Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phấn Mặc Sơn Hà

Chương 12: Người có phúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Được rồi, giải tán hết đi.” Mặc lão phu nhân đưa tay cho Tưởng Lan Thanh, Tưởng Lan Thanh lập tức đỡ Mặc lão phu nhân đi vào bức bình phong hoa mai bên trái.

Phong phu nhân màu chóng sai người bế Mặc Vân Phi về và mời đại phu xem đầu gối. Mặc Vân Phi nằm trên lưng một ma ma, thằng bé còn giơ bàn tay nhỏ nhắn ra vẫy vẫy Mặc Tử U để tạm biệt.

Trong lòng Mặc Tử U cảm thấy hơi kỳ lạ, Mặc Vân Phi thật sự rất thông minh, cũng rất hiểu lễ độ. Sau khi đứng dậy, thằng bé không chạy đến làm nũng với Phong thị trước mà lại đến hành lễ với Mặc lão phu nhân. Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy sao có thể vì nghịch ngợm mà làm hỏng chậu mai của Mặc lão phu nhân được?

Đợi khi Phong phu nhân cũng đi xa, Mặc Tử U mới dẫn Phi Huỳnh đi theo Vương ma ma đến tiểu viện phía đông. Đi vào khu thứ ba của tiểu viện phía đông, trước tiên Vương ma ma dẫn Mặc Tử U đi xem phòng. Bà chỉ vào những đồ trang trí xa hoa trong phòng, từ khung giường làm bằng gỗ trắc đến lò hương bằng đồng mạ vàng, từ bình liên châu tráng men đến chiếc gương lớn bằng đồng khảm gỗ trắc, từng món đều được giải thích rất tỉ mỉ. Bà vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Mặc Tử U, dường như đang mong chờ vẻ choáng ngợp của Mặc Tử U trước sự giàu có xa hoa của cái phủ này.

Tiếc là phải làm bà thất vọng rồi. Mặc Tử U từ đầu chí cuối luôn giữ vẻ mặt thản nhiên, thậm chí là nghe mà còn có vẻ hơi không tập trung, như thể những đồ nội thất cao cấp này đều là bình thường ở Vân Đô, đâu đâu cũng có.

Trái lại thì Phi Huỳnh đi theo phía sau Mặc Tử U vừa nghe vừa xuýt xoa.

Đành chịu thôi. Kiếp trước, khi Mặc Tử U được sủng ái nhất hậu cung, nàng đã thấy qua đủ thứ đồ tốt rồi. Ngay cả khi còn làm thϊếp ở Tần Vương phủ, những thứ sử dụng cũng đều được chọn lọc kỹ lưỡng.

Những thứ này, nàng thật sự không để vào mắt.

Huống chi, cách bày biện trong căn phòng này giống y hệt kiếp trước. Kiếp trước nàng đã từng bị choáng ngợp một lần rồi, tất nhiên sẽ không có lần thứ hai.

Kiếp trước, khi vừa đến Mặc gia, nàng nhìn cái gì cũng thấy quý giá và mới lạ. Nàng cứ khúm núm rụt rè, rất sợ sẽ đυ.ng hỏng đồ tốt rồi sẽ phải đền.

Khi đó, nàng sống trong căn phòng này, thấy ngay cả cái bô trong tịnh thất của Mặc gia cũng được làm cực kỳ tinh xảo. Cái bô được đúc thành hình cá chép và hoa sen, nàng ngại dùng nhiều, mỗi lần đều nhịn rất khổ sở.

Bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười. Nghĩ vậy, Mặc Tử U thực sự bật cười thành tiếng.

“Tứ tiểu thư cười gì thế?” Vương ma ma quay đầu lại nhìn nàng.

“Ta thấy nơi này được bày trí tinh tế và xa hoa như vậy, chắc hẳn bá mẫu đã tốn không ít tâm sức. Nghĩ đến tổ mẫu và bá mẫu đều thương yêu ta như thế, ban đầu ta có chút căng thẳng, giờ thì hoàn toàn thả lỏng rồi, vì vậy mới cười.” Kiếp trước Mặc Tử U đã trải qua nhiều năm trong nội trạch và hậu cung. Vì nàng được Sở Liệt sủng ái mà bị người khác ghen tỵ, nên đã chứng kiến không ít những kẻ khẩu Phật tâm xà, tiếu lí tàng đao. Cùng với đó, nàng cũng học được cách lá mặt lá trái với người ta như nào. Những lời giả dối khéo léo như này, nàng thực sự có thể nói ra rất thuận miệng.

“Tứ tiểu thư là người có phúc. Lão thái thái và thái thái đương nhiên sẽ thương tiểu thư thôi.” Vương ma ma cười, nốt ruồi lớn trên má trái càng thêm bắt mắt.

“Phải không? Hóa ra ta là người có phúc cơ à.”

Mặc Tử U khẽ cười. Nàng nhớ lại khuôn mặt cúi xuống nhìn nàng mười bốn năm trước, khi nàng còn nằm trong tã lót. Nàng nhớ hôm đó Vương ma ma đã bĩu môi nói với nàng rằng, “Đứa bé này chẳng có phúc gì.”

Vương ma ma cảm thấy giọng điệu của Mặc Tử U nghe hơi kỳ lạ, nhưng bà ta cũng không để tâm lắm. Sau khi dẫn Mặc Tử U đi xem hết khu thứ ba của tiểu viện phía đông, bà ta lại dẫn theo một nhóm nha hoàn và bà tử sẽ hầu hạ đến để Mặc Tử U quen mặt.

“Ngân Y và Thu Đường là nha hoàn nhất đẳng được sắp xếp để hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Còn Liên Hồng, Hà Bích là nha hoàn nhị đẳng. Bọn họ đều do phu nhân cẩn thận chọn ra, hiểu chuyện và biết giữ lễ, cô nương cứ yên tâm mà dùng.” Vương ma ma chỉ vào bốn nha hoàn đang hầu hạ trong phòng và nói.

Mặc Tử U quét mắt nhìn đám hạ nhân trước mặt một lượt, không khỏi cười thầm trong lòng. Ngay cả sắp xếp nha hoàn cũng giống y như kiếp trước. Thế cũng tốt, chí ít nàng không cần tốn thời gian tìm hiểu lai lịch của những người này nữa.

Vương ma ma lại chỉ khu viện tử ở ngay trước, “Đại tiểu thư ở ngay đó, nhưng hiện đang bệnh. Mấy hôm nữa tiểu thư hẵng qua thăm nhé, để tránh lây bệnh.”

Vừa nãy khi đi qua viện thứ hai, Mặc Tử U thấy đám nha hoàn trong sân đều im lặng, như thể sợ làm ồn đến việc nghỉ ngơi của Mặc Tử Hạm. Có lẽ Mặc Tử Hạm thật sự đang bệnh chứ không phải cố ý kiếm cớ để không tới gặp nàng. Còn hai vị đường tỷ kia của nàng có bệnh thật hay không thì khó nói.

Mặc Tử U mỉm cười với Vương ma ma, “Cảm ơn ma ma.”

Mặc dù đã sớm nghĩ Mặc Tử U vừa từ một nơi nhỏ bé như Vân Đô đến, trên đường lại gặp sơn tặc, Vương ma ma vốn cũng không mong đợi sẽ nhận được tiền thưởng từ Mặc Tử U. Nhưng thấy Mặc Tử U quả thật không có động tĩnh gì, bà vẫn có chút thất vọng, khi rời đi sắc mặt cũng trầm xuống mấy phần.

Thực ra tất nhiên là trong tay Mặc Tử U có tiền. Vân Đô tuy nhỏ nhưng sản vật phong phú. Nàng dựa vào ưu thế trọng sinh một đời, thu thấp bán cao, sớm đã âm thầm tích cóp được một lượng lớn điền sản và trang viên. Ngoài ra nàng còn bí mật mở không ít cửa hàng. Chưa kể đến lợi nhuận hàng năm, chỉ riêng số tiền nàng hiện có trong tay cũng đủ để nàng và Phi Huỳnh sống một đời no đủ, không lo cơm áo.

Nhưng nếu bây giờ nàng lấy tiền ra thì lại càng khiến mọi người nghi ngờ. Thôi thì giả ngu đi.

Đợi Vương ma ma đi rồi, Mặc Tử U dặn dò Ngân Y như thể rất thân quen, “Ngân Y, ta muốn tắm rửa một chút, ngươi đi chuẩn bị nhé.”

Thu Đường ngây ra một lúc. Cả nàng ta và Ngân Y đều là lần đầu gặp Mặc Tử U. Trong khi nàng ta đứng gần Mặc Tử U nhất, nhưng Mặc Tử U lại ngó lơ nàng ta mà phân phó Ngân Y. Nàng ta lập tức cảm thấy Mặc Tử U đang xa lánh mình.

“Nước nóng đã được phu nhân chuẩn bị trước rồi ạ. Nô tỳ phục vụ tiểu thư tắm rửa nhé.” Ngân Y cũng ngơ ngác một lát mới phản ứng lại. Nàng ấy chỉ cảm thấy ánh mắt Mặc Tử U nhìn mình có vẻ thân thiện như đã quen biết từ lâu.

“Được.” Mặc Tử U quay người đi vào tịnh thất. Dĩ nhiên nàng biết nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, bởi vì kiếp trước đã như vậy.

Không thể không thừa nhận Phong phu nhân làm ra vẻ bề ngoài rất tốt. Kiếp trước, dù vẫn luôn nhàn nhạt với nàng, những thứ nàng cần bà ta cũng không để thiếu. Nếu không phải vì cảnh tượng mà nàng đã chứng kiến mười bốn năm trước, nàng vẫn sẽ cho rằng Phong phu nhân là một trưởng bối rất thiện lương.

Đi được vài bước, nàng lại nói với Phi Huỳnh đang đứng ngây ra ở một bên, “Ngươi cũng vào đi. Sau này hãy nhìn Ngân Y học hỏi nhiều vào.”

Phi Huỳnh lập tức theo vào. Thu Đường nhíu mày. Nàng ta hiểu rõ rằng Mặc Tử U này là đang có ý muốn để Phi Huỳnh hầu hạ bên người. Có thể hầu hạ bên cạnh các tiểu thư đều là nha hoàn nhất đẳng, mỗi tiểu thư trong phủ đều có số lượng nha hoàn thϊếp thân cố định. Một khi Mặc Tử U đã cất nhắc Phi Huỳnh thì trong nàng ta và Ngân Y sẽ có một người không thể ở lại.

Tuy nhiên, nàng ta lại nghĩ, nếu không thể ở lại thì thôi, dù sao chuyện tứ tiểu sắp bị gả đi hòa thân với Tây Lang cũng chẳng còn là bí mật trong phủ. Cho nên Mặc Tử U càng xa cách nàng ta thì càng tốt. Nàng ta đã kêu gia đình đến chỗ Mặc lão phu nhân xin một mối hôn sự cho mình. Đến khi đó Mặc Tử U cũng sẽ không muốn giữ nàng ta lại. Cơ mà nàng ta mới không thèm làm bồi gả đến Tây Lang ấy.

Nàng ta liếc Ngân Y đang chuẩn bị quần áo cho Mặc Tử U, âm thầm nhếch khóe miệng cười chế giễu. Trong lòng thầm nghĩ, Ngân Y ngốc quá đi, bây giờ để Mặc Tử U có hảo cảm rồi lại phụ thuộc sẽ chẳng có lợi ích gì, trái lại còn hại bản thân mình.

Sau khi tắm rửa và dùng bữa tối, Mặc Tử U liền để Ngân Y và Phi Huỳnh đang hầu hạ đi nghỉ ngơi. Dù sao thì sau mười ngày liền tròng trành trên xe ngựa, nàng quả thực cực kỳ mệt rồi.

Đến ngày hôm sau, nàng đã thức dậy từ sớm để tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đi thỉnh an Phong phu nhân và Mặc lão phu nhân.

Khi nàng vừa trang điểm xong đi ra, năm nha hoàn trong phòng tức khắc cảm thấy trước mắt mắt chói lọi.

Mặc Tử U mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu thiên thanh quá vũ, hoa văn tối màu, đính viền lông thỏ trắng, bên dưới là một chiếc váy nguyệt sắc lưu tiên. Ngân Y lại giúp nàng chải kiểu tóc Đan loa kế (单螺髻), giữa tóc ngoại trừ điểm xuyết một vài trâm trùng thảo thì chỉ cài một chiếc trâm bạch ngọc hoa văn linh chi đốt trúc. Tổng thể tao nhã và đơn giản, làm nổi bật ngọc nhan như tuyết của Mặc Tử U cùng khí chất thanh lịch, tao nhã thoát thục.

Ngay cả khi Mặc lão phu nhân nhìn thấy nàng cũng phải trực tiếp khen nàng đẹp, khí chất không tầm thường chút nào.

Chỉ có điều, sau khi vấn an, Mặc lão phu nhân bèn kéo tay nàng với vẻ ân cần, “Sau này con không cần phải đến thỉnh an mỗi ngày sớm như vậy đâu. Cứ cách năm hôm đến một lần là được, mấy tỷ muội của con cũng đều như thế cả. Bọn con tuổi còn nhỏ, nên ngủ thêm chút, chăm sóc bản thân tốt hơn đi.”

Mặc Tử U lặng lẽ nhìn qua quầng thâm dưới mắt của Mặc Lão Phu nhân, nghĩ trong lòng, chắc là lão nhân gia của nàng muốn ngủ thêm một chút đây mà.

Khi nàng trở về từ chỗ Mặc Lão Phu Nhân là đã đến giờ cơm trưa. Sau khi ăn xong, nàng nói với năm nha hoàn, “Các ngươi coi phòng nhé. Ta cảm thấy hơi bức bối, dẫn Phi Huỳnh ra ngoài đi dạo chút cho tiêu cơm.”

“Tiểu thư không quen nẻo trong phủ, hay là để nô tì dẫn đường cho tiểu thư nhé.” Ngân Y hơi lo lắng rằng Mặc Tử U sẽ xông nhầm vào đâu đó.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi xa quá đâu.” Mặc Tử U cảm kích cười với nàng ấy, rồi dẫn theo Phi Huỳnh ra ngoài.

Thấy Mặc Tử U đi rồi, Thu Đường cười xùy một tiếng với Ngân Y, “Ta thấy tứ tiểu thư này không muốn thân với chúng ta ấy. Có biết đường đâu mà dẫn theo một nha đầu ngốc đi lung tung. Đúng là người nhà quê mà, cái gì cũng thấy mới mẻ. Ngươi xem, đến cả hành lý mà nàng ta còn chẳng có kiện nào. Hôm qua ngay cả tiền thưởng cho Vương ma ma cũng không có. Sắc mặt Vương ma ma lúc đi không tốt, sau này e là đến cả chúng ta bà cũng không quan tâm nữa. Ôi, may mà tứ tiểu thư sắp đi hòa thân, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đổi chủ tử.”

Ngân Y nhìn Thu Đường một cái mà không nói gì. Sau đó, nàng ấy đi dặn Liên Hồng Hà Bích dọn dẹp đồ đạc. Thu Đường thì cảm thấy nhàm chán nên ngồi một mình bên lò hương sưởi ấm.



Mặc Tử U cố ý để Phi Huỳnh quen với bên trong Mặc phủ sớm chút, thế thì sau này mới tiện. Vì vậy nàng đã dẫn Phi Huỳnh đi một lượt xung quanh theo ký ức kiếp trước. Khi đến hoa viên giữa tiền viện và nội viện, nàng chỉ vào cửa thứ hai nói, “Chúng ta đã đi vào từ đây đó. Ngay bên ngoài là tiền viện, ngày thường không có chuyện gì thì đừng ra ngoài.”

“Tiểu thư thần thông quá đi. Tiểu thư cũng mới đến như nô tỳ, đã thế lúc vào đây còn ngồi kiệu nữa. Sao tiểu thư lại biết rõ đường trong này thế?” Phi Huỳnh ngưỡng mộ nhìn Mặc Tử U.

“Ta mơ thấy đấy.” Mặc Tử U khẽ cười. Tự nhiên nàng nhìn thấy bên ngoài cửa thứ hai có một người đang đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng — Sở Liệt.
« Chương TrướcChương Tiếp »