Tiêu Phàm cân nhắc: “Đến bây giờ ta mới chỉ Luyện Khí tầng bốn hậu kỳ, đến cả Luyện Khí tầng năm cũng không phải, quả thực kém hơn rất nhiều so với Tề sư huynh.”
“Ngươi không cần phải coi thường bản thân, người này quả thực rất phi phàm, có thể sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của ngươi trong tương lai. Hiện tại ngươi nên xem xét kỹ phương pháp và phong cách hành xử của đối thủ, chắc chắn có thể sử dụng trong tương lai, ngươi đã nhớ chưa?”
Trong lúc này.
Trên ngón út bên trái của Tiêu Phàm có đeo một chiếc nhẫn trữ vật phong cách cổ xưa, từ trong chiếc nhẫn truyền ra dao động linh hồn, đang truyền âm với nguyên thần của Tiêu Phàm.
“Vâng, sư phụ, ta đã nhớ.”
Trong lòng Tiêu Phàm đáp lại.
“Chư vị đồng môn.”
Tề Minh khẽ ho một tiếng, ánh mắt quét qua đám người, muốn đi vào vấn đề chính, nhưng lại rơi vào trên người Tiêu Phàm, bất giác nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái của Tiêu Phàm.
“Ồ?”
Trong lòng Tề Minh khẽ kêu ngạc nhiên: “Tại sao thời điểm ở viện tạp dịch chữ Đinh trên Thanh Vân phong, dường như ta đã không hề nhận ra Tiêu Phàm luôn đeo một chiếc nhẫn như thế.”
“Hơn nữa lần đầu nhìn qua chiếc nhẫn này, chỉ cảm thấy có vẻ phổ thông bình thường, nhưng quan sát kỹ thì lại cảm thấy vài phần bất phàm, dường như có chút đặc biệt.”
“Cái...”
Tề Minh giật mình, nghĩ đến một loại khả năng, tên Tiêu Phàm này sẽ không phải loại nhân vật chính có ông nội đi theo tùy thân chứ: “Diệp Đôn thân là Phật Đà chuyển thế, Tiêu Phàm này lại rất có thể là nhân vật chính có ông nội đi theo tùy thân lắm chứ.”
“Thanh Vân phong số mệnh hùng hậu như vậy à? Liên tiếp xuất hiện hai tiềm long?”
Ánh mắt Tề Minh nhìn Tiêu Phàm trở nên sâu hơn.
“Không nghĩ nữa.”
Tề Minh lắc đầu: “Đợt này, trước tiên ta sẽ kiếm đầy bồn linh thạch, mặc dù treo máy tu luyện rất dễ chịu, nhưng muốn nâng cao hiệu suất, yêu cầu tiêu hao linh thạch rất nhiều.”
“Tùy tiện, miễn là vào được nội môn, hoặc là trở thành đệ tử của Phùng lão, có cây đại thụ Phùng lão này che mưa chắn gió, có lẽ ta có thể có thời kỳ phát triển yên ổn.”
“Rừng truyền thừa đã gần ngay trước mắt rồi, chuyện của Dương Vũ cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta, chỉ còn chưa tới 2 tiếng nữa là kết thúc khảo hạch ngoại môn rồi, chúng ta nên mau chóng tiến vào rừng truyền thừa điều tra mọi chuyện.”
“Huynh nói rất có lý.”
“Mau tiến vào rừng truyền thừa, chúng ta chỉ cần vào đó điều tra là biết Truyền thừa Thiên Khôi là thật hay giả ngay thôi.”
“......”
Đám đệ tử tạp dịch thảo luận với nhau, điều họ quan tâm hơn cả là Truyền thừa Thiên Khôi, cho nên bọn họ lại càng muốn tiến vào rừng truyền thừa, nhưng đi chưa được mấy bước đã bị Tề Minh cản đường.
“Chư vị đồng môn.”
Tề Minh vừa cười vừa nói: “Rừng truyền thừa là do tại hạ phát hiện ra trước, mọi người muốn vào rừng truyền thừa cũng được, nhưng phải nộp phí qua đường, không nhiều không ít, dùng tất cả linh dược mọi người mang theo để thế chấp là được.”
“Ngươi......”
“Láo xược.”
“Trước mặt bao người mà ngươi dám chặn đường cướp bóc sao?”
“Lá gan lớn quá nhỉ.”
“Cho dù thực lực của ngươi rất mạnh, tu vi cao nhất trong số những người ở đây, nhưng chúng ta có tới mấy chục người, ngươi chỉ có một mình mà lại dám làm vậy, không sợ chúng ta liên thủ đánh ngươi thành kẻ tàn phế sao?”
“Ngông cuồng quá nhỉ.”
“Mới chém được Dương Vũ mà đã tưởng mình là vô địch rồi à?”
“......”
Nhất thời.
Đám đệ tử tạp dịch vô cùng tức giận, cảm thấy Tề Minh làm vậy chẳng khác gì đang tự tìm đường chết, quá mức ngạo mạn, hoàn toàn chẳng coi chúng đệ tử tạp dịch của mười hai Phong ra gì.
“Sư...... Sư huynh......”
Da đầu Khương Thế Thành tê dại, nhìn ánh mắt phẫn nộ của đám đệ tử tạp dịch, bắp chân hắn run run, đây có phải một hai người hay mười mấy hai mươi người đâu, mà là gần mấy chục người đó.
Đa số đều là Luyện Khí tầng ba trở lên.
Còn có không ít Luyện Khí tầng bốn và Luyện Khí tầng năm.
Cái này gọi là.
Hai tay khó địch lại bốn tay.
Huống chi.
Tề Minh muốn lấy một địch mấy chục người?
Đúng là hoang đường.
Keng!
Một tiếng kiếm vang lên.
Tề Minh vẫy tay phải một cái là một đạo kiếm khí màu xanh chém ra, vẽ ra một đường kiếm dài đến 10m trên mặt đất trước mặt hắn.
“Lấy vạch này làm ranh giới.”
Tề Minh nói tiếp: “Ai dám tự tiện bước qua, hậu quả tự chịu.”
“Đậu má!”
“Đúng là không nhịn nổi nữa mà.”
“Gϊếŧ chết mẹ hắn đi, cho hắn biết chúng ta lợi hại đến đâu.”
“Ngông cuồng quá rồi, đúng là ngông cuồng quá rồi, có để đệ tử tạp dịch mười hai phong chúng ta vào mắt nữa không, đúng là chẳng coi ai ra gì mà.”
“Ta nhất định phải trừng trị ngươi.”
“......”
Mọi người không ngừng la ó, giọng điệu rất tức giận, hận không thể xắn tay áo lên rồi nhào vô đánh Tề Minh, nhưng lại chẳng có ai dám đánh thật.
Hiển nhiên.
Bọn họ thực sự biết sợ rồi.
Phải biết là.
Tu vi của Tề Minh là Luyện Khí tầng sáu, trong số tất cả đệ tử tạp dịch của mười hai phong, Tề Minh chính là người có tu vi cao nhất, đứng cạnh Tề Minh còn một Huyết Sát Lệ Quỷ Luyện Khí tầng bảy.
Thêm vào đó.
Thi thể không đầu của Dương Vũ ngã ngay cạnh, thật sự rất thê thảm, đủ để dọa sợ những đệ tử tạp dịch tu vi không cao, thực lực cũng chẳng mạnh.
Không ai dám làm người đầu tiên đứng ra.
“Tề sư huynh.”
Từ Dạ nhíu mày, đối mặt với tình huống kiểu này, hắn đứng ra, nhìn thẳng Tề Minh, trầm giọng nói: “Mặc dù ngươi là người có tu vi cao nhất trong số những đồng môn đang có mặt ở đây, nhưng ngươi đừng có mà khinh người quá đáng như thế, ngươi làm ra loại chuyện chặn đường cướp bóc này thật khiến ta coi thường.”
“Là Từ Dạ sư huynh.”
“Tốt quá.”
“Từ Dạ sư huynh là đệ tử tạp dịch mạnh nhất Lăng Tiêu Phong, có Từ Dạ sư huynh ra mặt cho chúng ta, cộng thêm chúng ta cùng đoàn kết lại thì dù thực lực Tề Minh có mạnh đến đâu, hắn cũng không dám tiếp tục làm càn nữa đâu.”
“Từ Dạ sư huynh nói không sai chút nào.”
“......”
Xung quanh.
Đám đệ tử tạp dịch thi nhau hùa theo, cảm giác như thể tìm được người đáng tin cậy.
Có thể nói.
Từ Dạ đã trở thành người đại diện cho tất cả đệ tử tạp dịch, đứng ra nói chuyện với Tề Minh.
“Nhiều lời vô nghĩa quá.”
Ánh mắt Tề Minh lạnh nhạt, vẻ mặt cũng lạnh đi, “Nếu không niệm tình chúng ta là đồng môn thì mấy người còn chẳng có tư cách tiến vào rừng truyền thừa đâu, chỉ có thể trở thành vong hồn dưới kiếm ta thôi.”