“Muốn vào thì nộp linh dược, không muốn vào thì cút, đừng lãng phí thì giờ của ta.”
“Ngươi!!!”
Vẻ mặt Từ Dạ lạnh lùng.
“Tề sư huynh chẳng chịu nói lý gì cả, rừng truyền thừa ở giữa bí cảnh Thiên Khôi, thế thì nó phải thuộc về mọi người, tất cả mọi người đều có tư cách đi vào chứ, vậy mà Tề sư huynh lại làm vậy, đúng là......”
Đường Băng khẽ cau mày.
“Sao cứ vô lý thế nhỉ?”
Kiều Ngọc Tiên bĩu bĩu môi, nói: “Trái lại ta lại cảm thấy Tề sư huynh rất đẹp trai, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Tề sư huynh chỉ dùng kiếm vẽ một đường thôi mà mọi người ở đây dù giận tím người nhưng đến giờ có ai dám bước qua ranh giới này đâu.”
“Cái này gọi là có sức uy hϊếp!”
“Này......”
Đường Băng cả kinh, nàng nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt nàng là vẻ mặt tức giận của mọi người, nàng lại nhìn đến ranh giới được vẽ trên mặt đất, ngay cả Từ Dạ cũng chẳng dám bước qua.
“Tiểu tử này đúng là không tầm thường!”
“Ông lão” trong nhẫn không gian của Tiêu Phàm không khỏi khen ngợi, “Tuổi còn trẻ mà đã quyết đoán đến vậy.”
“Sư phụ nói đúng.”
Tiêu Phàm gật đầu, hết sức đồng tình, “Hơn nữa, thực ra đệ tử cũng không tin chuyện về Truyền thừa Thiên Khôi lắm, có lẽ Tề sư huynh cũng không tin. Nếu không, với thực lực của Tề sư huynh, hắn đã vào đó tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện từ lâu rồi, làm gì có chuyện hắn tạo cơ hội cho mấy kẻ đồng môn này nữa.”
“Đúng là khinh người quá đáng.”
Xoạt!
Lúc này.
Giữa đám đệ tử tạp dịch, có một đệ tử tạp dịch khuôn mặt trắng nõn quát lớn một tiếng, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, hắn xông thẳng về phía Tề Minh.
“Nếu không ai dám xung phong đi đầu, vậy thì để ta.”
Đệ tử tạp dịch này hét lớn một tiếng, thân pháp cũng không chậm, chỉ trong nháy mắt hắn đã vượt qua ranh giới do Tề Minh vạch ra, lao thẳng về phía rừng truyền thừa.
“Chẳng ngoan chút nào.”
Tề Minh lắc đầu.
Xoạt!
Tề Minh chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí màu xanh phá không, chém về phía đệ tử tạp dịch đó, đệ tử tạp dịch đó cũng nâng dao lên đỡ.
Uỳnh một tiếng.
Phù bảo Trường Đao trong tay hắn gãy làm đôi.
“Á!”
Không chỉ vậy.
Uy lực còn dư của kiếm khí còn để lại một vết thương máu tươi đầm đìa trước ngực hắn, hắn ngã xuống đất, không ngừng kêu la thảm thiết, đến một kiếm Tề Minh tiện tay chém ra thôi mà cũng không đỡ nổi.
“Hắn dám ra tay thật đấy!”
“Ôi......”
“Mạnh thật đấy!”
“Luyện Khí tầng ba cũng không đỡ nổi một kiếm của hắn.”
“Đáng sợ quá, tàn nhẫn quá.”
“......”
Trong lòng mọi người hơi phát lạnh.
“Khương Thế Thành, đi thu linh dược của hắn, không nộp thì chém luôn.”
Tề Minh thản nhiên nói.
“Vâng!”
Khương Thế Thành rùng mình một cái, trong lòng run sợ nhưng đồng thời cũng nhịn không được nỗi kích động, hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ tới Tề Minh sư huynh lại có dũng khí đến thế, dám một mình đối đầu mười hai phong.
Bá đạo quá đi.
Thực sự không dám tưởng tượng.
Khảo hạch ngoại môn tổ chức không biết bao nhiêu lần rồi nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện như này.
“Ta...... nộp...... Ta...... nộp......”
Đệ tử tạp dịch kia bị kiếm đả thương nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, dũng khí hồi nãy đã biến mất tăm mất tích từ lâu, lập tức lấy hết tất cả linh dược ra.
Không nhiều không ít.
5 gốc linh dược Luyện Khí kỳ hạ phẩm, 3 gốc linh dược Luyện Khí kỳ trung phẩm.
Chỉ có nhiêu đó thôi.
Dù sao.
Tu vi của hắn mới đến Luyện Khí tầng ba mà thôi.
“Không tồi.”
Tề Minh coi như vừa lòng, thu 8 gốc linh dược vào trong túi trữ vật thứ phẩm, phất phất tay, “Giờ ngươi có thể đi vào rồi.”
“Ta...... Ta được phép đi vào ư?”
Đệ tử tạp dịch kia sửng sốt hỏi lại, có chút không dám khẳng định, hắn tưởng mình nộp linh dược xong là sẽ bị đuổi đi, không ngờ Tề Minh lại cho hắn vào thật.
Phải biết rằng.
Vốn dĩ dựa vào tu vi Luyện Khí tầng ba của hắn, thì trong số 120 đệ tử tạp dịch vào đây, hắn thuộc cấp yếu nhất.
Theo lý mà nói.
Loại cơ duyên trời ban như Truyền thừa Thiên Khôi căn bản là chẳng bao giờ tới lượt hắn, nhưng giờ hắn lại là người đầu tiên có thể đi vào?
Nghĩ đến đây.
Hắn lại cảm thấy hình như mình cũng không thiệt, thậm chí còn được lợi.
Chẳng qua chỉ mất có 8 gốc linh dược mà thôi.
Cùng lắm là bán được trăm viên linh thạch hạ phẩm chứ mấy.
Nhưng nếu có thể nhận được Truyền thừa Thiên Khôi thì trăm viên linh thạch hạ phẩm đã là gì?
Do đó.
Trong lòng đệ tử tạp dịch đó có cảm giác chợt hiểu ra.
Hắn cảm thấy mình đã xuyên qua hiện tượng sự việc để nhìn thấu được bản chất của nó.
Hóa ra.
Không phải Tề Minh sư huynh muốn cướp đoạt linh dược của bọn họ, mà là huynh ấy muốn tạo cơ hội cạnh tranh công bằng cho tất cả đệ tử tạp dịch của mười hai phong, để tất cả các đệ tử tạp dịch, không phân biệt địa vị cao hay thấp, thực lực mạnh hay yếu, đều có cơ hội tiến vào rừng truyền thừa, tranh đoạt Truyền thừa Thiên Khôi.
Tề Minh sư huynh làm vậy là vì lo nghĩ cho mọi người thôi!
Thà để mình bị mang tiếng cũng phải đấu tranh vì một cơ hội công bình công chính cho những người yếu thế như chúng ta.
Đúng là người tốt mà!
“Từ trước đến nay ta luôn nói chuyện giữ lời.”
Tề Minh nói: “Nếu ngươi đã giao nộp toàn bộ linh dược rồi, đương nhiên có thể đi vào, sao ta có thể nuốt lời được chứ? Nhanh chóng đi vào đi, nói không chừng ngươi lại là người có duyên.”
“Vâng!”
Ngay lập tức.
Đệ tử tạp dịch này cảm thấy dường như vết thương trước ngực đã không còn đau nữa, dù vẫn chảy máu máu nhưng đúng là không đau đớn nữa.
Hơn nữa, hai mắt hắn sáng ngời, giống đã tìm thấy như ánh sáng hy vọng về con đường tương lai: “Tề sư huynh, xin ngươi yên tâm, nhất định sư đệ sẽ không phụ lòng dụng tâm lương khổ của Tề sư huynh.”
“Hử?”
Tề Minh sững sờ, dùng cái nhìn nghi ngờ nhìn đệ tử tạp dịch trước ngực nhỏ máu này, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì gọi là không phụ lòng dụng tâm lương khổ của ta? Khi nào thì ta dụng tâm lương khổ thế? Hay thật, tên này, lẽ nào bị một kiếm của ta chém thành ngốc luôn rồi? Đang nói nhảm luôn rồi.
“Đi nhanh, đi nhanh.”
Tề Minh vội vàng xua tay.
“Dạ.”
Đệ tử tạp dịch này băng bó lại miệng vết thương một cách qua loa, nhanh chóng tiến về phía rừng truyền thừa, nhưng bên tai lại truyền đến tiếng đệ tử tạp dịch khác chửi mắng Tề Minh.
“Tề Minh, ngươi quá độc ác.”
“Sao ngươi dám làm như vậy?”
“Lương tâm của ngươi sẽ không đau à?”
“Mau tránh ra cho chúng ta vào.”
“...”
Tiếng trách móc liên tục của mọi người.
“Đủ rồi, đều câm miệng cho ta.”