Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phấn Mặc Sơn Hà

Chương 15: Sinh ling đố kỵ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây là chuyện mà Mặc Tử Nhiễm hận nhất. Nàng ta yêu Sở Liệt đến vậy, nhưng Sở Liệt chỉ yêu thế lực sau lưng chứ không hề yêu nàng ta!

Nàng ta không hiểu nổi vì sao Mặc Tử U có thể nhận được toàn bộ sủng ái của Sở Liệt! Dù rằng hắn nghi Mặc Tử U bất trinh, nhưng vẫn không chịu gϊếŧ nàng! Là vì gương mặt tuyệt đẹp ấy sao!

Ngày hôm đó, Mặc Tử U nhìn Mặc Tử Nhiễm tức giận đến méo mặt vì mình, chỉ cảm thấy rất sảng khoái, “Chỉ cần ta muốn, ra khỏi ngục sắt này ta vẫn sẽ là U phi được sủng ái nhất hậu cung, tỷ mãi mãi không bằng ta.”

Nàng nói xong, liền đi ngang qua Mặc Tử Nhiễm mà không thèm ngoảnh lại. Nàng nghe thấy Mặc Tử Nhiễm ở đằng sau lạnh lùng nói, “Ngươi sẽ không có cơ hội ra ngoài đâu.”

Đó là câu cuối cùng kiếp trước Mặc Tử Nhiễm nói với nàng.

Đêm đó, ngục sắt bị cháy, ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, nàng quả nhiên không có cơ hội ra ngoài.



Mặc Tử U mỉm cười hành lễ với Mặc Tử Nhiễm, “Nhị tỷ tỷ.”

Mặc Tử Nhiễm bước đến gần, khi nhìn rõ dáng vẻ thanh nhã thoát tục của Mặc Tử U, nàng ta ngạc nhiên, “Ngươi là ai?”

“Muội là đường muội của tỷ, Mặc Tử U, hôm qua vừa mới về đến.” Mặc Tử U mỉm cười trả lời.

Mặc Tử Nhiễm lập tức nhớ ra Mặc Tử U, con gái độc nhất của nhị thúc quá cố Mặc Việt Xuyên, đã trở về vào hôm qua. Nàng ta quan sát Mặc Tử U từ đầu đến chân, càng nhìn càng kinh ngạc, càng nhìn sắc mặt càng lạnh đi.

Nàng ta và Tưởng Lan Thanh nghĩ giống nhau, đều cho rằng Mặc Tử U chắc chắn là một nha đầu nhà quê thô kệch. Hôm nay gặp mặt, thấy dáng vẻ nàng tiên tư ngọc sắc, xuất trần thoát tục, trong lòng Mặc Tử Nhiễm liền cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ nàng ta đã tự phụ về nhan sắc của mình, ai ai cũng khen nàng ta xinh đẹp, nói rằng khi lớn lên nhất định nàng ta sẽ không thua kém hai vị tuyệt sắc Kim Lăng năm xưa.

Chuyện về hai vị tuyệt sắc Kim Lăng năm xưa là Tô Tuyết Quân và Tiêu Thư Ngọc với vẻ đẹp tuyệt trần trong yến hội Hoa Triêu, đến bây giờ vẫn thường được nhắc đến, ai cũng than rằng khó mà được gặp lại giai nhân như vậy.

Tô Tuyết Quân mất quá sớm nên Mặc Tử Nhiễm chưa từng gặp. Nhưng Quý phi Tiêu Thư Ngọc là biểu tỷ của nàng ta nên dĩ nhiên đã gặp qua. Tiêu Quý phi thật sự xứng danh tuyệt sắc, dù nàng ta có kiêu ngạo đến đâu cũng phải cam bái hạ phong. Nàng ta không khỏi cảm thấy may mắn vì mình sinh muộn vài năm, khi Tô Tuyết Quân và Tiêu Thư Ngọc nổi tiếng nhất, nàng ta còn chưa trưởng thành, không cần phải cạnh tranh nhan sắc với họ.

Giờ đây nàng ta đã trưởng thành, Tô Tuyết Quân đã chết, Tiêu Thư Ngọc đã vào cung. Nhìn khắp Kinh thành, không còn khuê tú nhà nào có thể so về nhan sắc với nàng ta nữa. Nàng ta đã dự định sẽ gây ấn tượng mạnh trong yến hội Hoa Triêu vào tháng hai năm sau. Nhưng không ngờ, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một Mặc Tử U dù luận về dung mạo hay khí chất cũng đều hơn nàng ta mấy phần, tâm tình nàng ta đương nhiên không tốt.

May mà Mặc Tử U chỉ là một vật hi sinh sắp bị đưa đi hòa thân.

Thái độ Mặc Tử Nhiễm lập tức lộ ra vài phần kiêu ngạo. Nàng ta chất vấn, “Vừa nãy Tần Vương điện hạ nói gì với ngươi đấy? Sao ngài ấy lại nói chuyện với ngươi!”

Vừa rồi nàng ta đã bỏ qua nha hoàn, muốn tự mình đến hoa viên đi dạo, đúng lúc đứng từ xa xa thấy Sở Liệt đã lâu không đến Mặc gia đang nói chuyện với Mặc Tử U. Nàng ta vừa mừng vừa ngạc nhiên, vốn định gọi Sở Liệt lại, ai ngờ Sở Liệt quay người bỏ đi luôn.

Nàng ta không khỏi tức giận trong lòng, thầm nghĩ mỗi lần Sở Liệt đến Mặc gia tìm đại ca và phụ thân, sẽ luôn chào hỏi nàng ta rồi mới đi, hôm nay lại đột nhiên đến rồi còn chưa kịp gặp mà đã rời đi. Nàng ta liền tức giận đi tới, muốn xem nữ tử nói chuyện với Sở Liệt là ai.

“Tần Vương điện hạ đã cứu muội ở trên đường, ngài ấy đến tìm đại ca, vừa rồi chỉ là thấy muội ở đây nên tiện hỏi một câu mà thôi.” Mặc Tử U trả lời.

Mặc Tử Nhiễm nghi ngờ nhìn chằm chằm Mặc Tử U một lúc. Sở Liệt đối xử với mọi người luôn ôn hòa và lịch sự. Nhưng đối với những người mà hắn không muốn liên quan quá nhiều thì lịch sự của hắn đều sẽ luôn kèm theo xa cách. Ví dụ như hai tỷ muội của Mặc gia và nàng ta, Sở Liệt chưa bao giờ chủ động tiếp cận.

Nghĩ như vậy, nàng ta lập tức nghi ngờ Mặc Tử U cố ý tiếp cận Sở Liệt, liền cảnh cáo, “Tần Vương cứu ngươi là vì ngài ấy có lòng nhân hậu. Ngài ấy đồng ý nói chuyện với ngươi là vì Mặc gia. Ngươi đừng có mà tự mình đa tình.”

“Thì ra là vậy.” Mặc Tử U gật gù, giả vờ như vừa bừng tỉnh ngộ, cười nói, “Vậy thì xem ra nếu Tần Vương điện hạ nói chuyện với nhị tỷ tỷ, chắc chắn cũng là vì Mặc gia rồi.”

“Ngươi –” Sắc mặt Mặc Tử Nhiễm lập tức tối sầm một nửa, giận dữ muốn nói rằng mối quan hệ giữa nàng ta và Sở Liệt đâu phải là thứ mà Mặc Tử U có thể so. Nhưng lời như vậy, thân là một tiểu thư khuê các, thật không thích hợp để nói ra. Hơn nữa, nếu nói Sở Liệt vì quan hệ giao hảo với Mặc Vân Thiên mới đối tốt với nàng ta, thì cũng chẳng khác gì nói Sở Liệt nể mặt Mặc gia. Nói ra thế nào thì cũng là tự vả mặt thôi.

Đang lúc Mặc Tử Nhiễm cắn môi trừng mắt nhìn Mặc Tử U cả hồi lâu mà không biết nói gì, thì Ngân Y vội vàng chạy đến. Đầu tiên là hành lễ với Mặc Tử U và Mặc Tử Nhiễm, sau đó mới thở hổn hển nói với Mặc Tử U, “Tiểu thư, đại lão gia đã từ nha môn về, phái người đến mời tiểu thư đến thư phòng đấy ạ.”

“Ta biết rồi.” Mặc Tử U trả lời.

“Để nô tỳ dẫn đường cho tiểu thư.” Ngân Y nói.

Mặc Tử U gật đầu, Ngân Y liền dẫn đường cho nàng. Mới đi được vài bước, Mặc Tử U đột nhiên quay đầu lại nhìn Mặc Tử Nhiễm cười, “Hôm qua nghe tổ mẫu nói nhị tỷ tỷ bị bệnh, ở trong hoa viên này gió lớn, nhị tỷ tỷ vẫn nên về phòng nghỉ ngơi, đi lại ít thôi thì hơn.”

Vốn dĩ hôm qua Mặc lão phu nhân có nhắc qua, nói là để Mặc Tử Nhiễm và Mặc Tử Vi qua Phúc Thọ Viện gặp Mặc Tử U một lát, nhưng nàng ta nghĩ Mặc Tử U chẳng qua chỉ là một cô nhi của nhị phòng, cha mẹ đều đã mất, vài tháng nữa lại bị đưa đi Tây Lang hòa thân, không đáng để nàng ta lãng phí thời gian gặp mặt. Lại vì thấy trưởng tỷ Mặc Tử Hạm bị bệnh có thể không phải đi gặp Mặc Tử U, cho nên nàng ta cũng lấy cớ bị bệnh để không đến Phúc Thọ Viện.

Kết quả là, nàng ta vừa viện cớ bị bệnh, tam muội muội Mặc Tử Vi cũng bắt chước giả bệnh theo. Thế là đột nhiên ba tỷ muội đều “bị bệnh”. Những người không biết khéo còn tưởng rằng Mặc Tử U mang theo điềm xấu đấy. Nàng vừa về tới thì ba đường tỷ đều sinh bệnh.

Mặc lão phu nhân thực ra cũng đoán được suy nghĩ của Mặc Tử Nhiễm và Mặc Tử Vi. Nhưng trong mắt bà, Mặc Tử U, một đứa cháu gái từ nhỏ đã không nơi nương tựa, bị bỏ ở bên ngoài, giờ lại sắp phải đi hòa thân, đương nhiên không gần gũi bằng Mặc Tử Nhiễm và Mặc Tử Vi từ nhỏ đã ở bên cạnh bà. Bà cũng ngầm chấp nhận hành động của họ để giữ mặt mũi cho Mặc Tử U.

Bây giờ nói dối bị vạch trần trước mặt, trong lòng Mặc Tử Nhiễm dù cảm thấy xấu hổ nhưng không hề thẹn. Nàng ta hung hăng trừng mắt với bóng lưng của Mặc Tử U. Nàng đã quay đi, đang hướng đến thư phòng của Mặc Vân Thanh ở ngoại viện. Biểu cảm và sắc mặt Mặc Tử Nhiễm thay đổi liên tục.

Mặc Tử U đi xa khỏi đạo môn thứ hai vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như kim châm vào lưng của Mặc Tử Nhiễm. Trong lòng nàng buồn cười. Mặc Tử Nhiễm vẫn thích Sở Liệt như vậy.

Nhưng tiếc thay, người phù hợp làm chính phi nhất trong lòng Sở Liệt không phải Mặc Tử Nhiễm, mà là biểu muội của hắn, Từ Tịnh Nghiên, cháu gái của Từ Thái phó.

Với thân phận của Mặc Tử Nhiễm, nàng ta còn chả có khả năng trở thành thϊếp của Sở Liệt, hiện tại vẫn là Tần Vương, chứ đừng nói là Mặc Tử Nhiễm không muốn. Với lại Mặc Việt Thanh cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Mặc Việt Thanh là một lão láu cá từ ngàn xưa, đã vậy hiện tại ông còn cảm thấy Sở Liệt gai mắt. Nếu đưa đích nữ duy nhất của mình đi làm thϊếp, người khác nhìn vào, sẽ chẳng khác gì ông thuộc phe phái của Tần Vương luôn rồi.

Nhưng Mặc Tử Nhiễm lại yêu Sở Liệt đến chết. Kiếp trước, ngay cả khi Sở Liệt đã lấy Từ Tịnh Nghiên làm chính phi, nàng ta vẫn không cam lòng, từ chối nhiều mối hôn sự, cứ mãi không chịu xuất giá. Mãi đến sau khi Sở Liệt lên ngôi, muốn được sự giúp đỡ từ Mặc Việt Thanh – lúc đó đã là Thủ phụ, cùng với Ninh Quốc Công nắm giữ binh quyền, mới nạp Mặc Tử Nhiễm vào cung làm Quý phi.

Kiếp trước, vì chuyện Mặc Tử U vào Tần Vương phủ làm thϊếp, Mặc Tử Nhiễm đã hận Mặc Tử U rất lâu. Trong thời gian Mặc Tử U vẫn ở Mặc gia, nàng ta còn không ngần ngại ngáng chân nàng không ít lần.

Về sau, Mặc Tử Nhiễm đoạt đi vị trí Quý phi của Mặc Tử U rồi vào cung, thì lại đố kỵ vì Mặc Tử U được Sở Liệt sủng ái sâu đậm. Vì thế nên nàng ta cũng không ngần ngại đối địch với Mặc Tử U trong hậu cung.

Kiếp trước, vụ hỏa hoạn trong ngục sắt ấy đã xảy đến quá kỳ lạ. Ngục sắt ấy trong suốt hơn trăm năm qua chưa từng có ai xông vào hay trốn ra được. Ấy vậy mà nơi đó lại có thể bị cháy, thật sự rất khó khiến người ta tin đó không phải do có người gây ra.

Kỳ thực, Mặc Tử U vẫn luôn nghi ngờ là do Mặc Tử Nhiễm gây ra. Chẳng qua tất cả đã là quá khứ của kiếp trước, kiếp này vẫn chưa xảy ra. Vì vậy, nàng không định truy đến cùng, mà hiện tại nàng cũng không truy nổi. Mọi thứ đã được bắt đầu lại từ đầu, vụ hỏa hoạn kiếp trước rốt cuộc là thiên tai hay nhân họa, đã chẳng còn ai biết nữa rồi.

Suy cho cùng, vụ hỏa hoạn đó cũng coi như sự giải thoát cho nàng. Bây giờ nàng có thể sống lại, chỉ cần không đi trên con đường xưa như kiếp trước thì nàng cần gì phải canh cánh trong lòng, giày vò bản thân vì những cái khác.

Huống chi kiếp trước Mặc Tử Nhiễm chưa từng thắng được nàng. Vậy thì nàng còn có gì để không cam lòng?



Thư phòng của Mặc Việt Thanh được đặt ở tiền viện, Hạc Minh Hiên. Mặc Tử U đi theo Ngân Y đến ngoài thư phòng, liền có một tỳ nữ xinh đẹp hầu hạ ở thư phòng mở cửa đi ra, chỉ mời một mình nàng vào.

Mặc Việt Thanh vẫn chưa thay bộ thường phục thêu hạc tiên của quan văn nhất phẩm, ông chỉ tháo mũ cánh chuồn, đứng sau bàn sách cúi đầu đọc một phong thư.

“Đại bá phụ.” Mặc Tử U khom người hành lễ với ông.

“Ừ.” Mặc Việt Thanh không cả thèm ngẩng đầu lên, chỉ đáp một tiếng. Một lát sau, ông mới đặt tờ thư trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Mặc Tử U. Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy ông nói gì.

Mặc Tử U cảm thấy hơi kỳ lạ, ngước mắt nhìn ông. Bấy giờ ông mới lãnh đạm khoát khoát tay, nói, “Về rồi thì tốt, nhớ chăm chỉ học lễ nghi. Cháu lui ra đi.”

Vốn dĩ hôm nay gặp Mặc Tử U cũng chỉ cho có lệ. Ông đã quyết định để Mặc Tử U đi hòa thân thì đương nhiên không có ý định trao đổi với nàng. Trong quan điểm của ông, cha mẹ Mặc Tử U đã mất, hôn sự do người bá phụ như ông làm chủ cũng là hợp lý.

Quả nhiên là ông chả coi nàng ra gì cả. Mặc Tử U thầm cười lạnh. Sau khi hành lễ xong, nàng liền lui ra ngoài, dẫn cả Ngân Y và Phi Huỳnh về tiểu viện phía Đông.

Sau khi Mặc Tử U rời khỏi, trông Mặc Việt Thanh hơi có vẻ do dự. Ông đi qua đi lại trong thư phòng một lúc, sau đó khoác thêm một chiếc áo choàng lớn màu đen có cổ áo lông cừu bên ngoài thường phục, đi thẳng tới Phúc Thọ Viện.

Lưu ma ma và Tưởng Lan Thanh dìu Mặc lão phu nhân đi ra, “Sao lại tới vào lúc này? Còn dùng cơm chưa?”

Mặc Việt Thanh nhìn Lưu ma ma và Tưởng Lan Thanh một cái, hai người liền cúi đầu lui ra ngoài. Mặc Việt Thanh đỡ Mặc lão phu nhân vào gian thứ phía đông, sau khi đóng cửa, ông nói, “Mẫu thân đã gặp Tử U rồi hả?”

“Ừ, là một nha đầu khá thông minh đấy.” Mặc lão phu nhân nói.

Mặc Việt Thanh nhăn mày, thở một hơi thật dài, “Nhưng con sợ Hoàng thượng không thích nó. Mẫu thân biết đấy, Hoàng thượng luôn rất kiêng kị –“

Ông dùng tay vẽ một chữ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »