Chương 6: Gϊếŧ Người Vào Ban Đêm

Tề Minh triệu hồi Dơi yêu đang trong giai đoạn đang trưởng thành ra, Dơi yêu chợt hiện ra, xuất hiện ở trước mắt hắn, nó to chừng bằng lòng bàn tay, cả người đen kịt, lỗ tai nó rất lớn, có răng nanh sắc nhọn và móng nhọn, phe phẩy cánh bay lượn.

Đương nhiên.

Đây là trạng thái bình thường của Dơi yêu, còn khi ở trong trạng thái chiến đấu, hình thể của nó sẽ biến lớn, lực lượng và tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

Linh sủng: Dơi yêu.

Giới thiệu: Dơi yêu ở trong giai đoạn đang trưởng thành, tu vi ở cảnh giới Luyện Khí tầng bảy hậu kỳ, phát triển tiếp, sau khi trưởng thành, tu vi có thể đạt tới Trúc Cơ cảnh sơ kỳ, có kỹ năng thủ đoạn như công kích bằng sóng âm, công kích bằng chất độc, cận chiến, đánh lén từ góc khuất v.v.

“Luyện Khí tầng bảy hậu kỳ.”

Tề Minh thầm mừng rỡ, “Mới treo máy có bảy ngày, thực lực đã tăng tới Luyện Khí tầng bảy hậu kỳ rồi, tốc độ tăng lên như vậy, quả thật là có hơi bất ngờ.”

“Có Dơi yêu ở bên thế này, cũng không cần quá lo lắng, sợ Bạch Cốt đạo nhân tới làm khó dễ rồi.”

“Ít nhất thì cũng có chiêu giữ mạng.”

Soạt!

Kí chủ: Tề Minh.

Cảnh giới: Luyện Khí tầng bốn hậu kỳ.

Công pháp: Thanh Vân Luyện Khí quyết.

Pháp thuật: Thanh Vân kiếm thuật (Sơ Khuy Môn Kính), Thiên Ưng Trảo (Sơ Khuy Môn Kính).

Pháp bảo: Khô Lâu pháp kiếm, Áo cà sa Khô Lâu, Bao tay Thiên Tàm Ngân.

Đạo cụ: một tấm Huyết Sát Quỷ Phù, một tấm Huyết Sát Lệ Quỷ Phù, phương pháp luyện chế Huyết Sát Phiên, một viên Huyết Linh Đan, một viên Giải Độc Đan, năm mươi viên linh thạch hạ phẩm.

Linh sủng: Dơi yêu (đang trưởng thành).

Pháp thuật Thiên Ưng Trảo này và Bao tay Thiên Tàm Ngân là đồ rơi ra từ phó bản Tổng Đà của Thiên Ưng giáo, hai thứ này sử dụng cùng nhau, hiệu quả sẽ mạnh hơn.

Sau đó.

Tề Minh tìm một nơi yên lặng, để làm quen một tí với năng lực của Dơi yêu, mặc dù Dơi yêu chỉ là một loài linh sủng bình thường nhất, nhưng thực lực lại vượt qua sự dự đoán của Tề Minh, rất là mạnh, đủ để gϊếŧ chết kẻ tu vi chỉ có Luyện Khí tầng bốn hậu kỳ như Tề Minh ngay lập tức.

Chẳng mấy chốc.

Màn đêm đã buông xuống.

Một đêm này.

Tề Minh cũng không nằm ngủ, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đám người Diệp Đôn, Chu Tiểu Nhàn bị Tề Minh tìm một cái cớ đuổi ra ngoài, hắn mặc Áo cà sa Khô Lâu, đặt Khô Lâu pháp kiếm lên giữa hai đầu gối, đôi tay hắn đeo lên Bao tay Thiên Tàm Ngân.

Dơi yêu ẩn núp ở trong góc tối.

Trong không gian tối tăm.

Tề Minh có một loại cảm giác.

Cảm giác này có thể là giác quan thứ sáu của người tu hành với nguy hiểm.

Buổi tối hôm nay.

Bạch Cốt đạo nhân chắc chắn sẽ tới.

Mà sự thật quả đúng như vậy.

Rừng Bí Tĩnh.

“Hửm?”

Bạch Cốt đạo nhân cau mày, hắn nhìn lướt qua tất cả các đệ tử tạp dịch đang có mặt ở đây, sắc mặt hắn có hơi khó coi, lúc này hắn mới phát hiện, tên phế vật lần trước không tới kia lần này cũng vẫn không tới, “Khốn nạn thật, bổn tọa lại bị một gã tạp dịch phế vật lừa.”

“Chết tiệt!”

Vù!



Vừa dứt lời.

Sau khi Bạch Cốt đạo nhân phát xong Huyết Quỷ Đan thì rời đi luôn, để lại đám đệ tử tạp dịch với vẻ mặt đầy kinh ngạc, những tạp dịch đệ tử này liên tục ăn Huyết Quỷ Đan, tu vi có sự tăng lên rất rõ ràng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sao Bạch Cốt đạo nhân lại đi luôn thế?”

“Có thể là liên quan tới gã đệ tử tạp dịch bỏ giữa chừng lần trước ấy.”

“Chúng ta chẳng xen vào được chuyện này đâu, ngoan ngoãn ăn Huyết Quỷ Đan, sau đó rời khỏi nơi này nhanh, chúng ta bất chấp nguy hiểm như vậy, là vì muốn vào được ngoại môn, ta cũng không muốn thất bại đâu.”

“Nói đúng đấy.”

Đám đệ tử tạp dịch này sau khi thảo luận vài câu thì nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này.

Đổi hình ảnh.

Trong viện tạp dịch chữ Đinh.

Soạt! Soạt!

Bạch Cốt đạo nhân tung người nhảy, hắn vào viện tạp dịch chữ Đinh như vào chỗ không người, không có một vị trưởng lão viện tạp dịch nào phát hiện được Bạch Cốt đạo nhân.

Rất nhanh.

Bạch Cốt đạo nhân tìm được Tề Minh.

Hiển nhiên là.

Thân phận và lại lịch của Tề Minh, Bạch Cốt đạo nhân đã tra rõ ràng từ lâu rồi, Bạch Cốt đạo nhân vốn dĩ muốn đợi tới khi Phệ Tâm Cổ trong người Tề Minh phát tác, tự bản thân hắn tới tận nơi cầu xin tha thứ, nhưng không ngờ được, Phệ Tâm Cổ lại mất hiệu lực.

Quả thật là nằm ngoài dự đoán của Bạch Cốt đạo nhân.

“Tề Minh.”

Cửa phòng bị đẩy ra.

Bạch Cốt đạo nhân đi thẳng vào trong, đôi tay chắp sau lưng, hai con ngươi màu đỏ tươi như màu máu, hắn giống như lệ quỷ đi ra từ trong bóng tối, luồng sát ý lạnh buốt phả vào mặt Tề Minh.

“Ngươi to gan thật.”

Bạch Cốt đạo nhân ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhìn Tề Minh giống như đang nhìn một xác chết vậy, trong mắt hắn không có tí tình cảm nào, linh lực quanh người dao động.

“Bạch Cốt đạo nhân.”

Tề Minh hít sâu một hơi, tay phải của hắn đã cầm Khô Lâu pháp kiếm, âm thầm liên lạc với Dơi yêu, tìm cơ hội ra tay, “Quả nhiên ngươi sẽ tới.”

“Khặc khặc...”

Bạch Cốt đạo nhân phát ra tiếng cười dài âm trầm, “Hay cho một tên phế vật, cũng do bổn tọa nhìn lầm, thật không ngờ, ngươi lại thoát được Phệ Tâm Cổ.”

“Nơi này là viện tạp dịch chữ Đinh, có tới tận mấy vị trưởng lão viện tạp dịch trông coi.”

Tề Minh trầm giọng nói: “Ngươi xông vào hành hung trắng trợn táo bạo như thế, chẳng nhẽ không sợ bị trưởng lão viện tạp dịch phát hiện sao?”

“Chẳng qua chỉ là mấy lão phế vật cả đời này cũng chẳng có cách nào tới được Trúc Cơ được thôi.”

Giọng điệu của Bạch Cốt đạo nhân đầy sự khinh thường, “Tới bao nhiêu thì bổn tọa chém bấy nhiêu.”

“Yên tâm đi.”

Giọng điệu Bạch Cốt đạo nhân đầy lạnh lùng, “Bổn tọa sẽ không gϊếŧ chết ngươi quá nhanh đâu, mà bổn tọa sẽ rút hồn phách của ngươi ra, đốt bằng Hồn Đăng, để ngươi chịu hành hạ dày vò, rồi luyện thi thể của ngươi thành huyết thi.”

“Ta cũng sẽ không ngồi yên chờ chết đâu.”

Keng!



Một tiếng kiếm kêu vang lên.

Tay phải của Tề Minh nắm chặt lấy Khô Lâu pháp kiếm, nhanh nhẹn bật người lên, thi triển Thanh Vân kiếm thuật, linh lực vận chuyển, rồi biến thành một đường kiếm quang màu xanh, đâm thẳng về phía Bạch Cốt đạo nhân.

Bang!

Nhưng mà.

Bạch Cốt đạo nhân duỗi tay lấy ra một tấm phù chú, tấm phù ấy là: Kim Cương Phù, hắn kích phát tấm bùa, phù chú là trung tâm, xung quanh nó lan ra từng luồng kim quang, biến thành một cái tráo màu vàng, nó chặn lại một kiếm này của Tề Minh một cách dễ dàng.

Thực hiển nhiên.

Một kiếm vừa rồi của Tề Minh, đến cả lớp phòng ngự của Bạch Cốt đạo nhân cũng không đánh bại được.

Đây chính là sự chênh lệch.

“Luyện Khí tầng bốn.”

Bạch Cốt đạo nhân tỏ ra kinh ngạc, hai con ngươi màu máu ấy lộ ra vẻ khϊếp sợ, “Nhìn lầm rồi, bổn tọa quả thực là nhìn lầm rồi.”

“Không ngờ được, quả thực là không ngờ được.”

“Ở nơi như viện tạp dịch chữ Đinh này, lại có một tiểu thiên tài như ngươi, tu vi đã đột phá tới cảnh giới Luyện Khí tầng bốn, được lắm, được lắm.”

“Nhãi con.”

Bạch Cốt đạo nhân lại lấy ra một viên thuốc, trầm giọng quát: “Bây giờ bổn tọa lại cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nuốt viên Huyết Quỷ Đan này, gieo Phệ Tâm Cổ vào trong người lần nữa, tiếp tục làm việc cho bổn tọa, thì hôm nay bổn tọa sẽ tha cho ngươi một mạng.”

“Nếu không thì.”

“Tiểu thiên tài ngươi sẽ chết ở trong tay bổn tọa.”

“Không cần.”

Keng! Keng! Keng!!!

Tề Minh chém ra nhiều luồng kiếm khí, dồn hết sức vào một đòn, cuối cùng cũng chém nát được Kim Cương Phù của Bạch Cốt đạo nhân, nhưng bóng dáng của Bạch Cốt đạo nhân nhoáng một cái, tránh được kiếm chiêu của Tề Minh một cách dễ dàng.

“Tu vi thì còn được, nhưng mà độ thuần thục pháp thuật còn quá thấp.”

Bạch Cốt đạo nhân nói với giọng điệu khinh thường, “Chỉ với kiếm chiêu trình độ Sơ Khuy Môn Kính này của ngươi, thì đến cả cái góc áo của bổn tọa ngươi cũng chẳng chạm được vào.”

“Thiên Ưng Trảo.”

Bóng dáng Tề Minh chợt lóe, hắn bỏ Khô Lâu pháp kiếm ở trong tay ra, tung chiêu Thiên Ưng Trảo, hắn giống như hóa thân thành một con hùng ưng khổng lồ, giương cánh bay cao, rồi sau đó nhanh chóng nhào về phía Bạch Cốt đạo nhân.

“Được đó.”

Hai mắt Bạch Cốt đạo nhân sáng lên, quát lớn, “Bát Quái Chưởng.”

Bịch!

Bạch Cốt đạo nhân tung một chưởng, linh lực vận chuyển, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện ảo ảnh bát quái, đánh nát kình lực của Tề Minh.

Rầm rầm rầm!!!

Tề Minh cảm nhận được một luồng lực lượng khủng bố ập tới, hoảng sợ kêu lên, kình lực tan biến, người hắn bị đánh bay ngược về, đâm nát rất nhiều chiếc giường, khóe miệng của hắn còn trào máu.

“Dơi yêu.”

Tề Minh vừa ổn định thân hình, vừa hô lớn ở trong lòng.

Trong phút chốc.

Vèo!

Dơi yêu lao ra ám sát từ chỗ tối, nó nhanh như một tia chớp, móng vuốt sắc bén ẩn chứa độc tố và yêu lực kia tấn công trực diện về phía ngực của Bạch Cốt đạo nhân.

“Thứ gì thế này!”

Bạch Cốt đạo nhân kinh hãi, có hơi đơ ra chưa kịp phản ứng.