Chương 13: Lần đầu thăm dò

Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo choàng màu xanh đậm cổ lông cáo đen, dáng người cao lớn và uy nghiêm như cây tùng, vẻ mặt vẫn ôn hòa như thường ngày. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào nàng như đang thưởng thức, lại mang theo chút mê luyến khó hiểu.

Mặc Tử U rất quen thuộc với ánh mắt này, kiếp trước Sở Liệt đã từng nhìn nàng với ánh mắt như vậy vô số lần. Trong lòng nàng thầm kinh ngạc, muốn chạy nhưng đã không còn kịp nữa.

Ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấy hắn, trên mặt Sở Liệt đã hiện lên nụ cười khiến người khác cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Hắn bước nhanh về phía nàng, “Tứ tiểu thư.”

“Tần Vương điện hạ, sao ngài lại ở đây?” Mặc Tử U cúi người hành lễ với Sở Liệt, nụ cười ban đầu đã hoàn toàn tắt.

“Hôm nay ta được nghỉ, vốn đến bái phỏng Vân Thiên huynh, không ngờ huynh ấy ham học đến nỗi vẫn ở trong thư viện Nam Sơn chưa về. Thành ra lại gặp được Tứ tiểu thư đây.” Sở Liệt vừa nói vừa cười với Mặc Tử U, trong lời nói lộ rõ sự tán thưởng, “Mặc dù hôm đó Tứ tiểu thư chỉ mặc tố y và cài trâm bạc cũng không thể khiến dung mạo của nàng giảm bớt. Nhưng bộ trang phục hôm nay nàng mặc càng tôn thêm khí chất xuất chúng, thanh nhã thoát tục.”

“Tần Vương quá khen rồi.” Mặc Tử U không chút lay động. Sở Liệt vốn giỏi ăn nói, mở miệng cái là có thể dễ dàng nâng người khác lên tận mây xanh. Những lời khen ngợi như thế này, kiếp trước nàng đã nghe từ miệng hắn quá nhiều, giờ đây nghe lại đã không còn cảm giác say đắm như xưa nữa rồi.

Sở Liệt càng cười tươi thêm. Hắn tiến gần Mặc Tử U một bước, mở miệng định nói gì đó. Thế nhưng Mặc Tử U lại lập tức lùi lại ba bước theo phản xạ. Nàng nói, “Nam nữ thụ thụ bất thân. Vương gia có gì muốn nói thì cứ đứng đó nói đi.”

Thái độ xa lánh và tránh né này của nàng quá rõ ràng, nụ cười trên mặt Sở Liệt thoáng cứng lại, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, lộ vẻ ưu tư, hỏi nàng, “Tứ tiểu thư, nàng có biết tại sao Mặc gia đột nhiên đón nàng về phủ không?”

“Ta là nữ nhi của Mặc gia, sớm muộn gì cũng phải trở về thôi.” Mặc Tử U đáp.

“Vậy nàng có biết, Vương tử Tây Lang xin cưới một công chúa của Đại Ngụy ta không?” Sở Liệt không đợi Mặc Tử U trả lời, đã lắc đầu nói tiếp, “Phụ hoàng ta chỉ có một nữ nhi, chính là muội muội Tư Nhu công chúa của ta. Phụ hoàng luôn yêu thương Tư Nhu, tất nhiên không nỡ để muội ấy đi hòa thân. Nhưng trong số nữ nhi tôn thất lại không có ai đủ tuổi đang đợi gả. Phụ hoàng ta đã đau đầu vì chuyện này mấy hôm liền, may thay Mặc Các Lão đã đề xuất với phụ hoàng ta là ông ấy có một cô cháu gái, có thể thay thế Tư Nhu đi hòa thân –“

Hắn nói đến đây liền dừng lại, nhìn Mặc Tử U với vẻ mặt đầy cảm thông. Hắn tin rằng Mặc Tử U nhất định đã nghe hiểu và hắn đang chờ nàng hoảng loạn, tự mình mở miệng cầu xin hắn giúp đỡ.

Tuy nhiên, Mặc Tử U chỉ nhìn hắn với vẻ mặt bình tĩnh, nàng không nói gì cả. Trong khi đó, Phi Huỳnh đi theo sau Mặc Tử U lại kinh ngạc há hốc miệng.

Sở Liệt khẽ nhíu mày. Trước đây, hắn cho rằng Mặc Tử U có cảm tình với Sở Huyền, và Mặc Tử U không biết lý do mình được Mặc gia đón về. Nhưng bây giờ nhìn thần sắc của nàng, rõ ràng nàng đã biết.

“Chẳng lẽ Tứ tiểu thư không hề lo lắng cho bản thân chút nào sao?” Sở Liệt không nhịn được hỏi.

“Đa tạ Vương gia đã nhắc nhở. Nếu không còn chuyện gì khác thì ta xin cáo lui trước nhé.” Mặc Tử U không muốn nói nhiều với hắn, liền khom người rồi định rời đi.

“Ta có thể giúp nàng.” Sở Liệt ngăn nàng lại.

Bước chân Mặc Tử U khựng lại, nàng nhìn Sở Liệt, “Vương gia định giúp bằng cách nào?”

“Chỉ cần nàng chịu phối hợp với ta, ta có thể nói với Mặc Các Lão rằng chúng ta từng có tiếp xúc trên đường, danh tiết của nàng đã bị tổn hại, không phù hợp để hòa thân, và xin ông ấy cho phép nàng vào phủ Tần Vương của ta.” Sở Liệt nói bằng giọng ấm áp.

Đúng thật là giống hệt với những lí do thoái thác của kiếp trước. Hắn đến gặp Mặc Vân Thiên e chỉ là cái cớ, thực ra là đến tìm nàng để nói những lời này thì có?

Ban đầu nàng còn nghĩ rằng sau khi từ biệt trên đường hôm đó, về sau họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Không ngờ nàng vừa mới về đến Mặc gia hôm qua, hôm nay hắn đã không chờ được mà tìm đến cửa.

Chẳng lẽ tình cảm thực sự có duyên số định sẵn? Sở Liệt thật sự giống như kiếp trước, đã định trước là sẽ yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên?

“Ta và Vương gia mới quen biết nhau hôm trước, sao Vương gia lại muốn giúp ta như vậy?” Mặc Tử U nhìn Sở Liệt bằng ánh mắt sâu thẳm.

“Tây Lang nằm ở vùng đất hoang vu, người Tây Lang thì tính tình dã man. Tứ tiểu thư là nhân vật thanh khiết, ta thực không nỡ để nàng phải chịu cảnh minh châu bị vùi lấp, để nàng phải long đong chịu khổ ở một nơi như Tây Lang.” Sở Liệt thở dài, tỏ vẻ cực kỳ tiếc cho Mặc Tử U.

Đúng là một lý do cao thượng giống hệt như kiếp trước.

Nếu không có chuyện kiếp trước, có lẽ nàng sẽ thực sự tin rằng hắn không hề có tư tâm mà chỉ là một lòng muốn giúp nàng.

Kiếp trước, Sở Liệt cũng đã dùng dáng vẻ cao cao tại thượng này, đưa tay ra giúp đỡ nàng như ban ơn, khiến nàng cảm kích đến rơi nước mắt, tin rằng tất cả những gì hắn làm đều xuất phát từ lòng thương hại dành cho nàng.

Mãi đến về sau, sau khi nàng đã đặt toàn bộ tấm lòng vào hắn, hắn mới tiết lộ trong những lời tâm tình rằng, thực ra ngay từ lần đầu gặp gỡ hắn đã động lòng với nàng, và mọi chuyện sau đó đều là do hắn dày công trù tính, khéo léo dẫn dụ nàng.

Sở Liệt luôn là như vậy. Bề ngoài hắn tỏ ra ôn hòa rộng lượng, nhưng thực chất lại có lòng tự trọng cực kỳ cao. Hắn sẽ không tiếc lời khen ngợi bạn, nhưng tuyệt đối sẽ không hạ mình bày tỏ tâm ý, khiến cho bạn phải tự suy đoán và lo lắng, cuối cùng tự nguyện tiến về phía hắn, quy phục hắn, trở thành một nữ tử hèn mọn, cầu xin sự bố thí và mong đợi sự thương xót từ hắn.

Kiếp trước, Mặc Tử U chính là một nữ nhân như vậy đấy.

Nhưng nữ nhân đó đã chết trong ngục sắt giữa ngọn lửa mãnh liệt rồi.

“Ta chỉ là một nha đầu quê mùa mới ở quê lên, làm sao xứng với hai từ ‘thanh khiết’ này? Vương gia thiện tâm thương tiếc cho ta, thực sự khiến ta cảm kích đến tận đáy lòng.” Mặc Tử U cười như không cười nhìn Sở Liệt, “Nhưng mà Vương gia à, nếu ta không đi hòa thân, thể nào cũng sẽ có một nữ tử thanh khiết khác phải đi thay ta. Có phải Vương gia cũng không nỡ để người ta phải chịu cảnh minh châu bị vùi lấp, muốn giúp đỡ người ta không?”

“Nữ tử thanh khiết ở Đại Ngụy đâu chỉ có một. Cho dù ta có lòng muốn giúp đỡ thì cũng chẳng thể kham nổi.” Sở Liệt nghe ra được ý mỉa mai trong lời Mặc Tử U, ấn đường cau lại, nói, “Nhưng ta và Tứ tiểu thư cũng coi như hoạn nạn quen biết, làm sao có thể nhìn nàng sa vào bùn đắm mà khoanh tay đứng nhìn? Có lẽ đây là duyên phận đã định trước của chúng ta, ông trời muốn ta giúp nàng.”

Duyên phận? Dù cho là duyên phận thì đó cũng là nghiệt duyên. Mặc Tử U phì cười, “Tử U thật sự sợ hãi. Có thể được lọt vào mắt xanh của Vương gia, khiến Vương gia sẵn lòng dùng danh dự của mình để giúp ta giải nạn ưu sầu. Lẽ nào Vương gia không sợ vì vậy mà sẽ làm cho Hoàng thượng không vui hay sao?”

Kiếp trước, Hoàng thượng quả thực đã từng lạnh nhạt với Sở Liệt trong một thời gian vì nàng.

Chuyện nam nữ thân mật riêng tư với nhau tổn hại đến danh tiếng, mặc dù thường người bị chỉ trích nhiều hơn là nữ, nhưng mà Sở Liệt luôn giữ mình trong sạch, đến cả Hoàng thượng cũng luôn khen hắn là quân tử đoan chính. Kết quả, hắn lại nhúng chàm người được chọn để đi hòa thân thay Tư Nhu công chúa, sao có thể không khiến Hoàng thượng tức giận.

Mặc Tử U tin rằng Sở Liệt chắc chắn đã đoán trước được rằng Hoàng thượng sẽ có phản ứng như vậy, nhưng hắn vẫn sẵn lòng chấp nhận rủi ro bị Hoàng thượng không hài lòng để có được nàng. Dẫu cho sau đó Hoàng thượng cũng sẽ nhanh chóng nguôi giận và lại một lần nữa trọng dụng Sở Liệt, nhưng Sở Liệt vốn dĩ hoàn toàn không cần phải làm như vậy vì nàng.

Sở Liệt không chỉ chọn nữ nhân chỉ dựa vào vẻ đẹp, mà quan trọng nhất là tài học gia giáo, tính cách và phong thái, không thể thiếu một cái nào. Nhưng kiếp trước khi lần đầu gặp gỡ, nàng thực sự chỉ là một nha đầu nhà quê không có sắc đẹp, thực chất là thô lỗ và nông cạn, sao có thể hợp mắt Sở Liệt?

Đây là câu hỏi mà nàng vẫn luôn rối rắm từ kiếp trước đến nay.

Sở Liệt không trực tiếp trả lời mà chỉ nói, “Tứ tiểu thư chỉ cần tin tưởng vào ta là được, không cần lo lắng quá nhiều về những cái khác.”

Trái tim Mặc Tử U lạnh đi, câu nói mà Sở Liệt thường nói với nàng nhất trong kiếp trước chính là, hãy tin tưởng vào hắn, nghe lời hắn, không cần suy nghĩ những cái khác.

Kiếp trước, nàng coi đây như là hắn muốn nàng toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn, thế nên nàng đã thực sự làm như vậy. Hắn nói gì, nàng nghe theo đó.

Giống như kiếp trước, khi nàng vừa trở thành thϊếp thất của hắn, nguyên phối1 của hắn mới tạ thế một năm, chưa để lại con nối dõi. Hắn nói hắn chưa có đích tử của chính thê, nên không thể có đích trưởng tử trước. Vì thế nàng nghe lời hắn, sau khi thị tẩm luôn uống thuốc tránh thai. Kết quả là những chén thuốc đó đã làm tổn hại đến cơ thể nàng, khiến nàng khó có thai, nhưng nàng vẫn không trách hắn. Giống như khi hắn biết rõ nàng thân là phi tần của hắn, nếu đi đến đại doanh của Vân Vương nhất định sẽ bị người ta nói ra nói vào, nhưng hắn vẫn bảo nàng đi, và nàng cũng đã đi.

Khi đó, nàng luôn nghĩ rằng hắn muốn nàng làm gì cũng sẽ có lý do riêng của hắn. Cho đến khi hắn ép nàng phá thai, bỏ đứa con kia. Sau đó lại còn yêu cầu nàng nghe lời hắn như trước theo lẽ dĩ nhiên. Thậm chí không cho nàng một chút thời gian và cơ hội để buồn bã và tức giận, đã giam nàng vào ngục sắt U Ti, để tự xem xét lại bản thân.

Bấy giờ nàng mới nhận ra ý nghĩa trong câu nói kia của hắn. Hắn là muốn nàng buông bỏ tất cả tâm nguyện của bản thân, chỉ yêu những gì hắn yêu, ghét những gì hắn ghét, lấy tâm nguyện của hắn làm tâm nguyện của mình.

Đã từng, nàng vui vẻ cam chịu. Nhưng giờ nhớ lại, nàng chỉ cảm thấy mong đợi của hắn đối với nàng quá đáng sợ, hắn coi nàng như một con rối gỗ không có linh hồn.

Ánh mắt của Sở Liệt có chút mong đợi. Hắn hứa hẹn, “Với thân phận của nàng, ta không thể lấy nàng làm chính phi, chỉ có thể để nàng làm trắc phi của ta. Nhưng ta có thể đảm bảo với nàng, nàng vào Tần Vương phủ, ta nhất định sẽ đối đãi với nàng như chính thê, yêu thương và bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp, không bỏ không rời.”

Tháng hai năm sau, Vương tử Tây Lang sẽ đến Kim Lăng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Mặc Tử U phải thoát khỏi chuyện hòa thân. Nếu vào Tần Vương phủ rồi để Sở Liệt ra mặt giải quyết đích thực là cách tốt nhất. Mà Sở Liệt lại là một vị thân vương dáng vẻ đường hoàng, tiền đồ vô lượng, cho dù có làm trắc phi của hắn cũng là điều mà rất nhiều quý nữ bon chen. Nếu không phải kiếp trước nàng tâm đã tàn, ý đã lạnh với Sở Liệt, thì thật sự không có lý do gì để từ chối cả.

Nhưng tiếc thay, vòng luân hồi đã làm cho tâm sức của nàng mệt mỏi đến tận cùng.

Kiếp trước, Sở Liệt cũng từng cho nàng rất nhiều lời hứa hẹn, nhưng không một điều nào là hắn thực hiện được.

Năm đó, khi nàng vừa mới vào Tần Vương phủ, Sở Liệt đã hứa hẹn rằng sau này ngoài nàng và chính thê ra, hắn sẽ không nạp thêm thϊếp thất. Nhưng sau này, hắn đã nạp hết người này đến người khác.

Khi Sở Liệt lên ngôi, hắn hứa sẽ phong nàng làm Quý phi, chỉ đứng dưới Hoàng hậu. Nhưng sau đó, hắn lại nói rằng hắn cần gia tộc bên ngoại của đường tỷ nàng là Mặc Tử Nhiễm, vì trong tay Ninh Quốc Công phủ nắm giữ binh quyền, có thể kiềm chế Vân Vương công cao chấn chủ. Thế nên hắn chỉ có thể nạp Mặc Tử Nhiễm vào cung, mà thân phận của Mặc Tử Nhiễm tuyệt đối không thể thấp hơn nàng. Vì củng cố hoàng quyền của Sở Liệt, nàng bằng lòng lui nhường, chính tay đưa bộ y phục Du địch2 mà phủ Nội Vụ đã may sẵn cho nàng đến trước mặt Mặc Tử Nhiễm, chúc mừng Mặc Tử Nhiễm vừa vào cung đã được phong làm Quý phi.