Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phấn Mặc Sơn Hà

Chương 16: Đồ ăn thu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc lão phu nhân cười xùy một tiếng, “Cũng đâu phải tiến cung làm phi tử, đây là gả xa đến Tây Lang hòa thân mà. Hoàng thượng không thích thì có liên quan gì? Với phẩm mạo của Tử U, làm một công chúa hòa thân thể nào cũng là đám người dã man Tây Lang được lợi.” Bà lại nhàn nhạt nói, “Nếu con không muốn nhìn thấy nó, thì trước khi sứ thần Tây Lang đến, con cứ đưa nó đến biệt viện ngoại thành cũng được.”

“Thế thì lại không cần.” Mặc Việt Thanh cười, “Dù sao cũng là con của nhị đệ. Nó mới vừa về, sao lại đưa ra ngoài ngay được. Hơn nữa sớm muộn gì nó cũng sẽ nghe phong thanh. Nhỡ nó ở biệt viện gây ra chuyện gì thì sẽ không tốt, vẫn là để ở nhà mà trông chừng đi. Mẫu thân cũng nhân thời gian này này ‘dạy bảo’ nó một chút. Tính Phong thị quá nhẹ nhàng, không áp chế được nó. Vẫn phải nhờ mẫu thân thôi.”

“Nếu đứa bé này có thể giúp con được hoàng thượng yêu mến, còn Tử Nhiễm được phong huyện chúa, thì đối xử tốt với nó cũng là phải.” Mặc lão phu nhân mỉm cười, “Đừng lo, ta hiểu mà. Ta thấy nó cũng là một đứa hiểu lý lẽ.”

Mặc Việt Thanh cũng cười, hai mẹ con lại nói chuyện một lúc, sau đó cùng nhau dùng cơm.



Trong tiểu viện phía Đông, Mặc Tử U vừa dẫn Ngân Y và Phi Huỳnh về đến viện tử của mình. Vừa bước vào phòng, liền thấy hai người Liên Hồng và Hà Bích nhìn nàng, mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi, rồi lại nhìn bữa tối vừa được nhà bếp lớn đưa tới đang được đặt trên bàn ở chính phòng. Thu Đường đứng một bên thì ánh mắt chứa đầy vẻ mỉa mai, trông như đang xem kịch hay.

Phi Huỳnh đi tới cầm một đĩa thức ăn lên ngửi thử, xong rồi liên tiếp ngửi vài đĩa nữa, “Những món này đều thiu cả rồi!” Lại lấy thìa khuấy bát canh ở giữa, “Trong canh này là cái gì đây? Xương cá à?”

Mặc Tử U đi đến trước bàn thức ăn đó nhìn qua một lượt. Bốn món mặn một món canh không phải đã thiu thì cũng chỉ còn xương, cơm trắng còn mọc cả mốc xanh.

“Tiểu thư, thế này thật là khinh người quá đáng!” Mặt Phi Huỳnh đỏ bừng, thầm nghĩ người Mặc gia thật quá không biết xấu hổ, đã muốn để tiểu thư đi hòa thân mà lại còn khắt khe như vậy với tiểu thư.

“Phi Huỳnh, vừa nãy ở trong hoa viên, ta đã nói gì với ngươi?” Mặc Tử U mỉm cười nhìn Phi Huỳnh.

Phi Huỳnh nhớ lại, vừa nãy ở trong hoa viên, Mặc Tử U đã nói với nàng rằng, bây giờ ở trong phủ này không cần khách sáo, trong viện của mình thiếu gì thì cứ đi đòi, nếu không cho thì cứ làm ầm lên, Mặc gia hiện tại nhất định sẽ rất khoan nhượng.

“Phi Huỳnh, mang những món này gói lại, theo ta đi tìm lão thái thái.” Mặc Tử U quay bước ra ngoài.

Tinh thần Phi Huỳnh trở lên phấn chấn, định bụng tiểu thư muốn ra oai đây mà. Thế là bèn nhanh nhẹn gói bốn món mặn một món canh cùng với cơm vào một chiếc hộp đựng thức ăn bằng gỗ trắc bốn tầng, rồi đi theo Mặc Tử U.

“Tiểu thư –” Ngân Y lo lắng cản họ lại, “Tiểu thư vừa mới về đây, tiểu thư làm thế này — e là sẽ không tốt cho sau này đâu.”

“Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực.” Mặc Tử U mỉm cười trấn an Ngân Y.

Thực ra, sự lo lắng của Ngân Y cũng không phải không có lý. Mặc Tử U vừa trở về đã gây chuyện, dễ khiến Phong phu nhân và Mặc lão phu nhân không vui, như vậy thì sau này sẽ càng thiệt thòi hơn. Nhưng nàng biết mình sắp bị đưa đi hòa thân, Mặc gia nào có nghĩ đến sau này của nàng, họ chỉ nghĩ đến lợi ích ngay trước mắt mà thôi.

Ngân Y không nói gì thêm, nhưng nhìn theo bóng dáng Mặc Tử U và Phi Huỳnh rời đi, nàng ấy vẫn không khỏi lo lắng.

“Chậc chậc.” Thu Đường ở một bên cười nói, “Tứ tiểu thư này của chúng ta tính khí nóng nảy ghê, không biết sao vừa trở về đã đắc tội người ta rồi. Bây giờ không biết thu liễm mà còn muốn đi gây chuyện nữa chứ. Ta không tin lão thái thái sẽ ra mặt cho nàng ta đâu. Đúng là đồ nhà quê, chẳng ra gì!”

Ngân Y không để ý đến nàng ta, quay người vào gian thứ phía Tây giúp Mặc Tử U dọn dẹp phòng ngủ.



Trong Phúc Thọ Viện, Mặc lão phu nhân vừa dùng xong bữa tối, đang ngồi trên giường La Hán, cầm một tách trà sơn tra tiêu thực và trò chuyện với Mặc Việt Thanh đang ngồi trên chiếc ghế gập ở bên trái.

Nói đến đoạn hài hước, mắt Mặc lão phu nhân hơi cong lại, đang sắp cười lớn thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng khóc truyền vào, gọi bà, “Tổ mẫu –“

Mặc lão phu nhân đang mở miệng dở, tiếng cười nghẹn lại, ngay sau đó thấy Mặc Tử U mặt đầy nước mắt chạy vào, lao thẳng đến bên gối bà khóc, “Tử U biết mình từ nhỏ không ai dạy dỗ, thô lỗ vụng về, chắc chắn sẽ khiến người khác không thích. Hay là tổ mẫu mau đưa cháu về Vân Đô đi, đừng giữ cháu lại trong phủ làm phiền lòng người khác nữa –“

Mặc lão phu nhân sững lại một lát rồi mới phản ứng kịp. Bà nghĩ bụng: Đang đùa gì vậy, đưa Mặc Tử U về Vân Đô thì ai đi hòa thân? Bà bèn nói, “Đang yên đang lành, có chuyện gì thế?”

Mặc Tử U nghiêng đầu đưa mắt ra hiệu cho Phi Huỳnh, Phi Huỳnh lập tức đặt hộp đựng thức ăn to xù kia trước mặt Mặc lão phu nhân, sau đó mở ra rồi lấy những món ăn ôi thiu ra cho Mặc lão phu nhân xem.

Mặc lão phu nhân vừa nhìn thấy xương cá trong bát canh thì lông mày chau lại.

Lưu ma ma đứng hầu hạ một bên đi tới xem từng món một lượt, cuối cùng nhìn thấy cơm trắng mọc cả mốc xanh, không khỏi thấy ghê tởm, “Lão thái thái, thức ăn đều thiu cả rồi.”

Sắc mặt Mặc lão phu nhân lập tức trầm xuống, Mặc Tử U khóc lóc cầu xin trên đầu gối bà, “Tổ mẫu, kiếp này Tử U có thể gặp được người một lần đã là mãn nguyện lắm rồi, xin người đưa cháu về Vân Đô đi ạ!”

Chỉ trong chốc lát, đầu gối của Mặc lão phu nhân đã bị nước mắt của Mặc Tử U làm ướt một mảng lớn. Phi Huỳnh nhìn mà há hốc mồm kinh ngạc, nghĩ bụng: Nước mắt của tiểu thư đúng là muốn có là có ngay. Nhìn tiểu thư bây giờ khóc đến nỗi sắp không thở nổi, chắc chẳng ai nghĩ rằng vừa nãy trên đường nàng còn vui vẻ nói cười với mình.

“Con dâu con quản gia kiểu gì vậy!” Mặc lão phu nhân liếc nhìn Mặc Việt Thanh với ánh mắt nặng nề.

“Để con kêu người gọi nàng ấy đến đây.” Sắc mặt Mặc Việt Thanh cũng rất khó coi. Vừa nãy khi Mặc Tử U lao vào, ông vốn cảm thấy nàng mới trở về đã gây chuyện, cảm thấy hơi không thích. Nhưng bây giờ nhìn thấy cơm trắng mọc mốc xanh, ông cũng cảm thấy quá đáng.

Mặc Tử U sắp được đưa đi hòa thân, không sai. Nhưng nhất định phải để nàng thể hiện sự cam tâm tình nguyện hy sinh vì nước, không thể để người ta nghĩ rằng cả đại phòng bọn họ ức hϊếp một cô bé mồ côi của nhị phòng như nàng. Nếu hôm nay chuyện này truyền ra ngoài, thì ông còn gì là mặt mũi nữa!

Khi Phong phu nhân được gọi đến, bà cũng cảm thấy hơi là lạ. Đặc biệt là khi gọi bà đến vào đúng giờ cơm tối. Bà còn cho rằng có việc gì gấp. Kết quả khi bước vào chính phòng của Phúc Thọ Viện, đập vào mắt bà là Mặc Tử U đang khóc đến nỗi muốn nghẹt thở. Quay sang lại nhìn thấy bốn món ăn, một bát canh và cơm trắng mọc mốc xanh trên sàn nhà, nào còn có gì không rõ nữa.

“Là do con quản gia không cật lực mới để cho Tử U vừa về đã phải chịu tủi thân như vậy.” Phong phu nhân lập tức quỳ xuống trước Mặc lão phu nhân, “Xin lão thái thái trách phạt.”

Mặc Tử U không nhìn Phong thị, nàng vẫn nằm dựa trên đầu gối của Mặc lão phu nhân, khóc thút thít, nước mắt trào ra không ngừng. Những gì nàng nên làm cũng đã làm, còn lại để Mặc lão phu nhân và Mặc Việt Thanh sẽ lo.

“Văn Uyên, con đã quản gia bao lâu rồi mà còn phạm phải sai lầm này? Để đám nô tài ở phòng bếp coi thường Tử U thế hả!” Mặc lão phu nhân không cho Phong phu nhân chút thể diện nào, lời lẽ nghiêm nghị, “Ta mặc kệ rốt cuộc là do ai gây chuyện, đuổi hết đám nô tài nhìn người qua đĩa đồ ăn ra khỏi phủ ngay cho ta! Ta cũng không phạt con gì khác, bây giờ con đến Tiểu Phật Đường chép 《 Kim Cang Kinh 》 mười lần cho ta. Chép xong mới được ra ngoài.”

“Vâng thưa mẹ.” Phong phu nhân ngoan ngoãn đáp lại.

“Con đưa vợ con qua đó đi.” Mặc lão phu nhân liếc Mặc Việt Thanh.

“Vâng, mẫu thân. Con xin phép cáo lui.” Mặc Việt Thanh đứng dậy khỏi ghế gập rồi hành lễ với Mặc lão phu nhân. Ông ta có vẻ không nhẫn nại nhìn Phong phu nhân một cái, hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

Phong phu nhân cúi đầu hành lễ với Mặc lão phu nhân rồi mới theo ra ngoài.

Mới ra đến hoa đình nhỏ của Phúc Thọ Viện, Mặc Việt Thanh đã dừng lại mắng té tát, “Nàng làm cái gì vậy? Dù nàng không thích Mặc Tử U đi chăng nữa thì cũng không thể làm như thế được! Ta hiện đang ở trong Nội Các vốn dĩ ngày ngày bị đám ngôn quan của Đô Sát Viện nhìn chằm chằm. Nếu chuyện ngược đãi đứa con côi của huynh đệ truyền ra ngoài, thì Thứ phụ Nội Các ta đây còn có muốn làm nữa không? Nàng đã không thể giúp được gì cho ta, ta cũng không trách nàng. Dù sao nàng cũng là con nhà thương gia, kiến thức nông cạn. Nhưng xin nàng đừng thêm phiền phức cho ta nữa đi!”

Nói xong, Mặc Việt Thanh phất tay áo một cái, bỏ Phong phu nhân lại đó, rảo bước rời đi.

Phong phu nhân trong lòng uất ức. Bà và Mặc Tử U chưa từng có xích mích nào, hôm qua Mặc Tử U còn giúp Mặc Vân Phi, sao bà có thể quay đầu lại là kêu hạ nhân ngược đãi Mặc Tử U được? Nhưng bà là đương gia nội viện Mặc phủ, xảy ra chuyện như này, dù nội tình ra sao thì bà cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu Mặc lão phu nhân muốn phạt thì bà cũng không thể nói gì hơn.

Nhưng mà,《Kim Cang Kinh》toàn văn dài hơn 5000 từ. Mười lần tuy không nhiều, nhưng chép kinh Phật để thể hiện lòng thành thì phải dùng chữ khải, không dùng hành thảo. Chép mười lần, không phải hai ba ngày là chép xong. Hơn nữa, Mặc lão phu nhân còn không cho bà chép ở phòng mình, mà phải đến Tiểu Phật đường để chép. Cứ như vậy, hạ nhân cả phủ sẽ biết bà bị Mặc lão phu nhân phạt.

Trong lòng bà hiểu rõ, nếu đổi lại là vị Tiêu phu nhân trước kia, dù là Mặc lão phu nhân hay Mặc Việt Thanh đều sẽ không dám đối xử với người ta như vậy. Ai bảo bà xuất thân thương nhân, không có nhà mẹ đẻ mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mình cơ chứ.



Trong Phúc Thọ viện, Mặc Tử U vẫn đang khóc nức nở.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Tất cả đều là do đám hạ nhân lòng dạ không ra gì kia. Ta đã thay cháu trút giận rồi.” Trong lòng Mặc lão phu nhân biết rằng những kẻ hầu đó nào dám tự mình nghĩ ra kế hoạch như này. Thể nào cũng có người đứng sau sai khiến. Nhưng rốt cuộc có phải là Phong thị hay không thì còn khó nói.

Tuy nhiên những điều này đương nhiên không thể nói ra. Nếu nói ra thì sẽ không thể giải quyết gọn nhẹ chỉ với vài ba câu như này. Vì vậy bà bèn dứt khoát đổ hết lên đầu hạ nhân.

Kết quả như vậy đã trong dự tính của Mặc Tử U, thế cũng khiến nàng cảm thấy rất hài lòng rồi. Nàng cũng không có ý định dây dưa với chuyện này đến cùng, với lại Mặc lão phu nhân cũng sẽ không thể nào để nàng dây dưa đến cùng. Như vậy sẽ chỉ khiến nàng cảm thấy oán hận người đứng sau, không bằng để nàng đi hận những kẻ hạ nhân kia còn hơn.

“Đa tạ tổ mẫu ạ.” Mặc Tử U cuối cùng cũng lau nước mắt và đứng dậy từ đùi Mặc lão phu nhân. Có điều vở kịch đã mở màn, đương nhiên không thể đạt được mục đích cái là kết thúc qua loa. Nàng vẫn tiếp tục tỏ ra uất ức, “Có phải là vì Tử U đã làm không tốt chỗ nào, nên mới bị người ta ghét không, tổ mẫu?”

“Nói gì thế, cháu xinh đẹp ngoan ngoãn như này, tổ mẫu vừa nhìn thấy đã thích cháu rồi, ai lại ghét cháu được chứ.” Mặc lão phu nhân thân thiết kéo Mặc Tử U vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »