Thiến Thiến xem.

Phùng Thiến Thiến lấy di động ra lưu lại số điện thoại, sau khi so sánh xác nhận vài lần không có gì sai sót mới yên tâm.

“Thiến Thiến, cậu cần số điện thoại của anh ta làm gì vậy?” Lâm Khả Khanh khó hiểu hỏi.

“Có tiền có phong độ, hơn nữa còn hào phóng, nếu ai có thể làm người phụ nữ của anh ta, vậy thật sự rất may mắn.” Phùng Thiến Thiến nhìn Vương Chấn Hưng ở cách đó không xa không chớp mắt.

Người đàn ông có sức hấp dẫn, cho dù ăn cơm thôi cũng là cảnh đẹp ý vui.

“Chắc Anh ta cũng trên ba mươi lăm rồi nhỉ, hai người cách nhau mười mấy tuổi đấy, cậu còn muốn làm người phụ nữ của anh ta à?” Lâm Khả Khanh hỏi ngược lại.

“Cách mười mấy tuổi thì sao, cậu không cảm thấy anh ta rất có sức hút sao? Hơn nữa lại còn đẹp trai nhiều tiền!” Phùng Thiến Thiến kích động.

“Nhưng cách mười mấy tuổi lận đấy.” Lâm Khả Khanh lắc đầu.

Nếu cô mà tìm người yêu thì nhiều nhất chỉ có thể chấp nhận cách nhau năm tuổi, nếu không khoảng cách tuổi tác quá lớn, đoán chừng sẽ có khoảng cách về thế hệ thì sao?

“Cách mười mấy tuổi thì đã sao? Nếu cậu không biết anh ta, anh ta nói với cậu anh ta hai mươi mấy tuổi, cậu cũng sẽ không nghi ngờ phải không?” Phùng Thiến Thiến hỏi ngược lại.

“Được rồi, cậu thích là được.” Lâm Khả Khanh cũng không tranh luận với cô ấy nữa.

Bỗng nhiên Phùng Thiến Thiến thở dài một hơi: “Chỉ là có thích cũng vô dụng, chắc chắn người ta sẽ không thèm để ý đến tớ đâu, tớ chỉ là muốn xin người ta chỉ dạy vài vấn đề về phương diện sự nghiệp, xem xem có thể nhờ anh ta đưa ra chút lời khuyên cho cuộc đời tớ hay không.”

“Người ta là ông lớn tay trắng lập nghiệp trong giới kinh doanh đấy, kiến thức và tầm nhìn chắc chắn hơn người.”

“Tùy tiện chỉ hướng đi cho mình một chút, chắc cũng đã đủ để mình bớt đi đường vòng vài năm.”