Một thân bạch y phần phật, mang theo luồng ánh sáng xanh từ phương xa bay đến, vừa nháy mắt liền đi đến trước mặt, tay áo như tuyết vẽ ra một đường vòng cung trên không trung rồi mới ung dung rủ xuống. Người tới ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, thân thể thon gầy, nhìn vào ngũ quan đang dần trưởng thành có thể đoán được trong tương lai sẽ vô cùng tuấn tú, lông mày dài như vẽ, mắt trong vắt tựa nước mùa thu, giữa lông mày lại ẩn ẩn một chút cảm giác lãnh đạm, mang trên người nét tao nhã ôn hòa.
Ông Bạch Thuật gắt gao nhìn chằm chằm người kia, trong mắt là một mảnh tĩnh mịch, hắn còn chưa nghĩ nên đôi xử với sư huynh hắn thế nào, trong lòng lại không ngừng kêu lên, Giam y lại! Giam y lại! Nhân lúc y vẫn chưa có gì!
Con ngươi tăm tối dần dần xuất hiện một tia huyết hồng, chấp niệm quá sâu, dù là sống lại một đời cũng không giảm được bao nhiêu.
"Đại, đại sư huynh..." Mà bọn nhỏ mới đằng đằng sát khí vừa rồi lập tức như lũ tiểu yêu gặp phải ma vuong, ấp úng nói không ra lời.
Tần Tu lười chú ý phản ứng của bọn nó, đầu óc y tràn ngập một vân đề, kịch bản đại nhân ơi mi đi đâu rồi!
Đại sư huynh không phải nên nửa năm sau mới xuất hiện u (đây không phải là bug), mà hình tượng ôn tồn lễ độ cộng thêm thanh thóat như gió đâu rồi? Cái gã nam nhân mang theo một cỗ sương mù lãnh đạm này có thể trỏ thành bằng huu của nhân vật chính sao?
Nếu như không phải toàn thân đau đớn khó nhịn, y thật đúng là muốn đâm cho đại sư huynh này một cái, mi làm hỏng kế hoạch rồi!
Nhưng nghĩ lại, Tần Tu cảm thấy đây có lẽ là hiệu ứng cánh bướm trong truyền thuyết, y xuyên qua, làm cho một số việc cũng thay đổi. Bất quá sự thật sau này chứng minh, y suy nghĩ nhiều rồi.
"Đệ tử nội môn không cho phép ẩu đả, tất cả các ngươi đi đến Hình đường lãnh phạt." Thiếu niên cầm kiếm lãnh đạm ra hiệu với bọn trẻ, chuôi kiêm theo động tác của y nhẹ nhàng rung lên.
Mấy đứa trẻ không dám nửa lời óan giận, im lặng, xột xoạt rời đi.
Ê ê!
Để quên Tần nhị gia của chúng mi rồi!
Ê ê ê! Đừng có đi!
Tần Tu nằm trên mặt đất liên tục dùng ánh mắt hò hét, đáng tiếc lại không ai chú ý tới y.
Gặp đại sư huynh liền quên mất Tần sư ca của chúng mi, hay lắm! Cứ chờ gia tính sổ!
"Đệ không sao chứ?" Mộc Tử Vân cảm thấy đứa nhỏ này có chút không bình thường, nhất là ánh mắt hắn nhìn y, giống như đang cố gắng đè ép cai gì rất đáng sợ.
Ông Bạch Thuật cứ vậy nhìn y đến gần, không nhúc nhích, không kêu một tiếng.
Mộc Tử Vân muốn đi qua cổ tay của hắn xem mạch tuong, lại bị hắn nhoáng cái đã tránh khỏi, "Thật cảm tạ sư huynh." Giọng nói rất trong trẻo, còn mang theo chút ngại ngùng.
Mộc Tử Vân khẽ nhíu mày, sau đó ngón tay khẽ dừng lại ở bách nạp tui, lấy ra một bình ngọc sáng bóng từ trong hư không. Đem bình ngọc đưa cho Ông Bạch Thuật, nói, "Tự xoa cho mình một chút."
Ông Bạch Thuật nhận lấy, "Đa tạ đại sư huynh."
"Không cần." Lại tiện tay lấy ra hai khối linh thạch đưa cho hắn, đột ngột hỏi, " Sau này có muốn cùng sư huynh tu luyện chứ?"
Thân thể Ông Bạch Thuật cứng lại trong chớp mắt, lời nói giống hệt như năm đó... Hắn ngẩng đầu, con mắt nháy nháy, một bộ mặt không tin nổi, nét mặt ngây thơ như một đua trẻ.
Mộc Tử Vân nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, muốn đưa tay xoa xoa đầu, "Coi như không thể chăm sóc đệ thật tốt, cũng có thể cho đệ một hoàn cảnh tu luyện tốt hơn."
Nhưng còn chưa chờ y vươn tay ra,
Ông Bạch Thuật chợt lui một bước, cười nhẹ trả lời, "Đa tạ đại sư huynh, thế nhưng đệ thích nơi này, không cần."
"... Vậy thì tôt, nhưng nếu bọn họ lại đến bắt nạt đệ, liền nói cho sư huynh biết."
"Vâng." Vẫn là cười nhẹ một tiêng.
"Đó là ai?" Mộc Tử Vân giống như chỉ mới phát hiện ra Tần Tu, hỏi.
"Cậu ta à..." Ông Bạch Thuật nhìn về phía một người nằm ngang trên mặt đất, thích thú không rõ nở nụ cười, "Vừa nãy giúp đệ, bị bọn họ đánh."
Vai chính, mi tuổi còn nhỏ đã biết nói dối, tác giả nhà mi có biết không? Tần Tu giận không nhịn nổi lại chẳng thể động đậy.
Mộc Tử Vân lại đưa cho hắn một bình dược cao, "Sư huynh còn có chút chuyện quan trọng phải đi trước. Có vấn đề gì, đệ có thể đến tìm sư huynh bất cứ lúc nào.
Ông Bạch Thuật nhìn theo bóng lưng y đi xa, liền im lặng tại chỗ, hồi lâu mới xoay người lại.
"Vâng."
Tần Tu thấp thỏm nhìn hắn đi tới, mỗi một bước giống như giẫm ở trong lòng, biểu tình của nhân vật chính âm u như vậy là muốn đánh cho một trận sao? Y vừa nghĩ phải cách xa nhân vật chính một chút vừa ra sức xê dịch thân thế, thế nhưng lại tốn công vô ích.
Ông Bạch Thuật ngồi xổm xuống, một tay tóm chặt cổ áo y, sau đó nhấc lên.
Hít hà ---
Cái gì gọi là "bứt dây động rừng"? Tần Tu đã cảm nhận được một cách triệt để. Nếu như không phải có một khuôn mặt tuyệt vời, nhất định có thể nhìn thấy biểu tình dữ tợn của hắn.
"Tần sư ca, huynh chịu đựng một chút một chút, đệ nhỏ quá, vác không nổi huynh." Ông Bạch Thuật thập phần lễ độ nói.
Không đợi Tần Tu kháng nghị, Ông Bạch Thuật trực tiếp nắm chặt cổ áo y, đem người còn sống kéo lấy kéo để vào nhà.
Một đường va va chạm chạm, Tần Tu muốn mắng cũng không ra.
Ông Bạch Thuật kéo Tần Tu tới cạnh giường giường, liền tự mình ngồi lên giường nhỏ thoa thuốc.
Sau khi bôi thuốc lên những chỗ bầm tím, sưng vù, Ông Bạch Thuật tựa đầu vào giường vuốt ve bình ngọc ấm nhuận, hắn nhớ đời trước hắn vẫn luôn cất kĩ bình ngọc này của sư huynh, lúc rơi vào bước đường cùng, chịu không được sẽ lấy ra nhìn một chút, giống như xuyên qua cái này có thể chạm đến sự dịu dàng của đại sư huynh. Hắn vẫn cảm thấy đại sư huynh là tia sáng ấm áp nhất trong cuộc đời của hắn, tạu thời điểm tối tăm bất lực nhất mà chiếu đến, sau đó một đời đều ghi nhớ cái tư vị kia, cả một đời không buông bỏ.
Hắn giấu đi hết thảy những gì có quan hệ với đại sư huynh, không cho bất kì kẻ nào có chút cơ hội mảy may nhìn thấy, dần dần trở thành một chấp niệm sâu nặng đến điên rồ.
Nghĩ đến hôm nay lại gặp gỡ thêm lần nữa, lựa chọn bất đồng, hắn khẽ cười một cái, giơ tay lên, bình ngọc tạo thành một đường vòng cung trên không trung, âm thanh vỡ tan lanh lảnh vang lên trong chớp mắt, đau đến tột cùng cũng cảm thấy thống khoái tràn trề, khuôn mặt non nớt đầy ắp dữ tợn.
Tần Tu vẫn còn chịu đựng nỗi đau thể xác, một giọng trẻ con non nớt lại đột ngột vang lên, "Tần sư ca, để đệ bôi cho thuốc cho huynh đi."
Không đợi y từ chối đã cởi y phục ra, thuốc mỡ miễn phí cứ bôi một tầng lại thêm một tầng.
Tần Tu cảm thấy thơ thể khi thì như bị lửa thiêu cháy, lại có khi có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, ví như lúc này, những chỗ phỏng rát kia đều hòa nhập cùng cảm giác mát lạnh mà dọc theo làn da, xuyên vào kinh mạch, dung hợp thành tia lực lượng ôn hòa, tuần hoàn khắp cơ thể.
Đại sư huynh quả nhiên giàu có, Tần Tu thầm nghĩ. Chính hưởng thụ khỏi hẳn kɧoáı ©ảʍ, bên tai bất chợt ong ong lên, đầu một cái hoảng hốt, chìm vào mông lung, đếm không hết hình ảnh từ trong đầu bay vυ"t qua, khói xanh tràn ngập nơi, tiếng chuông xa xưa, giọng nữ ngọt ngào, tiếng nói chuyện... Tần Tu biết đến đây là ký ức của thân thể này. Không biết qua bao lâu, y mới bứt ra trạng thái chìm nổi ấy. Cũng may Tần Tu trước bị đánh sống dở chết dở, Ông Bạch Thuật mới không chú ý tới y có gì không đúng.
Thuốc mỡ có hiệu quả rất nhanh, chỉ chốc lát vết thương đã tốt lên bảy tám phần. Tần Tu miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy, liền thấy vai chính đại nhân dõi theo y, "Tần sư ca, huynh sao rồi?"
Tần Tu nhìn hắn chằm chằm, khóe môi giật giật đang muốn mắng lên, đột nhiên ý thức được Ông Bạch Thuật này chẳng phải người hiền lành gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền miễn cưỡng thay đổi, "Tốt rồi... Đa tạ, sư đệ."
Ông Bạch Thuật giống như quên mât vừa nãy là mình đánh cho Tần Tu bẹp dí, đôi mắt trong suốt lại tối tăm, trông vừa nhát gan vừa cứng cỏi. Khốn nạn, tuổi còn nhỏ mà trở mặt nhanh như vậy?
Mãi đến tận lúc hoàng hôn, Tần Tu mới từ phòng nhỏ của Ông Bạch Thuật đi ra, đón lấy nắng tàn, tùy ý tà dương đem bóng dáng y kéo ra rất dài, mãi đến khi không nhìn rõ căn phòng, bỗng nhiên quay đầu lại, tàn nhẫn vung tay áo một cái, khuôn mặt vặn vẹo, "Nhị gia ta sớm muộn cũng đem ngươi đạp dưới chân!"
Thòi gian nhân vật vai chính quật khởi còn cả một năm, này đã đủ để y vứt nhân vật chính ở nơi xa xôi nào đó, đương nhiên bằng tư chất yêu nghiệt của nhân vật chính, bao nhiêu lão yêu quái đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên phá hoại hay này nọ y cũng muốn làm một lần, Tần Tu âm thầm nghĩ ngợi.
Bởi vì "Giới tỏa hoang thu" từng nổi tiếng một thời, dưới ngòi bút của tác giả, các nhân vật không đi theo lối mòn, tình tiết có đổi mới, hành văn cũng hay, cho nên lúc trước y đa đọc xong, hoàn toàn không lo lắng sẽ quên mất nội dung vở kịch.
Tần Tu trở lại phòng mình, liền tự giam mình tu dưỡng. Dù sao y cũng là lão đại, sao có thể để đám tiểu đệ nhìn thấy bộ dạng ma chê quỷ hờn này.
Sáng sớm hai hôm sau, Tần Tu trùng chinh thiên hạ, một chưởng đẩy cửa ra, hít sâu một hơi, dồn khí vào đan điền, “Triệu —— Phi —— Dương!”
Âm thanh truyền từ đầu đường đến cuối phố, vọng đi thật xa, phỏng chừng người nào sống trên con đường này đều bị y bị đánh thức.
Chỉ chốc lát, một đám bụi đất từ xa nổi lên, một nhóm trẻ con nhao nhao chạy về phía bên này. Đám nhóc còn mặc áo ngắn màu trắng, chống đầu gối thở hồng hộc, “Tần, Tần… Tần sư ca, có, có chuyện gì thế?”
“Có chuyện, đương nhiên là có.” Tần Tu vui vẻ nhìn bọn họ, “Bản sư ca không truy cứu chuyện lần trước các ngươi bỏ ta lại mà chạy trốn.”
Nghe vậy, đám nhóc con lập tức cảm nhận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hoảng lui một bước, quả thật lúc đó không nghĩ đến…
Tần Tu đại gia liếc mắt nhìn bọn chúng, “Thế nhưng, sư ca không thể không lập uy. Về sau mỗi ngày, đều phải đến Tàng Thư Các.”
“Hơ?” Triệu Phi Dương không khỏi trợn mắt. Những đứa còn lại cũng giật mình, “Sư ca… Tàng Thư Các rất buồn chán.”
“Vô nghĩa, cũng đâu phải cho các ngươi đi hưởng lạc.” Tần Tu đột nhiên phát hiện bắt nạt trẻ con quả thật thú vị, “Ai dám trốn, hừ hừ.”
Đám nhóc không dám phản kháng, chỉ có thể rầm rì chấp nhận.
Tần Tu vung tay lên, “Đi.”
Từ đó về sau, trong Tàng Thư Các ngày ngày đều vang lên tiếng đọc sách không ngừng.
Trải qua trò khôi hài lần trước, những kẻ đi bắt nạt Ông Bạch Thuật đã không còn. Bây giờ đám trẻ trong Kiếm Tiêu Môn đứa nào cũng biết, cái tên phế vật không có linh thức, không thể tu hành sống sau núi là kẻ hết sức độc ác, hắn có thể đánh người dẹp lép, hơn nữa lại còn ra tay rất hiểm. Tuy tiềm lực đám trẻ không tồi, nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ con, đánh bẹp một lần thì còn có thể ghi hận, đánh nhau thêm hai, ba lần nữa, bọn chúng cũng đành nhịn.
Không còn ai tìm đến Ông Bạch Thuật, trừ lúc đầu bị đánh hơi nặng, sau này, thương thế của hắn cũng càng ngày càng nhẹ.
Ông Bạch Thuật rất muốn cười, lúc trước đại sư huynh nói muốn bảo vệ hắn, mang hắn tu luyện cùng y, nhưng sau khi đại sư huynh bế quan, hắn lập tức bị trả thù. Bọn chúng suýt chút nữa gϊếŧ chết hắn, hắn gặp được cơ duyên, sau khi trở về Kiếm Tiêu Môn thì đại sự huynh mới đi ra, y chẳng biết chút gì, còn trách cứ hắn lãnh đạm với huynh đệ đồng môn… A, khi đó hắn thật ngu xuẩn, lại không nỡ khiến đại sư huynh hổ thẹn.
Kiếp trước hắn nhẫn nhịn, không trả thù đồng môn, nhưng vẫn luôn bị hãm hại hết lần này đến lần khác, bọn chúng đẩy hắn vào chỗ chết vô số lần. Tuy hắn vẫn luôn không oán đại sư huynh suy xét không chu toàn, thế nhưng y lại trách cứ hắn… Thực oan khuất.
Nào giống như hiện tại, không ai dám đến bắt nạt hắn, thậm chí xen trong ánh mắt của họ luôn là sợ hãi cùng bội phục.
Sau này ông Bạch Thuật đến Tàng Thư Các đọc sách, lại thấy Tần Tu mang theo đám trẻ hôm nọ cũng đến đọc sách. Hắn thấy Tần Tu ngồi trên ghế lắng nghe, thỉnh thoảng còn đặt một hai câu hỏi, không khỏi cảm thấy thú vị. Hỏi thăm sau mới biết, chuyện này đã thành lệ từ lâu, một tên đệ tử nhà giàu, lại mang theo một đám tay chân đi đọc sách, quả thật hiếm thấy.
Ông Bạch Thuật sẽ không tự bạc đãi mình, địa vị hắn quá thấp, có những kinh thư hắn không thể chạm vào, vì vậy tạo thành thói quen mỗi ngày dựa vào cửa sổ bên ngoài Tàng Thư Các, cùng Tần Tu nghe sách.
Có những buổi sáng, trời quang mây tạnh, Tần Tu ngồi ở bên trong nghe sách, trong tay là một chén trà nóng, Ông Bạch Thuật dựa vào cửa sổ bằng trúc nghe sách, lười biếng khoanh tay, gió nhẹ thổi qua, trong veo như tiếng nhạc, cành trúc lay động, in bóng lên quần áo như những vệt nước loang loáng. Có đôi khi Tần Tu sẽ nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn rừng trúc tầng tầng che lấp thiên không, có đôi khi Ông Bạch Thuật sẽ vô thức mà nhìn vào bên trong Tàng Thư Các. Trong cửa sổ ngoài cửa sổ, ai cũng không thấy ai.
Nửa năm này trôi qua, Ông Bạch Thuật cũng như Tần Tu đều hưởng thụ cảm giác là một đứa trẻ chân chính, không buồn không lo.