Chương 26: Bí Cảnh Thiên Khôi

Vị Đại trưởng lão tạp dịch này đầu đầy tóc bạc, tuổi tác già nua, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, còn có thể nhìn thấy đốm đồi mồi trên da: “Chỉ còn lại một mình ngươi.”

“Làm phiền Đại trưởng lão chờ rồi.”

Tề Minh hành lễ.

“Ừ.”

Vị Đại trưởng lão tạp dịch này gật gật đầu: “Gọi ta là Từ Vinh đi.”

“Đệ tử không dám vượt qua nghi thức.”

Tề Minh nói.

Vù!

Từ Vinh không nói thêm nữa, tay phải hắn vung lên, từ bên trong ống tay áo của hắn có một chiếc Pháp Thuyền bay ra, đón gió mà lên, trôi nổi ở trước mặt bọn họ.

Vốn chỉ là Pháp Thuyền nhỏ bằng bàn tay, nhưng lại trở nên dài mười thước, chiều rộng ba thước, toàn thân là màu sắc phong cách cổ xưa, có thể nhìn thấy có trận văn huyền diệu đan vào.

Hơn nữa.

Có một tầng ánh sáng lờ mờ che phủ.

“Đây là…”

Tề Minh có chút kinh ngạc.

“Đây là Pháp Thuyền.”

Từ Vinh giải thích nghi hoặc cho bọn Tề Minh, nói: “Một loại pháp bảo, chủ yếu dùng để đi đường, tốc độ rất nhanh, muốn đi bí cảnh Thiên Khôi, cần phải ngồi Pháp Thuyền mới được.”

“Thì ra là thế.”

Bọn Tề Minh gật gật đầu.

“Đi lên đi.”

Từ Vinh lên thuyền trước một bước: “Pháp Thuyền này cũng không phải là của ta, là vì đưa bọn ngươi đi bí cảnh Thiên Khôi mà cố ý chuẩn bị, lần khảo hạch ngoại môn này qua đi, là cần trả lại.”

“Vâng.”

Bọn Tề Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, lần lượt nhảy lên Pháp Thuyền, Pháp Thuyền sáng lên hào quang, Từ Vinh làm ra vài đường ấn quyết, lại rót linh lực vào trong đó.

“Đứng vững vàng.”



Từ Vinh nhắc nhở một câu.

Soạt!!

Ngay sau đó.

Pháp Thuyền lại biến thành một vệt sáng, thẳng vào phía chân trời, bay vào trong bầu trời cao, thậm chí giống như đi vào bên trong tầng mây mây mù lượn lờ.

Đã dần dần mất hẳn rồi.

“Tề Minh!”

Nửa ngày trôi qua.

Tào Vân Hải chậm rãi âm thầm đi ra từ cách đó không xa, trên mặt hắn hiện lên oán hận và ác độc, ở bên cạnh hắn, còn có một vị nam tử trung niên mặt mày có chút tương tự với hắn.

Vị nam tử trung niên này đúng là anh ruột của Tào Vân Hải, Tào Kim Tú.

“Vân Hải.”

Tào Kim Tú chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, quở trách nói: “Lần này ngươi làm việc rất xốc nổi, tỷ thí nếu đã chấm dứt, thật sự không cần phải đánh lén.”

“Ca!”

Tào Vân Hải cắn răng: “Nhưng hắn đã chặt đứt một tay của ta.”

“Yên tâm.”

Tào Kim Tú nói: “Ngươi là em trai ruột của ta, cho nên ở chuyện này, ta sẽ lấy lại công đạo cho ngươi, ngày hôm qua ta đã liên hệ với bạn tốt ở Kim Linh Phong, hắn cũng giống ta, lập tức sẽ thăng lên nội môn, lần này giao chuyện cho hắn đến hỗ trợ, tin tưởng sẽ làm cho Tề Minh có một bài học suốt đời khó quên.”

“Tốt nhất là phế đi tu vi của hắn, lại giao vào trong tay ta, ta sẽ làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong.”

Âm thanh Tào Vân Hải dữ tợn nói.

Đứng ở trên Pháp Thuyền, Tề Minh nhìn xung quanh, xung quanh mây mù vây quanh, núi non trùng điệp trập trùng, như ẩn như hiện, quả thật là ý cảnh mờ mịt, để cho người ta vui vẻ thoải mái.

Thiên Khải tông tuy rằng phân chia ra mười hai phong, nhưng đều không phải là chỉ có mười hai ngọn núi, ngược lại phạm vi rất rộng lớn, là do nhiều ngọn núi và dãy núi cùng nhau tạo thành.

Hơn nữa.

Còn có không ít đệ tử thực lực mạnh mẽ tu vi cao thâm sẽ tự mình độc chiếm một ngọn núi, xây dựng động phủ, mỗi một đệ tử chân truyền, trưởng lão nội môn, đều sẽ có một động phủ riêng biệt, hoặc là phủ đệ.

“Thừa dịp thời gian đi đường, trước hết ta tới nói cho các ngươi bí cảnh Thiên Khôi là gì.”

Từ Vinh thuyết giảng.



“Vâng.”

Bọn Tề Minh gật đầu, hiển nhiên rất có hứng thú tìm hiểu.

“Vào năm trăm năm trước.”

Từ Vinh nói: “Yêu Đình và Thiên Khải tông đã xảy ra một lần mâu thuẫn, nguyên nhân cụ thể hiện nay đã không thể khảo sát, nhưng quả thật đã bùng nổ một trận chiến đấu cực kỳ thảm thiết.”

“Kết quả cuối cùng của trận chiến đấu này là Thiên Khải tông chúng ta đạt được thắng lợi, nhưng hậu quả chiến đấu khiến cho đất cằn nghìn dặm, Thiên Khải tông thiệt hại cũng không nhỏ.”

“Yêu Đình thì có một yêu tu tôn giả ngã xuống, chính là bị mấy vị Thái thượng trưởng lão của Thiên Khải tông chúng ta hợp lại chém gϊếŧ.”

“Yêu tu tôn giả ngã xuống này tên là: Thiên Khôi.”

“Sau khi Thiên Khôi ngã xuống, thân thể của hắn biến đổi thành bí cảnh Thiên Khôi, cũng bị Thiên Khải tông chúng ta đoạt được, lại thông qua thủ đoạn đặc biệt niêm phong lại.”

“Hiện giờ năm trăm năm trôi qua, độ dày linh khí của bí cảnh Thiên Khôi dần dần giảm xuống, hiện giờ cũng chỉ có thể sử dụng để làm địa điểm khảo hạch ngoại môn cho các ngươi.”

“Này…”

La Tam kinh sợ nói: “Sau khi ngã xuống, thân xác có thể biến đổi thành một bí cảnh, đây là cần tu vi như thế nào chứ? Nhưng chính là Yêu Tu tôn giả cường đại như thế, lại vẫn bị Thái thượng trưởng lão của Thiên Khải tông chúng ta hợp lại vây gϊếŧ.”

“Không thể tin được.”

Bọn Chu Hữu Đức than thở nói.

“Kế tiếp ta lại đến giới thiệu rõ ràng cho các ngươi quy tắc của khảo hạch ngoại môn, cùng với chuyện cần chú ý bên trong bí cảnh Thiên Khôi.”

Từ Vinh lại nói.

“Vâng.”

“Cám ơn Đại trưởng lão.”

“Vẫn xin Đại trưởng lão nói kỹ càng tỉ mỉ.”

Bọn Tề Minh nhanh chóng trả lời.

“Ừ.”

Từ Vinh vừa lòng gật đầu, tiếp theo nói kỹ càng tỉ mỉ: “Mười hai phong của Thiên Khải tông, mỗi một phong đều sẽ phái ra mười đệ tử tạp dịch, đi vào bí cảnh Thiên Khôi đấu võ, cho nên sẽ có một trăm hai mươi đệ tử tạp dịch tham dự đi vào.”

Từ Vinh nói kỹ càng tỉ mỉ: “Toàn bộ khảo hạch ngoại môn sẽ phân ra hai bước tiến hành, bước đầu tiên là đi vào bí cảnh Thiên Khôi sàng lọc ra mười người mạnh nhất, bước thứ hai là tiến hành tỷ thí lôi đài giữa mười người mạnh nhất này, thi đấu ra người xuất sắc cuối cùng.”

“Bởi vì bí cảnh Thiên Khôi là từ thân thể của Yêu Tu tôn giả biến đổi thành, càng thích hợp cho yêu tu và Yêu tộc sinh tồn, đương nhiên có rất nhiều yêu thú sinh sống, thực lực của những yêu thú này có mạnh có yếu, nếu các ngươi gặp yêu thú Trúc Cơ kỳ, phải lập tức chạy khỏi, không được có chút ý nghĩ ham chiến nào.”