Bạch Cốt đạo nhân muốn tránh, nhưng Dơi yêu có tu vi là Luyện Khí tầng bảy hậu kỳ, tốc độ thật sự rất nhanh, Bạch Cốt đạo nhân hoàn toàn không tránh thoát được, chỉ đành hấp tấp đón đỡ.
“Thanh Phong Tàn Vân Kiếm.”
Keng! Keng!
Bạch Cốt đạo nhân lấy một thanh pháp kiếm mà hắn đã tế luyện từ rất lâu từ trong Túi Càn Khôn ra, thân kiếm giống như được rèn từ bạch cốt, có màu trắng bệch, quanh nó có linh lực chuyển động, sau khi thi triển kiếm chiêu, lại có ý cảnh giống với Thanh Vân kiếm thuật.
Giống như từng đám mây xanh lượn lờ với gió xoáy.
“Đây là...”
Tề Minh rất kinh ngạc.
Bạch Cốt đạo nhân vậy mà lại biết pháp thuật và kiếm chiêu của Thanh Vân Phong.
Bùm! Bùm!
Tiếng nổ vang lên liên tiếp.
Kiếm khí và yêu lực va chạm vào nhau bắn ra khắp bốn phía, làm cho xung quanh biến thành một mớ hỗn độn, bởi vì Bạch Cốt đạo nhân vội vàng ra tay đón chiêu, nên sau đó bị Dơi yêu đánh lén làm cho bị thương, người hắn lùi dài về sau, khóe miệng cũng tràn ra máu.
“Linh sủng!”
Sắc mặt Bạch Cốt đạo nhân u ám, trong giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc, “Ngươi thậm chí còn có cả linh sủng, đã thế còn là linh sủng có tu vi đạt tới Luyện Khí tầng bảy.”
“Thiên Ưng Trảo.”
Tề Minh không đáp, mà là nắm lấy cơ hội này, lao người về trước, hai tay hắn giống như ưng trảo sắc bén vô cùng, đôi tay ấy nhào tới, để lại những tiếng xé gió mơ hồ.
Con ngươi của Bạch Cốt đạo nhân co lại, chân đạp Phi Vân Bát Bộ, dời khỏi vị trí để né, mặc dù không bị đánh trúng chỗ hiểm, nhưng mặt nạ bạch cốt trên mặt Bạch Cốt đạo nhân lại bị Tề Minh vung móng vuốt xé thành hai nửa.
Răng rắc! Răng rắc!
Bạch cốt mặt nạ nứt ra.
“Tề Minh!!!”
Gương mặt thật của Bạch Cốt đạo nhân hoàn toàn lộ ra.
Dưới ánh trăng.
Tề Minh đưa mắt nhìn, lọt vào đôi mắt của hắn lại là một thiếu nữ có dung mạo tuyệt sắc, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cái mũi cao gầy, lúc này hai con ngươi màu đỏ tươi kia toát ra vẻ đẹp yêu dị.
Mái tóc dài màu đỏ tung bay, giống như máu tươi đang di chuyển vậy.
Rất đẹp.
Quả thật là rất đẹp.
Giống như yêu nữ ma giáo.
“Nữ!”
Tề Minh sửng sốt.
“Ngươi muốn chết tới vậy chứ gì?”
Đột nhiên.
Một âm thanh mềm mại đáng yêu đầy âm trầm vang lên.
Khí tức trên người vị Bạch Cốt đạo nhân này đang tăng lên không ngừng, Luyện Khí tầng tám, Luyện Khí tầng chín, sắp bước vào Trúc Cơ cảnh...
“Ai đó?”
“Là yêu nhân Ma Tông phương nào?”
“Dám tới Thanh Vân Phong hành hung.”
“…”
Lúc này.
Mấy vị trưởng lão của viện tạp dịch chữ Đinh rốt cuộc cũng nghe thấy động tĩnh bên này, nhận ra được khí tức Bạch Cốt đạo nhân phát ra.
Vì vậy bọn họ nhanh chóng phá không chạy tới.
“Tề Minh.”
Sau khi gương mặt thật của vị Bạch Cốt đạo nhân bị bại lộ, nàng lại đổi về giọng điệu và tính tình trước kia, ánh mắt xem kỹ, bình tĩnh lại lạnh nhạt, lạnh lùng không thể với tới.
Hiển nhiên.
Tất cả lúc ban đầu đều là ngụy trang cả.
Nhưng mà.
Bạch Cốt đạo nhân chỉ nhìn chăm chú Tề Minh một cái, nhưng không nói thêm gì, khi nàng phát giác các trưởng lão tạp dịch sắp tới, thì ngay lập tức dời đi.
Trong chớp mắt.
Bóng dáng của Bạch Cốt đạo nhân đã biến mất dưới ánh trăng.
“Phù…”
Tề Minh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chẳng được bao lâu.
Ba vị trưởng lão viện tạp dịch chữ Đinh đã tới đông đủ.
Tề Minh che ngực, dựa vào đống giường hỗn độn, Dơi yêu đã bị giấu đi, Khô Lâu pháp kiếm, Áo cà sa Khô Lâu, hắn cũng bỏ vào thanh đạo cụ.
“Tề Minh?”
Trong đó một trưởng lão tạp dịch gò má gầy gò, trông người gầy như que củi, là tu sĩ tu vi Luyện Khí chín tầng hậu kỳ, hắn liếc mắt thì đã nhận ra Tề Minh,
Hắn hỏi: “Ban nãy đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho cẩn thận.”
“Vâng.”
Tề Minh hít sâu một hơi, bày ra dáng vẻ bị thương rất nặng, sau khi giấu diếm đi một vài, thì báo hết chuyện về Bạch Cốt đạo nhân và Vạn Ma Quật cho đám trưởng lão, làm ba trưởng lão tạp dịch này nghe xong sắc mặt đại biến.
“Vạn Ma Quật.”
“Đệ tử Ma Tông lại dám xông vào viện tạp dịch.”
“Đáng chết!”
“Sắp có chuyện lớn xảy ra.”
“Chuyện này phải báo ngay cho phong chủ Thanh Vân Phong biết.”
“...”
Ba trưởng lão viện tạp dịch bàn bạc rối rít.
Ngay sau đó.
Bọn họ lại dò hỏi thêm một ít chuyện, sau khi xác nhận không có gì nhầm lẫn thì mới rời đi.
“Cứ cảm thấy không cẩn thận một cái là bị cuốn vào việc lớn của người khác.”
Tề Minh hơi cảm khái trong lòng, hắn không khỏi nghĩ tới Bạch Cốt đạo nhân, rồi lắc đầu, “Không nghĩ nữa, những thông tin hiện giờ biết được còn quá ít, ta có nghĩ nát óc cũng chẳng được gì.”
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau đã tới rồi.
Đám người Diệp Đôn trở về chỗ ở, thấy gian phòng thành một đống hỗn độn, đám người Chu Tiểu Nhàn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ làm theo sự phân phó của Tề Minh, dọn dẹp căn phòng xong xuôi, cũng làm thêm vài chiếc giường thay cho mấy chiếc bị hỏng.
Những ngày sau đó.
Tề Minh vừa treo máy tu luyện, vừa đợi chuyện âm thầm lên men, và đợi đợt Khảo hạch ngoại môn đến, còn về nhiệm vụ tạp dịch vốn là của Tề Minh, ví dụ như đốn củi, nhóm lửa, bón phân cho dược điền v.v, tất cả những việc đó đều có đám người Chu Tiểu Nhàn làm thay.
Thời gian trôi qua.
Ba ngày sau.
Tạp dịch viện chữ Giáp, tạp dịch viện chữ Ất, tạp dịch viện chữ Bính, tạp dịch viện chữ Đinh.
Tứ đại viện tạp dịch.
Mười hai vị trưởng lão tạp dịch và đại trưởng lão tạp dịch Mục Thanh – tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ duy nhất trong viện tạp dịch ở Thanh Vân Phong.
Họ triệu tập tất cả đệ tử tạp dịch ở Thanh Vân Phong lại.
Tổng cộng bốn ngàn tám trăm người.
Đều tới trình diện.
Đều tụ tập lại ở quảng trường tạp dịch dưới chân núi của Thanh Vân Phong.
“Khụ khụ...”
Mục Thanh đi tới, ho nhẹ, hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, tóc bạc mặt hồng hào, hắn đưa mắt nhìn quét qua tất cả đệ tử tạp dịch ở đây với điệu bộ hơi uy nghiêm, “Còn bốn ngày nữa sẽ bắt đầu đợt khảo hạch ngoại môn, nhưng đâu ngờ được, lại có rất nhiều đệ tử tạp dịch, tin theo lời mê hoặc của Ma Tông, phản bội Thanh Vân Phong.”
“Dẫn hết bọn họ lên đây.”
Mục Thanh quát lên.
Phía sau.
Mấy vị trưởng lão tạp dịch áp từng gã đệ tử tạp dịch tóc tai bù xù lên, số lượng cũng chẳng phải ít, số người phạm tội ở tứ đại viện tạp dịch cộng dồn lại, có tới tận một trăm lẻ tám người.
“Quỳ xuống.”
Mục Thanh gầm lên.
Onggg!
Uy áp của Trúc Cơ sơ kỳ lộ tản ra, ép lên người những đệ tử tạp dịch này, làm những kẻ này không phản kháng được, quỳ hết xuống, phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.
“Ôi trời ạ.”
Tề Minh thầm giật mình, nhìn những đệ tử tạp dịch đang quỳ trên quảng trường kia, thấy hơi sởn da gà, “Ta còn tưởng trừ ta ra cũng chỉ còn tám người chứ, ai ngờ được lại có nhiều người như vậy.”
“Thanh Vân Phong nể tình các ngươi có một ít thiên phú tu luyện, nên cho các ngươi vào Phong làm đệ tử tạp dịch, dạy các ngươi phương pháp tu luyện, còn cho các ngươi con đường thăng cấp.”
Ánh mắt Mục Thanh lạnh lùng, nói từng chữ từng chữ một: “Nhưng mà bọn ngươi không những không biết cảm ơn, lại còn phản bội Thanh Vân Phong, phản bội tông môn, vì viên Huyết Quỷ Đan kia mà cam chịu làm gian tế của Ma Tông,”
“Quả thực tội không thể tha!”
“Này... Này...”
“Bọn họ dám phản bội Thanh Vân Phong?”
“Bọn họ là gian tế của Ma Tông?”
“Thật bất ngờ!”
“May mà đại trưởng lão viện tạp dịch phát hiện, lôi những tên gian tế Ma Tông này ra, nếu không, chẳng biết lúc nào sẽ bị bọn họ đâm cho một đao ở sau lưng nữa.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“...”
Các đệ tử của tứ đại viện tạp dịch nói chuyện rối rít.
“Các ngươi có biết trong viên Huyết Quỷ Đan kia có giấu Phệ Tâm Cổ không, mà Phệ Tâm Cổ có thể nói là loại cổ độc độc nhất với tu sĩ cảnh giới Luyện Khí, sau khi cổ trùng chạy vào tim, thần tiên cũng khó cứu, các ngươi sẽ vĩnh viễn là nô ɭệ của Phệ Tâm Cổ.”
Mục Thanh nói tiếp.
“Phản bội tông môn, dựa theo tông quy, xử tử hết.”
Mục Thanh tuyên bố.
“Đừng! Đừng mà!”
“Đại trưởng lão tha mạng!”
“Bọn ta không dám nữa, không dám nữa.”
“Tha mạng!”
“...”
Đám đệ tử tạp dịch quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc cầu xin.
“Cho dù bây giờ bổn đại trưởng lão không gϊếŧ các ngươi, thì khi Phệ Tâm Cổ phát tác, tất cả các ngươi cũng khó thoát được cái chết.”
Mục Thanh lại lắc đầu, “Con đường do chính các ngươi chọn, thì các ngươi phải tự mình trả giá.”
“Hành hình!”
Keng! Keng! Keng!!!
Vừa dứt lời.
Mục Thanh tự mình ra tay, tay phải của hắn vung lên, có một thanh pháp kiếm bay ra, trôi nổi ở giữa không trung, sau đó chia thành một trăm lẻ tám thân kiếm.
Phụt! Phụt! Phụt!!!
Từng luồng kiếm quang chợt lóe rồi biến mất.
Máu tươi vẩy ra.
Một trăm lẻ tám cái đầu rơi trên mặt đất.
Cả quảng trường.
Lặng ngắt như tờ.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.
Tề Minh cũng căng thẳng trong lòng.