Chương 17: Thi ân uy

“Đúng đó. Từ khi Tứ tiểu thư trở về, lão phu nhân ăn uống ngon hơn hẳn. Ban nãy còn ăn thêm nửa bát cơm so với thường ngày đấy.” Lưu ma ma cười nói.

“Tứ muội muội vừa xinh đẹp lại tốt tính, chúng ta thích còn không kịp nữa là, sao mà ghét cho được.” Tưởng Lan Thanh cũng cười chêm lời. Hai hôm nay nàng ta coi như đã được mở mang tầm mắt. Hôm qua đầu tiên là Mặc Tử U cầu xin cho Mặc Vân Phi, khiến Mặc lão phu nhân trước giờ nói một là một phải thay đổi ý định. Hôm nay nàng lại khiến Phong phu nhân bị trách phạt, mất hết thể diện. Xem ra trước đây nàng ta thực sự đã xem thường biểu muội này rồi.

“Được rồi, ta sẽ bảo nhà bếp nhỏ bên này chuẩn bị cơm tối cho con mang về. Con cũng về sớm ăn uống rồi nghỉ ngơi đi.” Mặc lão phu nhân nói.

“Đa tạ tổ mẫu ạ.” Mặc Tử U thấy vừa đủ thì dừng. Nàng từ trong lòng Mặc lão phu nhân đứng dậy, hành lễ rồi dẫn Phi Huỳnh rời đi.

Mặc lão phu nhân đăm chiêu trông theo bóng lưng Mặc Tử U. Mãi đến khi Mặc Tử U vòng qua tấm bình phong chạm khắc gỗ ở hoa đình nhỏ phía đối diện, bà mới nói với Lưu ma ma, “Bà nói xem, có phải có ai đó đã nói gì với Tử U rồi không?”

“Lão thái thái là chỉ?” Lưu ma ma hỏi.

“Chuyện hòa thân ấy.”

Không trách Mặc lão phu nhân suy nghĩ nhiều. Dựa theo biểu hiện của Mặc Tử U khi mới vào nhà ngày hôm qua, rõ ràng nàng là người hiểu lễ và có chừng mực. Thế nhưng hôm nay nàng lại bất chấp mặt mũi mà đến đây náo loạn. Đúng thật là có chút kỳ lạ.

Vả lại, Mặc Tử U vừa mới về đến Mặc gia, đáng ra càng nên cẩn trọng mới phải. Nàng làm ầm lên như vậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội nặng với Phong thị, sau này càng khó sống yên ổn hơn sao?

Trừ phi, nàng đã biết, nàng ở Mặc gia không có sau này.

“Chuyện này không chỉ trong phủ mà bên ngoài cũng có không ít người biết, đúng là có khả năng này.” Lưu ma ma nghĩ ngợi một chút rồi nói.

“Chút nữa khi đưa cơm qua đó, bà cũng đi theo đi. Nhớ hỏi kỹ một chút, nếu nó thật sự đã biết thì hãy an ủi nó cho tốt vào.” Mặc lão phu nhân đưa tay cho Tưởng Lan Thanh, Tưởng Lan Thanh lập tức đỡ bà đứng dậy. Bà liếc nhìn đống thức ăn ôi thiu vẫn đang đặt trên sàn, cau mày nói, “Vứt đi.”

“Dạ.” Lưu ma ma lập tức gọi người tới dọn dẹp, còn mình thì đi đến phòng bếp nhỏ.

“Cô tổ mẫu yêu thương tứ muội muội ghê á. Cháu có chút ghen tị rồi đấy.” Tưởng Lan Thanh vừa đỡ Mặc lão phu nhân vào phòng ngủ, vừa làm bộ nũng nịu thăm dò.

“Nha đầu ngốc, nó sao có thể so với cháu được. Cháu may mắn hơn nó nhiều.” Mặc lão phu nhân cười đầy ẩn ý.

Tưởng Lan Thanh mím môi cười. Nàng ta biết Mặc lão phu nhân đang nói đến chuyện sau này nàng ta sẽ gả cho Mặc Vân Thiên làm vợ.

Chính xác, so với tên vương tử man rợ của Tây Lang kia, đương nhiên là Mặc Vân Thiên tốt hơn nhiều.



Mặc Tử U dẫn theo Phi Huỳnh, mặt mày hớn hở đi về phía tiểu viện phía Đông. Cho dù chỉ là khiến Phong phu nhân bị phạt chép mười lần《Kim Cang Kinh》, nàng cũng rất vui. Nàng vốn trở về là để báo thù Phong phu nhân, Phong phu nhân càng không thoải mái, nàng đương nhiên càng sảng khoái.

“Sao ngươi cứ nhìn ta mãi vậy?” Nàng thấy Phi Huỳnh bên cạnh cứ nhìn mình đầy kinh ngạc, liền hỏi.

Phi Huỳnh giơ ngón cái lên với nàng. Hôm nay màn diễn xuất tuyệt vời của Mặc Tử U coi như đã khiến nàng ấy mở mang tầm mắt.

Mặc Tử U bị Phi Huỳnh chọc cười. Kiếp trước ở trong hậu cung, nàng đã quen với việc gặp người nói lời người, gặp quỷ nói lời quỷ. Những chuyện như mượn đề phát huy, nước mắt muốn rơi là rơi này, nàng đã làm thành thói quen rồi.

Nói ra thì, mấy này vẫn là do Sở Liệt dạy nàng. Khi đó nàng được sủng ái nhất hậu cung, đâu đâu cũng bị người khác ganh ghét. Thế là Sở Liệt đã nói với nàng rằng, sau này nếu có tranh chấp với người khác, nàng nhất định phải khóc thảm hơn người khác. Như vậy thì bất kể là ai cũng sẽ thiên vị nàng hơn, và hắn cũng dễ làm chủ cho nàng hơn.

Hắn nói nhân sinh như kịch, ai mà chẳng có hai bộ mặt ở trước mặt và sau lưng người khác. Những người không biết diễn kịch thường sẽ bị cô lập và đa phần sống không được lâu.

Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên rất có lý.

Nghĩ về kiếp đó, Sở Liệt thực sự đã dạy cho nàng rất nhiều rất nhiều điều. Nếu không có hắn, sẽ không có Mặc Tử U của ngày hôm nay.

Mặc Tử U và Phi Huỳnh trở về viện tử của mình nghỉ ngơi một lát. Qua khoảng nửa canh giờ, Lưu ma ma mới dẫn người đưa cơm tối đến. Mặc Tử U nhìn Lưu ma ma cười tít mắt sai nha hoàn dọn cơm nước lên bàn, bốn món mặn một món canh, cùng một kiểu mẫu, nhưng chất lượng đồ ăn lại khác nhau một trời một vực.

“Tứ tiểu thư, đây là nấm măng Long Tỉnh, được làm từ cá nhuyễn, nấm măng và đậu Hà Lan, tạo hình thành cá Long Tỉnh, thêm vào nước dùng đã ninh sẵn mà thành.” Lưu ma ma chỉ vào bát canh ở giữa nói, “Nấm măng này rất quý, đừng nói đến gia đình bình thường, dù cho những gia đình khá giả thông thường cũng chưa chắc đã được ăn đâu.”

Bà lại chỉ vào đĩa măng đông trứng tôm nói, “Món măng đông trứng tôm này dùng măng đông mới được đưa từ điền trang đến và chỉ lấy ngọn măng tươi non nhất. Hai mươi cân1 măng đông tươi mới làm ra được một đĩa nhỏ này đấy. Năm nay mưa không thuận nên điền trang có ít măng đông. Trong phủ cũng chỉ có lão thái thái mới được ăn như thế này, người khác không có lộc ăn này đâu.”

Mặc Tử U nhướng mày, đây là muốn dùng cả ân lẫn uy để đối phó sao?

“Đây là món cá vược hấp, loại cá vược bốn mang này là cống phẩm, cũng nhờ Kim Lăng gần cửa biển Tùng Giang mới có thể ăn được cá tươi như vậy, chứ ở Vân Đô thì không được ăn đâu.” Lưu ma ma tiếp tục nói, “Còn đây là món đậu phụ bát bảo, món mà vạn tuế gia của chúng ta thích ăn nhất đấy. Món này được làm từ đậu phụ non cùng với thịt băm, chân giò hun khói băm, nấm hương băm, nấm ma cô băm, hạt thông băm, hạt sen băm, nấm đông cô băm và thịt gà băm, nấu lên với nước luộc gà thành dạng cháo, cực kỳ ngon.”

Lưu ma ma lại chỉ tiếp vào một đĩa rau còn lại, cười nói, “Còn có món xào tam tiên này nữa. Hiện đang mùa đông lạnh giá, rau củ tươi thật sự rất hiếm.”

Cuối cùng, bà tự tay múc một bát cơm đặt trước mặt Mặc Tử U. Hạt cơm trong bát không giống với những hạt cơm thông thường. Mỗi hạt đều nhỏ ngắn tròn đầy, sáng bóng như trân châu.

Lưu ma ma cười đến nỗi mặt hiện đầy nếp nhăn, “Đây là loại gạo trân châu tiến cống từ Tây Bắc. Năm năm trước, tướng sĩ ở đó tự mình khai hoang canh tác, kết quả là trồng được loại gạo có vị ngon đặc biệt này. Tướng quân Tây Bắc ngay lập tức đã gửi một lô gạo này đến Kim Lăng cho vạn tuế gia nếm thử. Vạn tuế gia nếm xong thấy rất thích, nhưng để tránh cho tướng sĩ Tây Bắc vất vả nên mỗi năm chỉ cho gửi năm thạch2 làm cống phẩm thôi. Vạn tuế gia chỉ thưởng cho lão gia chúng ta một bao, lão gia lại đưa hết vào viện của lão thái thái. Ngay cả Lan Thanh tiểu thư thường ở Phúc Thọ Viện cũng không được ăn. Chỉ có dành cho Tứ tiểu thư ăn thì lão thái thái mới chịu cho.”

Thấy Lưu ma ma cuối cùng cũng nói xong, Mặc Tử U trong lòng thầm thở ra một hơi. Mấy thứ này kiếp trước trong hoàng cung nàng đã ăn suốt rồi. Những thứ còn tốt hơn mấy cái này cũng từng thử qua, nên đương nhiên chúng không thể hấp dẫn được nàng.

Nhưng bây giờ đã quá giờ ăn tối nửa canh giờ, nàng lại vừa mới tốn công khóc một trận nên là thật sự rất đói. Nếu Lưu ma ma còn nói tiếp, nàng thực sự sẽ đói ngất luôn mất. Nàng ngay lập tức làm ra vẻ vui vẻ, nói với Lưu ma ma, “Nhờ ma ma hãy giúp ta cảm ơn tổ mẫu nha.”

Lưu ma ma nhìn Mặc Tử U dán mắt vào đồ ăn với dáng vẻ vô cùng thèm thuồng, thầm nghĩ, trước đó áp dụng cả ân lẫn uy quả thực không phí công. Bà hỏi một cách có ý khác, “Có phải Tứ tiểu thư đã nghe nói gì không?”

“Ma ma nói về gì?” Mặc Tử U bây giờ chỉ muốn đuổi Lưu ma ma đi ngay.

“Ví dụ như, có liên quan đến hôn sự của Tứ tiểu thư ấy —” Lưu ma ma thử thăm dò.

“Vậy là, thật sao?” Mặc Tử U vừa thầm nghĩ quả nhiên là vì chuyện này, vừa trợn tròn mắt, nhìn Lưu ma ma với vẻ tội nghiệp. Sắc mặt nàng trắng bệch, “Tổ mẫu — muốn đưa ta đi Tây Lang thật sao?”

“Ôi –” Lưu ma ma trong lòng thầm mắng ai mà lắm chuyện thế không biết. Bà thở dài nói, “Tứ tiểu thư à, lão gia tuy ở trong Nội Các, nhưng, thực sự là chẳng dễ dàng gì. Tứ tiểu thư họ Mặc, đại phòng nhị phòng Mặc gia là một, một thịnh thì thịnh cả, một tổn thì tổn cả. Tứ tiểu thư phải phân ưu với lão thái thái và lão gia mới đúng. Huống hồ nếu Tứ tiểu thư thật sự đi, vậy tiểu thư chính là công chúa được Vạn Tuế gia khâm phong. Tiểu thư sẽ được ghi vào sử sách của hoàng thất. Đó là vinh quang vô thượng mà người khác có cầu cũng không cầu được đó.”

Vinh quang có cầu cũng không cầu được thật mà lại đến lượt nàng à? Mặc Tử U cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt nàng vẫn giả vờ buồn bã, “Ma ma để ta suy nghĩ thêm nhé.”

“Được thôi. Tứ tiểu thư cứ tự suy nghĩ đi.” Lưu ma ma ngờ định rằng với tính cách quyết liệt của Mặc Tử U khi cáo trạng hôm nay, nàng sẽ gào khóc, làm lớn một phen chứ. Nhưng phản ứng của Mặc Tử U bây giờ đã khiến bà mừng rỡ ngoài mong đợi rồi, chỉ có điều –

Bà liếc mắt nhìn sang năm nha hoàn ở trong phòng, sắc mặt lạnh đi, hỏi, “Tứ tiểu thư có thể cho nô tỳ biết, là đứa lắm chuyện nào đã nói những điều này với tiểu thư, làm tiểu thư không vui hay không?”

Ánh mắt Mặc Tử U nhìn về Thu Đường, trong lòng Thu Đường bỗng nhiên sợ hãi. Thấy ánh mắt u ám của Lưu ma ma cũng hướng về phía mình, nàng ta lập tức mềm nhũn chân, quỳ xuống đất run rẩy kêu, “Không phải nô tỳ, không phải nô tỳ đâu ma ma –“

“Không phải ngươi thì là ai!” Lưu ma ma quát lên, “Để ngươi tới hầu hạ Tứ tiểu thư, ngươi lại làm Tứ tiểu thư tấm tức!”

“Thực sự không phải nô tỳ mà –” Thu Đường nước mắt đầy mặt nhào tới dưới chân Mặc Tử U van xin, “Tiểu thư, người hãy giải thích với ma ma đi. Hôm nay nô tỳ chưa có nói lời nào với tiểu thư cả mà –“

“Không phải ngươi nói Tứ tiểu thư sắp đi hòa thân, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải đổi chủ tử sao?” Giọng Mặc Tử U nghe vẻ lãnh đạm.

“So tiểu thư biết –” Thu Đường ngẩng phắt đầu lên nhìn Mặc Tử U, thấy ngay đôi mắt long lanh như ngậm trăng của Mặc Tử U đang lẳng lặng nhìn mình, dường như còn chứa đựng một tia ý cười. Nàng ta đột nhiên quay sang, nhào đến bên Ngân Y, vươn tay muốn cào mặt Ngân Y, “Là ngươi, là con đĩ đê tiện ngươi hại ta –“

Ngân Y sợ hãi liên tiếp lùi về sau. Mặc Tử U liếc mắt với Phi Huỳnh, Phi Huỳnh liền tiến lên giật tóc Thu Đường thật mạnh rồi quăng người xuống đất. Thu Đường đau đến mức nghiến răng nhếch mép, cả gương mặt thanh tú đều trở nên vặn vẹo.

Lưu ma ma hoảng hốt nhìn bàn tay phải của Phi Huỳnh vẫn còn dính mấy sợi tóc, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này trông còn nhỏ tuổi thế mà sức lực lại lớn như vậy, có lẽ là ở quê đã quen làm việc nặng.

“Ma ma –” Mặc Tử U bỗng nhiên thở dài.

“Cô nương có gì muốn nói thì cứ nói đi.”

Lưu ma ma còn tưởng rằng Mặc Tử U muốn nói với bà xử lý Thu Đường thế nào, nên còn đang chuẩn bị đóng góp mấy cách để Mặc Tử U trút giận. Ai ngờ Mặc Tử U nhìn Lưu ma ma với ánh mắt ai oán, “Ta đói rồi…”