Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phấn Mặc Sơn Hà

Chương 10: Không đồng mệnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc Tử U lòng dạ cứng rắn theo chân Lưu ma ma đi ngang qua bên cạnh Mặc Vân Phi, coi như không thấy ánh mắt cầu cứu của thằng bé. Kiếp trước, nàng không hề biết thân mẫu của mình chết như thế nào, nhưng mà kiếp này nàng đã biết, làm sao có thể đối với đứa trẻ này không một chút gợn sóng trong lòng?

Có điều, nàng có chút nghi hoặc. Kiếp trước khi nàng trở về, Mặc Vân Phi không có quỳ ở đây. Chẳng lẽ vì nàng trở về muộn một ngày, cho nên dẫn đến thay đổi như vậy sao?

Nàng khẽ thở dài một tiếng không thể nghe thấy, xem ra kiếp này nàng trọng sinh đã gây ra không ít thay đổi. Đã vậy thì nàng càng phải cẩn trọng hơn, bởi lẽ nàng không thể hoàn toàn nắm chắc tương lai.

Ra khỏi hoa đình nhỏ là ba gian chính phòng của Phúc Thọ Viện, nơi Mặc lão phu nhân ở. Lưu ma ma dẫn Mặc Tử U vào chính phòng, Mặc Tử U nhìn thấy một lão thái thái trán quấn khăn gấm thêu hoa văn hoa cỏ nền đỏ cẩn ngọc trai phương Nam, mặc áo khoác nhỏ màu xanh sẫm với hoa văn bảo tương được thêu bằng kim tuyến, đang ngồi trên một chiếc giường La Hán trải thảm hoa kim tuyến đỏ rực. Thần sắc bà khá thoải mái, chỉ có điều gò má hơi cao càng lộ ra vài phần hà khắc. Đó chính là Mặc lão phu nhân, Tưởng thị.

Bên phải là một phụ nhân vẻ mặt nhàn nhạt, đầu đội mũ điêu thuyền1 làm từ da chồn trắng nạm bạch ngọc, mặc bỉ giáp2 màu xanh hồ có tám họa tiết tròn hỉ tương phùng3 thêu chỉ vàng trên vải gấm dày được viền bằng da chồn trắng, đang ngồi trên ghế gập bằng gỗ hoàng hoa lê. Và đây chính là kế thất của Mặc Việt Thanh, Phong thị.

Mặc Tử U lập tức khóm người bái Mặc lão phu nhân, giọng nàng nghẹn ngào, “Tổ mẫu, Tử U suýt chút nữa đã không thể gặp được người rồi –“

Mặc lão phu nhân thoáng ngẩn ra. Đứa cháu gái này từ nhỏ đã bị để lại ở Nguyệt Hoa Am tại Vân Đô, không lớn lên bên cạnh bà. Tất cả đều do bà không thích Đoàn thị, thân mẫu của Mặc Tử U. Vì vậy, hôm nay Mặc Tử U trở về, bà cũng không có cảm xúc gì lắm. Mặc Tử U đối với bà chẳng qua chỉ là một người xa lạ chưa từng gặp mặt mà thôi.

Nhưng bây giờ, Mặc Tử U đột nhiên biểu lộ sự phụ thuộc như vậy với bà, làm cho bà cũng không tiện giữ thái độ xa cách nữa. Dù sao, hiện tại Mặc Tử U cũng rất có chỗ trọng dụng với Mặc gia, vẫn cần phải vỗ về nàng thật tốt.

“Đứa trẻ ngoan, mau đứng lên để ta nhìn con cho rõ nào.” Mặc lão phu nhân từ giường La Hán bước xuống, đích thân đưa tay đỡ Mặc Tử U dậy.

Phong thị bên cạnh cũng đứng dậy, nói với Mặc Tử U: “Cô nương trên đường chịu khổ rồi.”

Nương theo Mặc lão phu nhân đỡ, Mặc Tử U đứng dậy nhìn về phía Phong thị, tuy nhiên dư quang góc mắt nàng lại dừng ở một ma ma đang đứng sau Phong thị. Trên má trái của ma ma đó có một nốt ruồi lớn!

Khuôn mặt này, nốt ruồi này, suốt mười bốn năm qua nàng chưa từng quên.

Đôi mắt của Mặc Tử U đột nhiên sáng lên. Chuyến này nàng trở về chính là vì mối thù gϊếŧ mẹ mười bốn năm trước. Nàng nhất định sẽ đòi lại công lý từ Phong thị, hỏi bà ta tại sao lại muốn gϊếŧ mẫu thân nàng.

Trong lòng nàng chất chứa ý hận nhưng ngoài mặt lại cười càng ngọt ngào hơn. Nàng khom người hành lễ với Phong thị, “Bá mẫu.”

“Đứa trẻ này thật xinh đẹp.” Phong phu nhân nở nụ cười ôn hòa. Dù không quá nhiệt tình nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt.

“Tứ muội muội xinh đẹp như vậy, chắc là được giống lão phu nhân rồi.” Một cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi đứng bên cạnh giường La Hán khen ngợi Mặc lão phu nhân, “Tiếc thay ta lại không phải cháu ruột của lão thái thái, nên ta chẳng được thừa hưởng xíu dung mạo nào của bà.”

Khi Mặc lão phu nhân nhìn rõ gương mặt của Mặc Tử U, bà có chút ngạc nhiên, giống như cực bất ngờ về dung mạo của Mặc Tử U. Nhưng rồi ngay lập tức, mặt mày bà liền tươi cười vì lời khen của cô nương kia, “Cháu là cháu họ của ta, sao lại không giống được?” Bà kéo cô nương đó lại và giới thiệu với Mặc Tử U, “Đây là biểu tỷ của con, Tưởng Lan Thanh. Từ nhỏ nó đã được nuôi dưỡng bên cạnh ta.”

Mặc Tử U và Tưởng Lan Thanh chào hỏi lẫn nhau. Nàng đánh giá Tưởng Lan Thanh, nàng ta có gương mặt xinh đẹp, tóc búi cao, mặc áo dài đối khâm thêu hình bươm bướm trên nền lụa đỏ phối với váy thạch lựu4. Cử chỉ nét mặt đoan trang phóng khoáng, thực sự còn giống tiểu thư Mặc gia hơn cả nàng.

Trong lòng Mặc Tử U biết, Tưởng Lan Thanh là chính thê mà Mặc lão phu nhân đã chuẩn bị cho Mặc Vân Thiên, đích trưởng tôn của mình.

Ba đời trước, Mặc gia và Tưởng gia đều chỉ là những tiểu nông quê mùa. Sau này, tổ phụ của Mặc Tử U lên làm quan, Mặc lão phu nhân mới tận dụng cơ hội này để nâng đỡ người nhà mẹ đẻ mình.

Về sau nữa, con đường làm quan của Mặc Việt Thanh suôn sẻ, càng đi càng cao, thế là Tưởng gia cũng ngày càng phát triển tốt lên theo. Đại chất tử của Mặc lão phu nhân, tức phụ thân của Tưởng Lan Thanh, đã thì đỗ tiến sĩ cách đây mười năm, bổ sung thiếu sót dưới sự lãnh đạo của Mặc Việt Thanh, bắt đầu làm từ Huyện thừa, bây giờ cũng đã lên đến Châu đồng tri từ lục phẩm.

Chẳng quá nếu so với Mặc gia, dĩ nhiên là còn kém quá xa.

Năm đó khi tổ phụ của Mặc Tử U đi Kim Lăng dự thi, Mặc lão phu nhân ở quê được ca ca tẩu tử của mình chăm sóc rất chu đáo, vì vậy bao năm qua, bà vẫn luôn giúp Tưởng gia. Bà lo lắng sau này, khi bà qua trăm tuổi, năng lực người Tưởng gia có hạn, không thể giúp được gì cho Mặc Việt Thanh, lại ở nơi phương xa, ít qua lại với Mặc gia ở Kim Lăng, mối quan hệ giữa Mặc gia và Tưởng gia sẽ trở nên nhạt nhoà, Mặc gia sẽ không còn chú ý đến Tưởng gia nữa, vì vậy nên bà mới có sự an bài này. Hy vọng rằng trụ cột tương lai của Mặc gia, Mặc Vân Thiên, có thể lấy cô nương của Tưởng gia.

Bà cũng lo rằng Mặc Vân Thiên tương lai tự cao tự đại, sẽ ghét bỏ cô nương Tưởng gia thô kệch này, cho nên mới sớm đưa Tưởng Lan Thanh đến bên cạnh mình, một là để tiện cho mình giáo dưỡng Tưởng Lan Thanh, hai cũng là muốn để họ làm thanh mai trúc mã, phát triển tình cảm từ nhỏ.

Tưởng Lan Thanh là một người khôn khéo. Ở bên cạnh Mặc lão phu nhân, từ nhỏ đã tiếp xúc với thế gia cao môn quý tộc. Mưa dầm thấm đất, nàng ta cũng hấp thụ được nét cao quý. Cộng thêm nàng ta cũng xinh đẹp, vẻ đẹp chưa nói đã mang ba phần cười, cực khiến người ta yêu mến.

Kiếp trước, Mặc Tử U nhớ rằng Mặc Vân Thiên đúng thật là rất thích vị biểu muội này, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi. Cuối cùng huynh ấy vì tiền đồ mà lấy một người vợ có thân phận cực kỳ cao. Còn Tưởng Lan Thanh chỉ là một vị quý thϊếp của huynh ấy.

Nữ nhân, vĩnh viễn không nên quá tin vào những lời yêu thích trên miệng nam nhân.

Trong khi Mặc Tử U đánh giá Tưởng Lan Thanh, Tưởng Lan Thanh cũng đang đánh giá nàng. Nàng ta vốn tưởng rằng Mặc Tử U lớn lên ở Vân Đô, từ nhỏ không ai quản giáo thì sẽ là một nha đầu quê mùa thô lỗ. Nhưng bây giờ gặp Mặc Tử U, mặc dù nàng chỉ mặc đồ giản dị và cài trâm bạc, nhưng trông tiên tư ngọc sắc, tự nhiên phong lưu, lễ nghi cử chỉ không chê vào đâu được. Nhất thời khiến nàng ta cảm thấy có chút kinh ngạc.

Nàng ta nào biết rằng kiếp trước khi Mặc Tử U vừa về Mặc gia, đích thực là ngoại trừ dung mạo đầy ấn tượng ra thì từ cử chỉ đến ngôn từ, không một chỗ nào là không giống nha đầu nhà quê thiếu lịch sự.

Tuy nhiên, sau khi Mặc Tử U vào Tần Vương phủ làm thϊếp, Sở Liệt đã mời người chuyên tâm dạy dỗ Mặc Tử U. Từ công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa, cho đến thơ từ ca múa. Thế nên Mặc Tử U hoàn toàn thay đổi từ bên trong lẫn khí chất, trở thành dáng vẻ mà Sở Liệt yêu thích nhất.

Sau này vào hoàng cung, ai cũng khen U Phi đoan trang tao nhã, xinh đẹp tài hoa hơn người.

Những kí ức của kiếp trước, sớm đã khắc sâu trong xương máu nàng. Và Mặc Tử U của hiện tại không còn là nha đầu quê mùa như ngày xưa nữa.

Tưởng Lan Thanh lấy tay áo che miệng cười, “Tứ muội muội đẹp quá, so với muội, tỷ không còn mặt mũi nào mà nhìn người. Ôi chao, lão thái thái, từ nay con sẽ ở trong phòng của bà, không ra ngoài gặp người khác nữa.”

“Con bé này thật biết nói.” Mặc lão phu nhân vô cùng thân mật nhéo má Tưởng Lan Thanh một cái, sau đó nhìn Mặc Tử U rồi nói với Phong thị, “Quả thực là rất đẹp. Ta thấy trong mấy đứa nhỏ, con bé là đẹp nhất đâý. Khéo đến cả Tử Nhiễm cũng không sánh bằng.”

“Lão thái thái có cháu gái nào không đẹp đâu.” Phong phu nhân nhàn nhạt cười.

Tưởng Lan Thanh nhìn Phong phu nhân hơi vẻ mỉa mai.

Phong phu nhân cũng không dám nói Mặc Tử Nhiễm không đẹp, bởi bà là kế thất của Mặc Việt Thanh, trong khi Mặc Tử Nhiễm là con gái của người vợ trước, Tiêu phu nhân. Từ nhỏ Mặc Tử Nhiễm trông đã rạng rỡ động lòng người, còn rất được Mặc lão phu nhân và Mặc Việt Thanh yêu thương. Ngoài ra còn có một ca ca ruột là Mặc Vân Thiên, tài học hơn người, sẽ tham gia kỳ thi hội vào năm sau. Vì vậy, địa vị của Mặc Tử Nhiễm trong nhà rất cao.

Từ xa xưa, mẹ kế khó làm. Đối với cặp con cái mà người vợ trước để lại, Phong phu nhân luôn dành sự chiều chuộng.

Tuy cùng là đích nữ, nhưng Mặc Tử U không có vận tốt như Mặc Tử Nhiễm. Nàng không chỉ bị bỏ lại ở Nguyệt Hoa Am tại Vân Đô trong suốt 14 năm từ khi mới sinh ra, không được về Kim Lăng. Hiện giờ nếu không phải vì Mặc Việt Thanh muốn dùng nàng để lấy lòng Hoàng thượng, e là còn chả được thêm vào gia phả.

Đúng là đồng người không đồng mệnh.

Phong phu nhân thỉnh thoảng không nhịn được lại ngóng sang Mạc Vân Phi đang quỳ gối trong hoa đình nhỏ phía đối diện. Trong mắt bà ta hơi lộ ra chút lo lắng, nhưng lại sợ khiến Mặc lão phu nhân không vui nên không dám thể hiện quá nhiều.

Phong phu nhân gả vào Mặc gia đã được mười lăm năm, nhưng chỉ có một đứa con là Mặc Vân Phi, đương nhiên là phải yêu quý như châu báu. Nhưng mà Mặc lão phu nhân ở trong nhà luôn nói một không hai. Nếu bà muốn phạt Mặc Vân Phi thì dù Phong phu nhân có đau lòng đến đâu đi nữa cũng không thể làm gì khác.

Tưởng Lan Thanh thấy động tác của Phong phu nhân thì cười thầm một tiếng. Nàng ta cũng nhìn Mặc Vân Phi ở phòng đối diện một cái. Mặc Việt Thanh chỉ có hai người con trai, đều là đích xuất5, một người là trưởng tử Mặc Vân Thiên, con của người vợ trước Tiêu phu nhân. Còn một đứa nữa là thứ tử Mặc Vân Phi do Phong phu nhân sinh ra.

Tiêu phu nhân xuất thân Tiêu thị, một gia tộc hai quốc công6, là Đại Ngụy khai quốc công thần. Trong khi Phong phu nhân xuất thân từ một gia đình thương nhân ở Giang Bắc, mặc dù Phong gia gia tài bạc triệu, nhưng không ai trong gia tộc làm quan ở Kim Lăng. Về địa vị đừng nói là Tiêu gia, thậm chí còn chẳng thể so với Tưởng gia hiện tại.

Mặc Vân Phi vốn đã thua kém Mặc Vân Thiên một đoạn từ xuất thân rồi.

Phong phu nhân tính tình lãnh đạm, không thân thiện với bất kỳ ai. Mối quan hệ giữa bà và Mặc Việt Thanh cũng luôn lạnh nhạt. Mặc Việt Thanh vốn đã coi thường xuất thân của Phong phu nhân, lại thêm tình cảm phu thê lạnh nhạt, nên là ngay cả Mặc Vân Phi cũng không được coi trọng.

Huống hồ, Mặc gia đã có Mặc Vân Thiên ưu tú, Mặc Việt Thanh cảm thấy rằng mình có người kế thừa, tương lai của Mặc gia đã có chỗ dựa, cho nên dù Mặc Vân Phi không đủ ưu tú cũng chẳng sao.

Ngay cả Mặc lão phu nhân cũng luôn thiên vị Mặc Vân Thiên ưu tú hơn, còn thái độ đối với Mặc Vân Phi cực kỳ nghiêm khắc.

Ví dụ như vừa rồi, chỉ vì một chậu hoa mai mà Mặc lão phu nhân đã phạt Mặc Vân Phi quỳ trong hoa đình nhỏ gần nửa canh giờ, hoàn toàn không hề để ý hôm nay Mặc Tử U sẽ trở về, cứ như thế sẽ khiến Phong phu nhân và Mặc Vân Phi mất mặt trước Mặc Tử U.

Tưởng Lan Thanh cười thầm. Đúng là đồng người không đồng mệnh mà. Tương lai nàng ta sẽ gả cho Mặc Vân Thiên, quản lý việc trong phủ. Bây giờ Mặc lão phu nhân càng đàn áp Phong phu nhân, thì tương lai Phong phu nhân càng không có cách nào nhúng tay quá nhiều vào chuyện trong phủ.

Về phần Mặc Vân Phi, đương nhiên nó càng không có tiền đồ thì càng tốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »