Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phấn Mặc Sơn Hà

Chương 11: Thương đứa trẻ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc lão phu nhân hạ lệnh cho Lưu ma ma mang một chiếc ghế đôn gấm đặt bên cạnh giường La Hán rồi bảo Mặc Tử U ngồi xuống. Sau đó, bà tỉ mỉ hỏi han chuyện xảy ra trên đường của Mặc Tử U, không bỏ sót một chi tiết nào. Mặc Tử U là công chúa được chọn để đưa đi hòa thân, danh tiết đương nhiên không thể có chút vấn đề nào. Nếu vì thế mà khiến cho Vương tử Tây Lang bất mãn, hai nước sinh ra hiềm khích, vậy thì Mặc gia chẳng những trộm gà mất thêm gạo, mà còn rước họa vào thân.

“… Nhờ có Thành Vương và Tần Vương cứu giúp, con mới có thể bình an trở về. Nhưng mà nhũ mẫu và phu xe thì…” Mặc Tử U nói xong, nghẹn ngào dùng khăn tay lau nước mắt.

“Thôi được, đó cũng là số mệnh của họ, nhà chúng ta thưởng thêm chút bạc cho người nhà họ là được thôi mà.” Mặc lão phu nhân nghe nàng nói thì thở phào nhẹ nhõm. Bà chẳng quan tâm tính mạng của một hai người hầu, quan trọng nhất là danh tiết của Mặc Tử U không bị tổn hại. “Ta sẽ bảo đại ca ca và bá phụ của con đến cảm ơn Thành Vương và Tần Vương thật tốt.”

Nói rồi bà lại lắc đầu: “Đại ca ca của con đang học ở thư viện Nam Sơn, chuẩn bị thi hội. Ba vị tỷ tỷ của con vì trời lạnh mà bị phong hàn, sợ lây bệnh cho con nên hôm nay không đến. Con vừa đi đường mệt mỏi trở về, họ không đến làm phiền con cũng tốt.”

Đại đường ca Mặc Vân Thiên đang học ở thư viện Nam Sơn thì không nói, nhưng cả ba vị đường tỷ kia của nàng đều bệnh cùng lúc thì thật quá trùng hợp. E là mấy vị ca ca tỷ tỷ đó của nàng chẳng buồn đến nhìn nàng một cái. Chẳng qua nàng chỉ là một thứ bỏ đi bị Mặc gia tống ra ngoài, tất nhiên họ không cần quan tâm đến nàng. Nếu không phải vì Tưởng Lan Thanh ở ngay trong Phúc Thọ Đường, thì hôm nay chưa chắc nàng ta đã đến gặp nàng.

Mặc Tử U có hơi chế giễu trong lòng, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói: “Đều ở trong nhà cả, lúc nào gặp mà chẳng được, không cần vội đâu ạ.”

“Con đúng là hiểu chuyện.” Mặc lão phu nhân hài lòng gật gù. Bà lại nhìn Phi Huỳnh đang ngơ ngác đứng sau Mặc Tử U, không khỏi lắc đầu, rồi quay sang hỏi Phong phu nhân: “Con đã sắp xếp ổn thoả chỗ ở và người hầu hạ cho Tử U chưa?”

“Đã sắp xếp xong rồi thưa mẹ. Ở ngay tại khu tiểu viện thứ ba bên cạnh viện của con. Tử Hạm ở khu thứ hai, hai tỷ muội chúng nó có thể chăm sóc lẫn nhau, lại gần con, người trong viện cũng đều được con tuyển chọn kỹ càng.” Phong phu nhân trả lời.

Lông mi Mặc Tử U khẽ rung lên. Mặc Tử Hạm là thứ trưởng nữ của Mặc Việt Thanh, đại đường tỷ của nàng. Mặc Tử Hạm tính tình nhã nhặn lịch sự, kiếp trước tuy không thân thiết với nàng, nhưng cũng không khinh thường nàng như những người khác, xem như là người để lại ấn tượng không tồi với nàng trong số những người Mặc gia.

Có điều về sau, nàng không đi Tây Lang hòa thân nữa mà vào phủ Tần Vương làm thϊếp. Mặc gia đành phải chọn một cô con gái khác thay thế Tư Nhu công chúa đi hòa thân, và cô con gái đó chính là Mặc Tử Hạm.

Sau khi Mặc Tử Hạm đến Tây Lang sống như thế nào, Mặc Tử U cũng không rõ. Nhưng về sau khi chiến tranh giữa Tây Lang và Đại Ngụy bùng nổ trở lại, việc đầu tiên mà Tây Lang Vương làm chính là gϊếŧ chết công chúa hòa thân của Ngụy Quốc để tế cờ.

Vì vậy, trong lòng Mặc Tử U luôn cảm thấy áy náy với Mặc Tử Hạm. Vì sự trốn tránh của nàng, Mặc Tử Hạm đã phải chịu đựng số phận như vậy thay nàng.

“Đúng vậy, Hạm tỷ nhi tính tình tốt, có nó chăm sóc cho Tử U là thỏa đáng nhất. Nhưng nó còn đang ốm, Tử U, con nhớ phải chú ý đừng để bị lây bệnh đấy.” Mặc lão phu nhân vỗ nhẹ tay Mặc Tử U, “Con hãy về viện của mình tắm rửa nghỉ ngơi đi. Hôm nay bá phụ con trực đêm ở Nội Các, ngày mai mới về. Đến lúc đó con lại đi bái kiến nó.”

“Vương ma ma, bà dẫn Tứ tiểu thư về viện đi.” Phong Thị phân phó. Vương ma ma bước ra hành lễ với Mặc Tử U, “Tứ tiểu thư, xin mời đi theo nô tỳ.”

“Cháu gái ngày mai sẽ lại đến thỉnh an tổ mẫu ạ.” Mặc Tử U đứng dậy từ ghế đôn gấm, hành lễ với Mặc lão phu nhân và Phong phu nhân rồi cáo lui.

Ngay khi quay người, nàng đối mặt với cặp mắt của Mặc Vân Phi, đôi mắt ấy sáng long lanh như hai hòn ngọc lưu ly đen, bên trong tràn ngập vẻ mong đợi.

Nó là một thằng bé thông minh. Thấy Mặc lão phu nhân đối xử với Mặc Tử U ân cần như vậy, nó liền biết Phong phu nhân không thể lay động được Mặc lão phu nhân. Nhưng Mặc Tử U thì khác, nàng vừa mới trở về Mặc gia, lần đầu tiên mở lời, có lẽ Mặc lão phu nhân sẽ đồng ý.

Đối mặt với cặp mắt đen láy kia, Mặc Tử U lại nhớ tới hình ảnh của Mặc Vân Phi ở kiếp trước. Những lúc thằng bé ngước cái đầu nho nhỏ lên nhìn nàng và quay quanh quấn lấy nàng, đột nhiên nàng không thể nỡ lòng tàn nhẫn mà làm ngơ.

Bất kể Phong thị có như nào, thì thằng bé suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ ngây thơ.

Thằng bé mới mười tuổi, vả lại kiếp trước, mười một tuổi thằng bé đã chết rồi.

Mặc Tử U thầm thở dài một hơi thật sâu. Nàng vẫn mềm lòng.

Nàng quay ngược trở lại, hành lễ với Mặc lão phu nhân, “Tổ mẫu, thằng bé trong hoa đình kia chắc là Nhị đệ phải không ạ?”

Phong phu nhân và Tưởng Lan Thanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Mặc Tử U là đang muốn cầu xin cho Mặc Vân Phi sao?

Trong mắt Tưởng Lan Thanh thoáng lộ ra vẻ trào phúng. Quyết định của Mặc lão phu nhân xưa nay không ai dám xen vào. Ngoại trừ Mặc Việt Thanh thì không ai có thể thay đổi quyết định của bà. Huống chi, Mặc Tử U chỉ là một vật hi sinh sắp bị gả đến Tây Lang xa xôi. Tưởng Lan Thanh cảm thấy Mặc Tử U thật không biết tự lượng sức mình.

Quả nhiên, nụ cười trên mặt Mặc lão phu nhân ngay lập tức nhạt đi, “Đó là Nhị đệ của con.”

“Không biết đệ ấy đã phạm phải lỗi gì, mùa đông khắc nghiệt, sao lại quỳ ở hoa đình thế ạ?”

“Nó làm vỡ một chậu mai Bách diệp tương1 mà ta rất thích. Chậu mai đó là đại ca con đặc biệt tìm cho ta đấy.” Mặc lão phu nhân nói chậm rãi, “Vân Phi tính tình hấp ta hấp tấp, phải rèn giũa tính tình nó một chút.”

Đây là đang ám chỉ Mặc Tử U, rằng bà đang dạy dỗ Mặc Vân Phi, kêu nàng đừng nhiều chuyện.

“Mai Bách diệp tương tuy khó tìm, nhưng chung quy cũng không bằng Lục ngạc2.”

Đáng tiếc, nếu Mặc Tử U đã quyết định lên tiếng thì dù có thế nào nàng cũng sẽ không rút lui. Mặc lão phu nhân có đáp ứng thỉnh cầu này của nàng hay không cũng ảnh hưởng đến địa vị của nàng ở Mặc gia sau này. Nàng đã nhìn ra sự khinh thường trong mắt Tưởng Lan Thanh, mà không chỉ Tưởng Lan Thanh, đám hạ nhân trong phủ có ai không tuân thủ nghiêm ngặt? Nàng vừa trở về, nếu thỉnh cầu đầu tiên đã bị Mặc lão phu nhân từ chối, bọn họ sẽ càng khinh thường nàng hơn.

Nàng nhìn Phong phu nhân một cái, “Con nghe nói Phong gia có mấy chậu Lục ngạc trân phẩm. Nếu Nhị đệ đã đánh đổ mai Bách diệp tương của tổ mẫu thì bá mẫu nên đền cho tổ mẫu một chậu khác mới đúng chứ.”

“Đúng đúng, ta cũng nghĩ lão thái thái thích hoa mai, định gửi một chậu Lục ngạc từ Giang Bắc về Kim Lăng để lão thái thái ngắm chơi.” Phong phu nhân ngay lập tức tiếp lời, mỉm cười với Mặc Tử U coi như một lời cảm ơn. Mặc Tử U vừa mới trở về nhà, không có cảm tình đặc biệt gì với Mặc Vân Phi nhưng lại bất chấp cầu xin cho thằng bé. Dù cho vừa mới trở về, có thể sẽ có nguy cơ đắc tội với Mặc lão phu nhân. Trong lòng Phong thị tự nhiên sinh lòng cảm kích.

Lục ngạc rất khó gây trồng, là loại hoa quý trong các loài mai. Mặc lão phu nhân từ lâu đã thích mai, nhất thời cũng có chút lung lay, nhưng vẫn không nói gì.

“Nhị đệ còn nhỏ, tính cách có thể từ từ rèn giũa. Nhưng thời tiết giá rét như này, quỳ gối bị thương rồi, tổ mẫu sẽ lại phải đau lòng.” Mặc Tử U nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Tổ mẫu thương yêu bọn con, trong lòng Nhị đệ sẽ tự khắc hiểu.”

Mặc lão phu nhân nghiêm túc nhìn Mặc Tử U. Ban đầu bà cũng nghĩ rằng Mặc Tử U lớn lên ở Nguyệt Hoa Am từ nhỏ, không ai dạy dỗ, chắc chắn sẽ là một cô nương ngoan ngoãn, ủy mị và không có chính kiến.

Nhưng hôm nay nhìn Mặc Tử U, cử chỉ điềm đạm, ngôn từ tự tin, cho dù cầu xin trước hết cũng phải đem Lục ngạc ra dụ bà lung lay, sau đó mới nhẹ nhàng khuyên nhủ, chứ không phải một mực thẳng thắn nài xin. Đúng thật là vừa thông minh vừa có phong cách quý phái.

Thật đáng tiếc là Mặc Việt Thanh đã mở lời với Hoàng thượng, muốn đưa Mặc Tử U đi hòa thân. Nếu không, với dung mạo và sự thông minh của Mặc Tử U, chắc chắn sẽ có phúc lớn. Nói không chừng còn có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho Mặc gia.

Mặc lão phu nhân cũng đã từng gặp vị Tiêu Quý Phi được sủng ái nhất hậu cung kia, đích thực là một tuyệt sắc nhân gian, quốc sắc thiên hương. Chẳng trách có thể khiến Hoàng thượng sủng ái đến vậy, thậm chí còn dám cướp mất vị hôn thê của con trai mình.

So về nhan sắc, Mặc Tử U không thua kém gì Tiêu Quý Phi. Dù nàng đã mất cả cha lẫn mẹ, nhưng vẫn là đích xuất, bám víu được một mối hôn sự tốt chẳng khó chút nào.

Mặc gia là Kim Lăng tân quý, không sánh được với những vọng tộc trâm anh lâu đời. Tuy rằng Mặc Việt Thanh thân là Thứ phụ, nhưng mà căn cơ gia tộc quá yếu, các mối quan hệ thông gia hữu lực là rất quan trọng đối với Mặc gia.

Những thế gia đại tộc có thể tồn tại sừng sững ở Đại Ngụy bao năm qua, chẳng phải toàn dựa vào quan hệ thông gia nhiều đời, cùng hưởng vinh hoa sao? Nếu Mặc gia muốn chân chính dung nhập vào những thế gia quý tộc này thì còn xa lắm.

Trong lòng Mặc lão phu nhân cảm thấy hơi hối tiếc vì đã quyết định quá sớm. Không thể lừa gạt bậc quân và chuyện đổi người là không có khả năng. Thế nên bà chỉ đành buông bỏ những suy nghĩ ngắn ngủi đó.

Bà nhìn qua hoa đình nhỏ phía đối diện, nơi Mặc Vân Phi đang quỳ gối. Cuối cùng cũng mở miệng nói, “Thôi, để Vân Phi đứng dậy đi.”

Lần này, Tưởng Lan Thanh thực sự ngạc nhiên. Tính tình Mặc lão phu nhân nàng ta là người hiểu rõ nhất. Mặc lão phu nhân nhìn thì hiền lành, nhưng thực chất rất cứng rắn và độc đoán, ghét nhất là người khác không tuân theo ý bà. Nhưng hôm nay, bà đã phá vỡ quy tắc đó vì Mặc Tử U, khiến trong lòng nàng ta lại phải đánh giá cao Mặc Tử U thêm vài phần.

Thực ra, Tưởng Lan Thanh không hiểu rõ ý định của Mặc lão phu nhân. Mặc lão phu nhân đáp ứng thỉnh cầu của Mặc Tử U không phải vì Mặc Tử U thực sự giỏi ăn nói, cũng không phải vì chậu Lục ngạc kia.

Chẳng qua chỉ vì Mặc gia sắp hy sinh Mặc Tử U, trong khi Mặc Tử U vẫn chưa biết rằng mình sắp bị đưa đi hòa thân, vì vậy nhân bây giờ đối xử tốt với nàng, để đến lúc đó nàng sẽ sẵn lòng hy sinh cho Mặc gia mà không chút do dự, không có gây ra bất kỳ sự cố nào. Vì vậy, Mặc lão phu nhân không thể từ chối lời thỉnh cầu của nàng nữa.

Nhưng Mặc Tử U đã nhận ra điều này, cho nên mới mạo muội lên tiếng cầu xin cho Mặc Vân Phi.

Ngay sau khi Mặc lão phu nhân lên tiếng, Phong phu nhân lập tức lao ra khỏi chính phòng, chạy về phía hoa đình nhỏ. Bà ta không quan tâm dáng vẻ mình như nào, đôi mắt ậng nước mắt đỡ Mặc Vân Phi dậy, xoa xoa đầu gối cho thằng bé rồi nhỏ tiếng hỏi thằng bé có đau không.

Mặc Vân Phi lắc đầu với Phong phu nhân, sau đó hơi lảo đảo đi tới trước chính phòng. Thằng bé rất hiểu chuyện, trước tiên nó hành lễ với Mặc lão phu nhân, “Cháu biết sai rồi ạ, tạ tổ mẫu đã tha thứ.”

“Biết lỗi là được rồi.” Mặc lão phu nhân khoát khoát tay, “Còn chưa cảm ơn Tứ tỷ tỷ của con kìa.”

“Đệ cảm ơn Tứ tỷ tỷ.” Mặc Vân Phi lúc này mới hành lễ với Mặc Tử U. Thằng bé ngửa gương mặt nhỏ trắng nõn lên nhìn nàng, đôi mắt đen như ngọc lưu ly ấy càng sáng hơn, trong mắt toàn là ý cười.

Nhưng Mặc Tử U chỉ gật đầu, mặt không biểu cảm. Đột nhiên nàng cảm thấy phiền muộn trong lòng. Phiền muộn vì bản thân đã mềm lòng giúp đỡ con trai của kẻ thù gϊếŧ mẹ mình.

Thấy Mặc Tử U lạnh lùng như vậy, trên mặt Mặc Vân Phi lập tức lộ vẻ thất vọng.
« Chương TrướcChương Tiếp »