Chương 5: Kép hát đẹp

Bọn chúng đuổi theo cả đường đến đây, trong lòng chỉ nghĩ đến mỹ nhân Mặc Tử U nên vẫn chưa chú ý đến nhóm người Sở Huyền. Lúc này, nhìn thấy chiếc xe ngựa tinh xảo xa hoa chắn trước mặt, bọn chúng nghĩ rằng Sở Huyền ra tay cản trở, song lại đoán rằng thân phận của Sở Huyền không tầm thường, nhất thời không dám đυ.ng chạm.

Nhưng khổ nỗi Sở Huyền lại đang ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí còn không thèm liếc bọn chúng một cái, khiến bọn chúng nhất thời không rõ Sở Huyền có ý gì. Lại thêm, tuyệt thế mỹ nhân mà bọn chúng tâm tâm niệm niệm đang ở ngay trước mắt, cứ bỏ qua như vậy thực sự là không cam lòng, thế là cứ do dự không biết nên làm gì.

Mặc Tử U cũng không rõ Sở Huyền rốt cuộc là muốn can thiệp hay không. Trong lúc họ đang đoán già đoán non, Sở Huyền nghiêng đầu liếc nhìn Đường đao đang cắm trên mông con ngựa, rồi nhìn thiếu niên kia, nhíu mày, chậm rãi nói một câu: “Đó là xe ngựa của ta.”

Mặc Tử U trong lòng thầm kêu không ổn, sợ rằng Sở Huyền muốn trách tội thiếu niên kia.

Không ngờ thiếu niên kia lại vén vạt áo choàng, tư thái ung dung ngồi xuống bên lan can đình, hướng về phía Sở Huyền thở dài oán trách: “Ai bảo bọn họ ồn quá đi, làm ta quên lời, hát không nổi nữa.”

Âm sắc vốn dĩ của hắn trong veo như dòng suối nước băng, véo von vào tai khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

“Cơ Uyên, đó là xe ngựa của ta.” Sở Huyền nhìn hắn, cười như không cười, nhấn mạnh lại một lần nữa.

Cơ Uyên? Mặc Tử U khẽ nhíu mày. Nàng cảm thấy cái tên “Cơ Uyên” này rất quen thuộc, kiếp trước nhất định nàng đã nghe qua, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

“Cùng lắm thì, hôm nay ta hát cho ngươi một khúc này không lấy thù lao, coi như bồi thường cho con ngựa kia của ngươi.” Đôi mắt sáng ngời của Cơ Uyên chuyển động, nhìn lướt qua bốn tên sơn tặc kia, cười một tiếng, “Nhưng mà –“

Chàng vốn đã có vẻ phong lưu tuấn mỹ, bốn tên sơn tặc kia bị chàng nhìn một cái, lập tức tê dại nửa người, nhịn không được liếc sang Mặc Tử U rồi lại nhìn thiếu niên này. Bọn chúng chỉ cảm thấy một người như sương mai giữa hoa, một người như màn sương ban sớm, cả hai đều không tầm thường, khó phân cao thấp. Trong chốc lát, bọn chúng mang tâm thế đứng núi này trông núi nọ, càng không nỡ rời đi.

Chợt nghe Sở Huyền hỏi Cơ Uyên: “Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà, Vương gia không thấy rằng bốn tên này quấy rầy nhã hứng nghe nhạc của ngài, nên dạy dỗ bọn chúng một chút để không làm mất uy danh của Vương gia sao?” Cơ Uyên lười biếng cười nói.

Sở Huyền lặng lẽ nhìn Cơ Uyên một lúc, rồi đột nhiên phất tay ra hiệu cho Lý Đức An.

Lý Đức An liếc mắt ra hiệu cho đám thị vệ. Ngay lập tức có bốn thị vệ đồng loạt rút đao, nhảy lên bốn con tuấn mã đang đỗ ngoài trường đình, lao về phía bốn tên sơn tặc kia.

Bốn tên sơn tặc vốn đã đề phòng khi nghe lời của Cơ Uyên, đã rút đao sẵn trong tay, định bụng rằng người của Sở Huyền cũng không nhiều nên vẫn muốn chống cự một phen. Ai dè bốn thị vệ đó võ công cực cao, thân thủ nhanh như chớp. Tất cả động tác rút đao lên ngựa, phi thân xông tới, đều liền mạch lưu loát.

Bốn tên sơn tặc còn chưa kịp bày thế trận thì đã có hai tên bị chém ngã ngựa, chết luôn tại chỗ. Hai tên còn lại thấy tình hình không ổn bèn quay đầu ngựa định chạy trốn, kết quả vừa mới cử động, đã bị hai tên thị vệ mỗi người một nhát đao chém bay đầu.

Máu tươi từ chỗ cổ đứt phun ra cao một thước, bắn lên áo quần và mặt mũi của bốn tên thị vệ. Nhưng họ không lau cũng không chùi, chỉ quay đầu ngựa trở lại ngoài đình, xuống ngựa quỳ gối phục lệnh với Sở Huyền. Nghe mỗi hai tiếng “bịch bịch”, hai thi thể không đầu lúc bấy giờ mới rơi từ lưng ngựa xuống đất.

Bên ngoài đình nhất thời im lặng không tiếng động, mọi người đều kinh hãi đứng đó, chỉ có Cơ Uyên vỗ tay cười lớn: “Vương gia uy vũ!”

“Cơ Uyên, ngươi và đồng bọn thất lạc nhau, giờ lại không cần nhận thù lao của ta, ngươi lấy đâu ra lộ phí lên Kim Lăng bây giờ?” Sở Huyền mỉm cười hỏi hắn.

Mặc Tử U trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nàng nhớ ra Cơ Uyên là ai.

Tên Cơ Uyên này, kiếp trước tuy nàng chưa từng gặp nhưng đã nghe phong thanh đại danh này từ lâu. Hắn chính là danh đán1 có tiếng của gánh hát Phù Dung ở Kim Lăng sau này, cũng là bầu gánh của gánh hát Phù Dung. Giọng hát của hắn rất hay, hóa trang đẹp, tư thái uyển chuyển, được đông đảo người mê kịch săn đón.

Kiếp trước, Mặc Tử U từng nghe nói, nếu Cơ Uyên đặt đài hát hí khúc ở đâu, thì thể nào cũng sẽ thu hút đông đảo người đến xem, có thể nói là nổi tiếng khắp Kim Lăng.

Hơn nữa, Cơ Uyên trời sinh đã tuấn tú, vẻ đẹp hơn cả Phan An, tình như Tống Ngọc, tài so với Tử Kiến. Dù thân phận thấp hèn, nhưng luận về tài hay mạo thì đều bất phàm, khiến không ít nam nữ động lòng phàm. Nhưng mà hắn trời sinh bản tính phong lưu vô cùng, lưu tình khắp nơi, nên được người đời tặng cho cái mỹ danh “đàn lang”.

Nghe nói, khi đó, không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các vì hắn mà u sầu thương nhớ, hậu duệ danh gia vọng tộc vì hắn mà sứt mẻ tình cảm càng nhiều như cá diếc qua sông.

Hắn chẳng qua chỉ là một kép hát hèn mọn, nhưng lại khiến cho bao nhiêu nam nữ giàu sang quyền thế vì hắn mà tranh giành tình nhân, lẽ ra sớm đã không được các đại thế gia Kim Lăng dung thứ. Nhưng chẳng ai dám động vào hắn, cũng không động nổi hắn, bởi hắn được đương kim Hoàng thượng coi trọng, có thể luôn bầu bạn bên cạnh quân, cùng Hoàng thượng vui chơi.

Nghe nói, chỉ cần hai ngày không gặp Cơ Uyên là Hoàng thượng sẽ phát cáu. Hoàng thượng trọng đãi với hắn đến mức ngay cả thái giám chưởng ấn theo hầu bên người là Hàn Trung cũng phải lùi lại một bước.

Có Hoàng thượng làm chỗ dựa lớn, ai dám ngấm ngầm xử lý hắn?

Ngay cả các đại thần trong triều dù trong lòng vô cùng khinh thường thân phận kép hát của hắn, nhưng ngoài mặt không hề dám tỏ ra khinh mạn hắn chút nào. Cứ gặp hắn là lại phải cung kính hành lễ gọi một tiếng “Cơ Đại gia”.

Không tước không quan, lấy thân phận một kép hát mà trở thành người được ưu ái nhất bên cạnh Hoàng thượng, từ khi vương triều này khai quốc đến nay, hắn là người đầu tiên.

Ngay cả sau này khi Sở Liệt lên ngôi Hoàng đế, mặc dù không hay triệu hắn vào cung bầu bạn vui chơi, nhưng vẫn đối đãi với hắn rất có lễ nghĩa, thậm chí còn khiến cả đám phi tần hậu cung ghen tỵ. Kết quả là có người đến làm ầm trước mặt Mặc Tử U được sủng ái nhất hậu cung lúc bấy giờ, yêu cầu nàng góp lời với Hoàng thượng để loại bỏ tên Cơ Uyên đó.

Tuy Mặc Tử U không làm như vậy, nhưng khi đó nghe được những tin này, nàng chỉ cảm thấy khó bề tưởng tượng. Nàng thật sự không hiểu là người như thế nào, mà có thể khiến cho cả nam lẫn nữ đều vì hắn mà không màng thanh danh, si mê không tỉnh.

Bây giờ khi gặp, nàng cũng phải thầm thở dài một câu “chẳng trách”.

Một nhân vật tuấn mỹ xuất trần như sương mai thế này, nếu không phải thân đang mang tiện tịch, không biết sẽ có tạo hóa như thế nào.

Chỉ là kiếp trước, tên Cơ Uyên này, về sau đột nhiên vô duyên vô cớ mất tích. Lúc đó, cả đám nam nữ vì nhớ thương hắn mà đã phái người đi điều tra nghe ngóng, tìm kiếm hắn khắp nơi, nhưng không tra ra được chút dấu vết nào. Sự mất tích của hắn cũng đã trở thành một bí ẩn lớn chưa thể giải ở Kim Lăng khi đó, dẫn tới vô số tin đồn không hấp dẫn thì cũng đẹp tình.

Nếu tính toán thì kiếp trước, gánh hát Phù Dung đã đến Kim Lăng vào khoảng thời điểm này.

Nhưng không ngờ rằng, vị “đàn lang” hào quang vô hạn kiếp trước, vậy mà lại nghèo túng đến nỗi ngay cả lộ phí cũng không có, phải đi hát cho Sở Huyền nghe trong gió tuyết.

Tuy nhiên, một người như vậy, sao có thể thật sự nghèo túng được cơ chứ.

Cơ Uyên cười nhìn Sở Huyền một cái, rồi nhìn quanh đám nữ tử đang vây quanh bên ngoài trường đình. Hắn mỉm cười với họ, đôi mắt phượng vốn đã vô cùng đẹp, mịt mờ hơi nước như nhuốm sương, không cười cũng mang ba phần tình. Cười lên một cái, lập tức như tuyết tan sương tản, gió xuân lướt nhẹ lên cây cỏ, ba phần đa tình ban đầu trong nháy mắt biến thành bảy phần, đúng thật là quyến rũ đến mê hồn.

Những nữ tử trên xe ngựa bỗng chốc bị đầu óc mụ mị, bắt đầu nhao nhao, “Cơ công tử theo ta đi, ta sẽ cho chàng lộ phí.”

“Không, Cơ công tử, chàng theo ta về đi, ta sẽ nuôi chàng cả đời!”

“Xí, người ta đâu có để ý ngươi!”

“Lẽ nào người ta để ý ngươi à!”

Mặc Tử U lúc này mới biết những nữ nhân trên xe ngựa đều là đến vì Cơ Uyên. Thấy các họ đa số đều ăn mặc diêm dúa lòe loẹt, rất mang hương vị phong trần. Dễ nhận thấy họ đa phần đều là những kỹ nữ thanh lâu từng trải trong tình ái, nhưng cũng vẫn bị Cơ Uyên mê hoặc. Có thể thấy cái mỹ danh “Đàn lang” kiếp trước của hắn không phải hạng xoàng.

“Tiểu thư, người đó cười lên thật là đẹp.” Phi Huỳnh đang ở sau lưng nàng ngơ ngác nói.

Không chỉ là đẹp đâu. Mặc Tử U thở dài, đúng là yêu nghiệt!

Hắn là một thiếu niên biết rõ mình đẹp, và cũng rất biết cách tận dụng điều này.

“Ha, ta coi thường ngươi quá rồi.” Sở Huyền lập tức cười lớn.

Mặc Tử U lúc này mới biết, thì ra hắn không phải đào kép mà Sở Huyền nuôi, nhưng cũng vậy thôi. Sở Huyền vừa mới trở về Nguỵ Quốc, sao có thể mang theo một tên đào kép lên Kim Lăng, gây ra vô số lời ong tiếng ve về mình chứ.

Chỉ là —

Ánh mắt Mặc Tử U chuyển qua chuyển lại giữa Sở Huyền và Cơ Uyên. Nàng luôn cảm thấy thái độ Sở Huyền đối đãi với Cơ Uyên có gì đó đặc biệt. Rồi nàng lại nhớ đến danh tiếng của Cơ Uyên ở kiếp trước, nàng không thể nào kiềm chế được suy đoán, liệu không phải Sở Huyền đã vừa ý Cơ Uyên rồi đấy chứ?

Thành Vương là ở lại Lương Quốc lâu nên thành đoạn tụ rồi ư?

Nàng không thể kìm được những suy nghĩ lung tung trong một thoáng. Sau đó nàng mới dẫn Phi Huỳnh đi về phía trước, trước tiên là hành lễ cảm ơn với Cơ Uyên: “Đa tạ Cơ công tử.”

“Thân phận Cơ Uyên hèn mọn, không đảm đương nổi đại lễ này từ tiểu thư đâu.” Cơ Uyên cười xua tay.

“Cơ công tử là nhà ân nhân của hai chủ tớ ta, lễ này đương nhiên nên nhận.” Mặc Tử U nói. Sau khi nàng chân thành hành lễ xong với Cơ Uyên, mới quay sang hành lễ với Sở Huyền, “Đa tạ Thành Vương điện hạ.”

Lý Đức An đứng đằng sau Sở Huyền thấy Mặc Tử U ấy vậy mà lại hành lễ với Cơ Uyên thân là một đào kép trước, xong mới hành lễ với Sở Huyền thân phận cao quý, trong lòng bỗng dưng có hảo cảm với Mặc Tử U hơn. Hắn ta thầm nghĩ, tiểu cô nương này không phải là người sẽ nâng cao đạp thấp, nịnh nọt bợ đỡ.

Tuy nhiên, sắc mặt Sở Huyền trầm xuống, lạnh giọng chất vấn Mặc Tử U: “Sao ngươi biết ta là Thành Vương?”

Ngữ khí của y đầy cảm giác nghi ngờ.

“Năm Khai Bình thứ chín, điện hạ vì giải quyết lũ lụt Lưỡng Giang, cứu trợ bách tính mà lập được đại công. Vào thời điểm đó, có người nhìn thấy thụy thú2 Bạch Trạch xuất ẩn ở Lưỡng Giang. Bách tính đều nói, điềm lành này hiện thế để tỏ rõ điện hạ là thánh hiền đương thời. Kim thượng thánh tâm vui mừng, đặc biệt hạ chỉ ban thưởng cho Điện hạ độc dụng hoa văn Bạch Trạch, người khác không thể sánh bằng.” Mặc Tử U cười, “Cho hỏi khắp Đại Ngụy Quốc này, ngoài Thành Vương điện hạ, còn có ai dám vẽ hình Bạch Trạch lên xe?”

“Chuyện cũ năm xưa thế mà ngươi cũng biết, thật là hiếm có.” Sở Huyền cười lạnh một tiếng, sự nghi ngờ trong mắt chẳng những không giảm mà còn tăng. Không thể trách y đa nghi, chỉ trách Mặc Tử U xuất hiện quá trùng hợp. Nhìn cách ăn mặc của nàng cùng lắm chỉ là một bần nữ nhà quê, lẽ ra nên là một người kiến thức nông cạn, nhưng nàng lại biết rõ về chuyện cũ trong triều cách đây chín năm như vậy, thật sự rất đáng nghi.

“Ngẩng đầu lên.” Y ra lệnh.