Editor: Đông My
***
Mộc Tử Vân mấp máy môi, vốn định khuyên thêm vài lời, thì nghe thấy Ông Bạch Thuật đứng bên cạnh thản nhiên nói, “Vậy Bạch Thuật cả gan thỉnh trưởng lão cho phép con khiêu chiến một vị sư huynh nội môn, nếu Bạch Thuật con thắng, xin người hãy cho con một vị trí, còn nếu thua, Bạch Thuật đương nhiên sẽ rời đi.”
Nghe vậy, toàn trường nhất thời tĩnh lặng. Tam trưởng lão sửng sốt một lúc, cũng bắt đầu nghiêm túc suy xét đề nghị này.
Mộc Tử Vân hơi hơi nhíu mi, “Đệ…”
Ông Bạch Thuật thong dong mỉm cười với Mộc Tử Vân, “Cám ơn Mộc sư huynh, Bạch Thuật có thể tự lực.”
Con ngươi đen láy hơi cong cong, nụ cười trong trẻo, vô hại lại thêm phần ngây ngô, nháy mắt knock out cả Mộc Tử Vân và… Tần Tu.
Haiz, Tần Tu mãi mãi không thể chống lại loại sinh vật có thuộc tính ‘đáng yêu’ này.
Mộc Tử Vân thấy Ông Bạch Thuật cười lộ ra lúm đồng tiền, thì lập tức muốn xoa đầu hắn, nhưng khi tay y còn đang vươn ra giữa chừng thì bị Ông Bạch Thuật dùng cả hai tay chụp lấy, nụ cười Ông Bạch Thuật tuy vẫn trong veo, nhưng dường như lại ẩn chứa nhiều điều, “Bạch Thuật không phải trẻ con.”
Mười tháng trôi qua, khi một lần nữa nhìn thấy gương mặt thanh lệ, nõn nà như ngọc mài trước mắt, trong lòng Ông Bạch Thuật lại chậm rãi nảy sinh một cảm xúc điên cuồng khó hiểu, như muốn chiếm lấy, hủy diệt tất cả.
Đời trước đại sư huynh cũng rất thích xoa đầu hắn mỗi khi thấy hắn cười, hắn còn nhớ rõ mỗi lần như vậy, vẻ băng sương trên mặt đại sư huynh dường như tan đi một chút, từ khóe mắt thanh thoát đến bờ môi xinh đẹp đều tràn ra một tia ấm áp.
Thế nhưng sau này… Ông Bạch Thuật nỗ lực đè nén ngàn vạn suy nghĩ, nụ cười dần héo đi, hắn quay về phía trưởng lão chờ đợi câu trả lời.
Từ chuyện đó về sau, mấy trăm năm tiếp theo tựa như một cơn ác mộng… Triệt để xa cách, toàn bộ trái tim đều bị người ném dưới chân, hung hăng dẫm nát, hắn sẽ không quên.
Tần Tu cũng bị nụ cười mới vừa rồi làm lóa mắt, sau khi hồi thần cũng chỉ có thể than thở một câu. Vầng sáng nhân vật chính vô địch như thế, khó trách về sau đại mỹ nữ của Kiếm Tiêu môn – Thanh Lam sư muội lại vứt bỏ đại sư huynh có danh tiếng đứng đầu môn phái mà lao vào lòng kẻ đang khốn cùng thất vọng như nhân vật chính, tuy hình dáng nhân vật chính bây giờ còn chưa nẩy nở, nhưng ít nhiều trên mặt đã thấp thoáng hiện lên vẻ đẹp có thể khiến đất trời không dung sau này, chẳng hạn như đôi mắt kia.
“Khiêu chiến đệ tử nội môn để gia nhập nội môn cũng không phải trái với quy củ, con đã nghĩ kỹ chưa?” Tam trưởng lão thương lượng với các vị trưởng lão bên cạnh xong, bèn quay lại xác nhận một lần nữa.
“Vâng.” Ông Bạch Thuật hơi hơi gật đầu.
Tam trưởng lão có chút tán thưởng mà gật đầu, phất tay áo, cất cao giọng nói: “Tân tấn đệ tử nội môn của Kiếm Tiêu môn khóa sáu mươi bảy, gồm Triệu Phi Dương, Lâm Thần, Quyết Nguyệt… Tần Tu, tổng cộng là năm mươi bốn đệ tử.”
“Trong cuộc khảo sát lần này, Tần Tu đứng ở vị trí thứ nhất, sau này là sư huynh của năm mươi ba người các con. Đại sư huynh nội môn ở Kiếm Tiêu môn là Mộc Tử Vân, nhị sư huynh là Tần Tu.” Dừng lại, “Ông Bạch Thuật thỉnh cầu khiêu chiến tân tấn đệ tử nội môn, sau khi được bàn bạc kỹ lưỡng, được năm vị trưởng lão chấp sự thông qua. Nếu khiêu chiến thành công, Ông Bạch Thuật lập tức trở thành đệ tử nội môn, dựa theo quy củ, khiêu chiến kết thúc khi một bên nhận thua hoặc ngất xỉu.”
Nói xong, Tam trưởng lão dùng ánh mắt ý bảo Ông Bạch Thuật tiến lên, cũng lùi lại, nhường sân cho Ông Bạch Thuật.
Ông Bạch Thuật quét mắt nhìn toàn trường, lướt qua vài vị đệ tử nội môn mới nhậm đang thấp thỏm. Ánh mắt Tần Tu nhìn chằm chằm vào hắn, thản nhiên gõ gõ tay vịn, cằm còn hơi nâng lên, khóe mắt còn mang theo hứng thú và ngạo nghễ.
Ánh mắt hai người lướt qua nhau, trong lòng bỗng dưng thấu tỏ… Khoan đã, thật vớ vẩn, nhân vật chính vẫn còn là một thằng nhóc miệng hôi sữa, thấu tỏ cái qq!
“Bạch Thuật xin chọn…” Chần chờ một hồi, ngón tay nho nhỏ của Ông Bạch Thuật chỉ về hướng Tần Tu, “Vị sư huynh này đi.”
Mọi người nhìn theo hướng ngón tay, hít sâu một hơi, nó dám khiêu chiến tôn sát thần này!
Tần Tu cũng ngẩn ra, lập tức lại cảm giác không đúng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn người phía sau, “Quyết Nguyệt, hắn chỉ ngươi.”
Phía sau y có hai người thường xuyên túc trực, là Triệu Phi Dương, và Quyết Nguyệt, hai đứa nhỏ đó hay bị mọi người bị trêu chọc là tả hữu hộ pháp của y.
Nếu Triệu Phi Dương là đứa nhiều chuyện đến mức để người đau đầu, thì Quyết Nguyệt lại mít ướt đến nỗi khiến kẻ khác đau trứng. Lần đầu tiên bắt bọn chúng đọc sách, đứa bé bị Tần Tu dọa đến bật khóc kia chính là Quyết Nguyệt, tuy tư chất thực không sai, nhưng tính tình lại mềm nhũn, lớn lên rất ra dáng, nhưng chỉ cần nặng lời, hốc mắt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén không để nước mắt rơi xuống. Tuy vậy, Quyết Nguyệt chỉ là có chút vấn đề về mặt cảm xúc, còn khi tu luyện bình thường, nó lại lộ ra vẻ cứng cỏi, chuyên tâm khó ai bì kịp.
Quyết Nguyệt bị nhiều người nhìn như vậy, hơi bối rối lui ra phía sau nửa bước, gương mặt trắng bệch, sau đó đỏ bừng. Vội vàng cầu cứu Tần Tu, “Sư, sư ca.”
“Đi thử xem.”
Quyết Nguyệt vẫn do dự.
“Trước đây ta nói qua cái gì?” Tần Tu dường như lơ đãng hỏi.
Chỉ một câu này, Quyết Nguyệt cúi đầu tránh ánh mắt chăm chú của mọi người, màu hồng hồng trên tai dần rút đi, chỉ chốc lát liền ngẩng đầu, vẻ mặt rõ ràng kiên định hơn rất nhiều, “Vâng.” Nó mím môi đi về phía Ông Bạch Thuật.
Trong giai đoạn Ngưng khí, sẽ tỉ thí như thế nào?
Tu vi trên Ngưng khí bốn tầng, có thể mang linh lực truyền vào chiêu thức. Chẳng hạn như lấy linh lực truyền vào trong nắm đấm, làm cho linh lực phóng thích theo từng đòn đánh. Nói cách khác, là dùng linh lực làm ‘phụ gia’ cho võ thuật.
Còn nếu tu vi dưới Ngưng khí bốn tầng thì… Nội môn chỉ chấp nhận tu vi trên bốn tầng, không phải sao?
Tần Tu tương đối tò mò, khi những kỳ ngộ của Ông Bạch Thuật đã bị y đoạt đi gần hết rồi, hắn còn có thể phát triển tới trình độ nào.
Trên võ đài, hai người hành lễ với đối phương.
“Mời.”
Tiếng nói vừa dứt, Quyết Nguyệt đạp mạnh một bước, cả người đột ngột biến mất, mọi người thấy vậy, thổn thức không thôi.
Cũng vào lúc này, Ông Bạch Thuật di chuyển sang bên cạnh nửa bước, tay nắm thành đấm, hướng về phía vai trái.
“Trong tay hắn có linh lực!” Không biết ai kêu lên một tiếng, khiến cho xung quanh lập tức ồn ào. Tên nhóc không có chút tài nguyên này đã lên tu luyện đến ít nhất là Ngưng khí bốn tầng!
Nháy mắt sau đó, hư ảnh hiện ra, cổ tay Quyết Nguyệt bị Ông Bạch Thuật nhẹ nhàng nắm lấy, hai loại linh lực va chạm, không ngừng dao động khiến thân hình hai người chấn động, Quyết Nguyệt theo quán tính lui về phía sau để tránh linh lực phản phệ, nhưng lại kinh ngạc phát hiện bản thân không thể động đây. Ông Bạch Thuật dường như hoàn toàn không cảm thấy bị lực lượng trùng kích, cầm chặt cổ tay Quyết Nguyệt không buông, tùy ý để linh lực phản phệ từ cổ tay hai người truyền vào cơ thể.
Quyết Nguyệt chỉ cảm thấy kinh mạch đau như bị kim châm, nó chưa kịp kêu lên một tiếng, lại bị Ông Bạch Thuật nắm tay kéo về phía trước, dưới bụng trúng một quyền, cảm thấy nội tạng như quay cuồng.
Nó vôi vàng tập trung linh lực vào tay phải, định đánh một chưởng vào sau lưng đối phương, thế nhưng thân hình Ông Bạch Thuật lại di chuyển, một tay hóa thành chưởng chặn đứng thế công. Hai tay Quyết Nguyệt đều bị khống chế, trong lúc mọi người đều cho rằng cả hai sẽ tiếp tục giằng co như vậy, vai phải Ông Bạch Thuật đột nhiên hung hăng va chạm, linh lực trên vai hắn đánh tới khiến Quyết Nguyệt dường như không kịp rên một tiếng.
Ông Bạch Thuật lợi dụng đúng khoảnh khắc phân tâm này, buông một tay tấn công qua.
Chỉ trong mấy cái chớp mắt ngắn ngủi như vậy, mọi người trơ mắt nhìn Quyết Nguyệt bị một chưởng đánh bay khỏi võ đài.
Đám sư đệ phía sau Tần Tu mau chóng ùa lên xem xét thương thế của Quyết Nguyệt. Nhưng Tần Tu vẫn bình tĩnh nhìn Ông Bạch Thuật, nghi hoặc trong lòng như một trái cầu tuyết, càng lăn càng phồng.
Nhân vật chính mới mười hai tuổi đã có thể đánh ra chiêu thức lưu loát, sắc sảo như thế?
Y nhớ rõ, trong nguyên tác, có một câu miêu tả thực lực sau này của nhân vật chính như sau,
“Ngươi cho rằng Ông Bạch Thuật chỉ biết cầm kiếm mà chiến mới lợi hại? Hừ, đối với hắn, cận chiến mới là nguy hiểm nhất, khi hắn cầm kiếm, chỉ có thanh kiếm kia mới là vũ khí trí mạng, khi hắn cận chiến, toàn thân đều là vũ khí lạnh.”Ông Bạch Thuật chắp tay về phía Quyết Nguyệt vừa mới ngồi dậy, “Đa tạ.” Sau đó ung dung rời khỏi võ đài, đứng một mình một góc.
Những kẻ vừa nãy nghi ngờ khả năng của Ông Bạch Thuật lúc này đều câm nín, thực lực áp đảo hết thảy, cho dù đổi thành bọn họ lên đài, cũng chưa chắc cầm cự được bao nhiêu.
Nhân vật chính mới chừng đó tuổi mà đã trâu bò như vậy?
Tần Tu tỏ vẻ thế giới quan của y vừa đổ vỡ. Y kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng âm thầm may mắn mình vẫn chưa trực tiếp chống lại Ông Bạch Thuật, biểu hiện của Ông Bạch Thuật hôm nay khiến y không thể nắm chắc được bản thân có đấu lại hắn hay không. Rõ ràng rất nhiều cơ duyên đều đã bị y đoạt đi, thế mà tên đó lại càng thêm biếи ŧɦái, không lẽ đây chính là vầng sáng vô địch của nhân vật chính? Càng bị chèn ép, lại càng trâu bò?
“Ông Bạch Thuật khiêu chiến tân tấn đệ tử nội môn thành công.” Trưởng lão đứng một bên cao giọng tuyên cáo, “Đệ tử nội môn thứ năm mươi bảy, khóa sáu mươi bảy, Ông Bạch Thuật.”
Các trưởng lão cầm bút, ký tên, gấp danh sách lại.
Khảo sát chọn lựa đệ tử nội môn lần thứ sáu mươi bảy, đến đây chính thức kết thúc.
“Năm mươi lăm tân tấn đệ tử nội môn xin lưu lại, các đệ tử còn lại hãy đi tìm Ngũ trưởng lão hoặc Lục trưởng lão, tự chọn đường đi.”
Ông Bạch Thuật đứng một bên, nhìn dòng người rộn ràng nhốn nháo rời đi, mơ hồ cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Đời trước, đại sư huynh dẫn hắn đến nơi đây, hắn khiêu chiến kẻ vẫn luôn cùng đại sư huynh đối nghịch là Tần Tu, tuy thắng, nhưng vẫn vô dụng. Trong tiềm thức của những kẻ đó, Ông Bạch Thuật chính là phế vật, dù Ông Bạch Thuật có cố gắng như thế nào, thì vẫn mãi là đứa tạp vụ hèn mọn chỉ biết làm việc vặt vãnh, ông Bạch Thuật chỉ biết để người khác bắt nạt, chỉ là một đứa nhu nhược, chỉ đáng sống trong bóng tối suốt đời. Thắng là do may mắn, là vì có chỗ dựa. Cho nên sau khi đại sư huynh bế quan…
Mà đời này, hắn thắng, lại không một người dám dị nghị. Đột nhiên cảm thấy cái gọi là bảo hộ của đại sư huynh có chút châm chọc…
Tần Tu đá cẳng chân của Triệu Phi Dương một cái, “Bây giờ không phải lúc lưu luyến chia tay, đi tập hợp.”
Triệu Phi Dương vốn đang cùng các huynh đệ không trúng tuyển ‘đệ đệ huynh huynh’ mấy lời, bị đá bất ngờ thì lảo đảo, thiếu niên không khỏi có phần buồn bực vì sao sư ca nhà mình lại lạnh lùng như thế, còn đang định oán giận vài câu, thì thấy Tần Tu nghiêng đầu lấy tay hung hăng xoa xoa đầu hai vị sư đệ đang cúi đầu, đầy mặt ghét bỏ mà nói, “Cái vẻ mặt này thật là quá xấu, buổi tối đến phòng ta,” sau đó quay đầu nói với đám nhóc tì bên cạnh, “Các ngươi cũng đi cùng.”
Mấy người đều gật gật đầu, hai tiểu đệ không trúng tuyển buồn bã đi ra ngoài.
“Haha, đệ biết rõ là sư ca không hề máu lạnh mà.” Triệu Phi Dương gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười.
Tần Tu lại đạp thêm một cước, “Mau cút qua đây.”
“Vâng vâng vâng.” Triệu Phi Dương vội vàng nhảy về phía trước để né tránh, “Tiểu Quyết Nguyệt, để ta cõng ngươi.” Sau đó khom lưng, ý bảo Quyết Nguyệt đi lên.
“Lại còn ra vẻ huynh đệ thuận hòa.” Tần Tu nhướn mày, từ từ đi trước.
“Thế để sư đệ cuõng huynh nha?” Lâm Thần vui vẻ ngồi xổm trước mặt sư ca nhà mình, nhưng lại bị y đá một cái vào mông, cả người đều lăn trên mặt đất, nhìn hết sức thê thảm.
Chung quanh bủng lên một trận cười vang, khiến Lâm Thần vừa quê vừa giận. Nó quên mất Tần sư ca ác liệt cỡ nào!
“Ngươi không đứng lên thì lát nữa bò đi luôn đó.” Tần Tu liếc xéo nó một cái, đi thẳng về phía trước.
Ông Bạch Thuật thấy đám Tần Tu bày đủ trò khôi hài, khẽ cười cười, hai năm nghe lỏm khiến hắn nhìn thấy một mặt khác của Tần Tu, tuy rằng vẫn kiêu căng ngạo mạn, hành xử ác liệt, nhưng cũng thú vị hơn đời trước nhiều lắm. Nếu không tiếp xúc với đám nhóc này, người ta chỉ thấy chúng vừa huênh hoang vừa bá đạo, nhưng một khi đã tiếp xúc, mới thấy được chúng cũng chỉ là một đám nhỏ mà thôi. Một sư ca thoạt nhìn ngang ngược hung hăng, mang theo một đám sư đệ ngây thơ lấc cấc. Có lẽ khi trùng sinh, mới thấy những trò bắt nạt quá quắt trước đây chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn của đám trẻ con...