🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cố Diễn!
Xe buýt chạy như bay, khoảng cách suýt sao. Cố Diễn đẩy Phần Kiều ra, chỉ kịp chạy 2 bước trước khi chiếc xe trờ đến. Tài xế vừa phanh vừa xoay bánh lái, cố hết sức tránh anh, tiếc thay thân xe buýt quá dài nên phía bên phải tông vào, quất Cố Diễn văng qua phía bên phải đường.
Trên đường tuyết đã dọn sạch sẽ, xe buýt lao về trước năm, sáu mét mới ngừng lại.
Trái tim Phần Kiều dường như tắt thở, cô đứng sững nhìn Cố Diễn gắng gượng đứng dậy, không thể nói chuyện hay nhúc nhích.
Cô không biết anh ở đây từ lúc nào.
Quán tính quá lớn, cổ tay áo choàng của Cố Diễn hoàn toàn rách bươm, máu chảy từ bắp chân xuyên ống quần, nhỏ tong tong xuống mặt đất, nhuộm đỏ phần tuyết còn sót lại. Màu đỏ rực trên nền tuyết trắng vệ trông vô cùng ghê rợn.
Cố Diễn….
Khóe môi Phần Kiều giần giật, thất thanh. Chiếc xe buýt kia đã nghiền nát trái tim cô thành nghìn mảnh, móp mép không nhìn rõ hình thù, không thể tự vấn.
“Anh không sao, Kiều Kiều” – Cố Diễn không đứng vững nổi, cố gắng chống đỡ cơ thể và nói chuyện với cô. “Anh không sao, em giúp anh một chút….”.
Cố Diễn…
Đôi mắt Phần Kiều mờ mịt không thấy rõ, cô theo bản năng lại gần, khoát tay anh lên vai, đỡ lấy.
Tìm được chỗ dựa vào, lúc này Cố Diễn mới cười gượng mặt nhưng mặt khác cơ thể đang suy yếu, sức nặng hoàn toàn dồn lên vai Phần Kiều.
Cố Diễn cao gần một mét chín, thể trọng không nhẹ, Phần Kiều cao đến ngực anh phải chống đỡ sức nặng cỡ này thì bình thường Phần Kiều tuyệt đối không thể, thế mà không biết hôm nay vì sao Phần Kiều có sức mạnh giữ lưng thẳng tắp để Cố Diễn dựa thoải mái một chút.
Những vệ sĩ mọi ngày theo sau Cố Diễn có mặt trước tiên, sắc mặt ngưng trệ như trời sập. Một người dìu Cố Diễn thay Phần Kiều, một người liên hệ bác sĩ, những người còn lại đặt Cố Diễn nằm thẳng, kiểm tra vết thương và khẩn cấp cầm máu.
“Ngài Cố! Ngài nghe tôi nói không?” – Vệ sĩ đưa sát tai nghe nhịp thở của anh.
Ý thức Cố Diễn đã hơi mơ hồ, anh nỗ lực duy trì tỉnh táo, anh gật đầu, sau đó cố hướng về Phần Kiều, đôi môi mấp máy mấp máy….
Phần Kiều đọc được đôi môi không ra hơi đó đang nói: “Đừng lo, anh không sao”.
Phần Kiều lắc lắc đầu, hốc mắt ướt đẫm, cô siết chặt tay anh không buông: “Em biết, em không lo…..”.
“Em không lo một chút nào….”.
Chưa đến mười phút sau, bác sĩ xuất hiện tức khắc, lần đầu Phần Kiều cảm giác mười phút này dài đằng đẵng như vậy, thời gian bóp chặt cổ cô.
Cố Diễn vẫn cố gắng duy trì ý thức mỏng mảnh, Phần Kiều nắm chặt tay Cố Diễn, lâu lâu anh nhúc nhích ngón tay, đáp lại cô.
Cố Diễn sở hữu một đội chuyên viên, y bác sĩ chăm sóc riêng, nhân viên y tế đưa Cố Diễn lên xe, Phần Kiều không chịu buông tay anh cho tới khi một điều dưỡng cầm kẹp gắp xử lý vết thương bên ngoài nhắc nhở: “Thưa Cô, cảm phiền Cô tạm dừng ở đây được không?”.
Phần Kiều bừng tỉnh, buông tay Cố Diễn.
Cố Diễn cấp tốc được đưa vào phòng phẫu thuật. Phần Kiều chưa hết bàng hoàng, cô nóng ruột ngóng trước ba chữ “Đang Phẫu Thuật” đỏ lòm, một hồi sau Phần Kiều vẫn không thể tỉnh giấc, cảm thấy mình đứng cạnh lưỡi hái Thần Chết lần nữa.
Nếu không vì chuyện của ba giận cá chém thớt lên Cố Diễn thì tốt….. Anh sẽ không phải phó mặc mạng sống cho người khác, nếu sớm hơn một chút thì anh không cần cứu cô, không phải rước phiền phức….
Vì cái gì phải cứu cô chứ?.
Cô là người xấu, cô vô lý trút giận để hôm nay Cố Diễn nằm ở nơi này.
Áp lực bên ngoài phòng phẫu thuật ép người ta không thở nổi, thời gian chờ đợi càng dài, Phần Kiều càng rơi xuống tận cùng bóng tối vô vọng.
Nếu ngày hôm nay Cố Diễn xảy ra chuyện gì….. Cô sẽ theo anh, cô cay đắng thầm quyết định.
Tiếng bước chân gấp gáp chạy đến, là trợ lý Lương.
Phần Kiều ngồi xổm nơi góc tường, cúi gằm mặt.
Trợ lý Lương chậm lại: “Cô Phần Kiều, cô có sao không?”.
Phần Kiều không ngẩng lên, nhốt bản thân trong thế giới riêng, không nói một lời.
Cô lo lắng và áy náy tột cùng, hệt một tảng đá lớn treo trên đỉnh đầu, ngay khi lời tuyên bố của bác sĩ rơi xuống, cô sẽ tan xương nát thịt.
“Cô Phần Kiều, chủ tịch vừa vào mười lăm phút thôi, cô đừng lo lắng quá….”
Phần Kiều im lặng, vô hồn ngồi co ro, ánh mắt trống rỗng.
Trợ lý Lương thử khuyên vài câu, cô Phần Kiều chẳng chịu nói gì nên có chút sốt ruột: “Cô Phần Kiều, nhất định chủ tịch sẽ không sao đâu, nhất định ngài ấy cũng không muốn cô đau khổ thế này”.
Không biết biết những lời đã chạm góc nào đó của Phần Kiều, cuối cùng Phần Kiều đã phản ứng, cô sững sờ nhìn trợ lý Lương, nhận định hồi lâu rồi khóc òa: “Tôi không sao….Cố Diễn, Cố Diễn bị đau….”. Phần Kiều khóc hổn hển: “Đều tại tôi, là…. tôi hại anh ấy”.
“Ngài ấy là người nghị lực nhất thế giới, đội ngũ bác sĩ chữa bệnh cho ngài ấy là tập hợp những bác sĩ ưu tú nhất, chắc chắn không có việc gì đâu” – Lương Đặc vỗ nhẹ bả vai cô, ngữ khí trịnh trọng nhấn mạnh, cuối cuống như khẳng định với chính mình. “Cho dù cô không tin tôi nhưng hãy tin tưởng ngài ấy”.
Ngài Cố đang trong phòng mổ, cô Phần Kiều thì khóc nấc nhưng ít nhiều vẫn nghe người khác nói.
Trợ lý Lương đã trải qua phong ba bão táp, tuy lo lắng nhưng trấn tĩnh hơn Phần Kiều một chút. Anh cảm thấy nên nói gì đó để di dời sự chú ý của Phần Kiều.
“Cô Phần Kiều, cô biết ngài Cố viết gì trong di chúc không?” – Vừa dứt lời, Lương Đặc phỉ phui[1] cái miệng quạ đen, đúng là một chủ đề đi vào lòng đất.
[1]: tiếng thốt ra nhằm xoá đi lời coi là nói gở ngay trước đó.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, nước mắt Phần Kiều to bằng hạt đậu rơi xuống lã chã: “Tôi vĩnh viễn không muốn biết!”
Trợ lý Lương vốn muốn an ủi Phần Kiều đành vội vàng nuốt phần còn lại vào bụng, nín thinh.
Điều Phần Kiều không biết chính là, Lương Đặc đã đọc qua di chúc của Cố Diễn.
Năm ngoái Cố Diễn đính thân đưa di chúc đến văn phòng luật sư để công chứng nên anh từng đọc qua một lần.
Di chúc của Cố Diễn tuyên bố, sau khi anh chết, toàn bộ cổ phần tập đoàn Cố thị do anh nắm giữ sẽ giao cho giám đốc xử lý; mặt khác, tất cả bất động sản anh đứng tên, tài sản gửi ngân hàng, quỹ đầu tư đều sẽ chuyển nhượng sang Phần Kiều….. Nếu Phần Kiều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ tài sản nêu trên sẽ quyên góp cho hiệp hội từ thiện.
Phần Kiều là người mềm mỏng, không biết bày mưu tính kế, cổ phần Cố thị sẽ là mầm mống tai vạ. Mặc dù số tài sản kếch xù kia là miếng mồi béo bở nhưng nó đảm bảo Phần Kiều có thể bình an vô sự.
Cố Diễn chưa từng nghĩ tới một người vợ tương lai hay con cái, anh chỉ nghĩ về Phần Kiều như vậy.
Không nghĩ thì thôi chứ suy xét một chút, đầu trợ lý Lương đột nhiên vận hành, anh đoán được một chút manh mối.
Anh quen nhìn Cố Diễn và Phần Kiều thân mật sớm tối nhưng quên một phương diện người yêu….. Chẳng lẽ…. Phần Kiều một lòng một dạ không muốn rời xa chủ tịch, còn ngài ấy…. cũng yêu Phần Kiều sao?.
Từng chuyện cũ lọc cọc lọc cọc gõ cửa, Lương Đặc chợt nhận ra sếp tổng lạnh lùng lạnh nhạt của mình Cố Diễn lùi bước vì Phần Kiều hết lần này tới lần khác. Phần Kiều chính là tâm ý của ngài Cố, nếu không yêu thì làm sao ngài ấy có thể hi sinh như vậy? Vậy mà anh ta ngu đần tới mức hôm nay mới phát hiện….
Nửa tiếng sau, cuối cùng đèn “Đang Phẫu Thuật” cũng tắt.
Phần Kiều nhìn chằm chằm bảng hiệu tắt phụt.
Đèn tắt rồi, cô bước lùi mấy bước…..Làm sao bây giờ…..
Nếu là “Chúng tôi đã cố gắng hết sức” thì sao….
Giờ phút này trợ lý Lương bình tĩnh hơn trước, anh ta nghe vệ sĩ báo cáo lại tình hình, đèn pha xe buýt va chạm với Cố Diễn vỡ nát khiến tĩnh mạch nông [2] bị rách. Cố Diễn dần mất đi ý thức, có lẽ do mất máu quá nhiều.
[2]: Chi dưới gồm ba hệ thống tĩnh mạch: tĩnh mạch nông, tĩnh mạch sâu và tĩnh mạch xuyên. Tĩnh mạch nông nằm dưới da. Chú thích hình: số 7 là tĩnh mạch nông chi dưới.Khâu tĩnh mạch không phải một ca mổ lớn, nhưng đối tượng lại là Cố Diễn nên cần hết sức thận trọng, bác sĩ phải tốn nửa tiếng đồng hồ để cẩn thận từng khâu một.
Hiện tại, ngay cả một vết thương nhỏ bằng hạt gạo trên người Cố Diễn cũng được sát trùng qua, tất cả vết xước nhỏ đã xử lý xong.
Lương Đặc nghiêng đầu lén quan sát Phần Kiều bi thương, quyết định xấu tính không báo cô biết, để cô lo lắng một chút cũng tốt.
Trợ lý Lương Đặc nhớ mười ngày nay vì tâm tình Cố Diễn không tốt nên anh ta bị áp bức không ít, nháy mắt sảng khoái hơn hẳn.
Cho cô Phần Kiều chừa, lần sau xe cô còn giận chủ tịch vô cớ không? Một người giận, vạn người đau, ngày Phần Kiều rời khỏi Cố phủ làm nh ta và đội thư kí nhấp nhổm không yên.
Bác sĩ bước ra, nhìn lướt qua một vòng: “Cô Phần Kiều!”.
Phần Kiều đã lùi sát tường, nghe có người kêu mình, cô giật bắn…….
Bác sĩ ra hiệu: “Cô Phần Kiều, cô đến gặp mặt ngài Cố đi”.
“Cố Diễn anh ấy…. sao vậy?……” – Giọng nói Phần Kiều hoàn toàn rụng rời, trái tim hóa đá, sao bác sĩ không nói gì? Vì sao chỉ bảo cô qua đó? Vì sao bảo cô gặp mặt anh?.
Đây là gặp mặt lần cuối….?
Cô trĩu nặng lê bước, mỗi bước kéo theo quả tạ ngàn cân, nước mắt đứt chuỗi rơi không dứt xuống đất. Trái tim cô ngày càng chìm sâu, thanh quản nghèn nghẹn không nguôi: “Vì sao bảo tôi gặp mặt anh ấy? Không phải ông là bác sĩ giỏi nhất sao? Ông không cứu nổi anh ấy hả?”.
“Hả — Cô Phần Kiều” – Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, ngỡ ngàng. “Cô hiểu lầm gì đúng không?”.
“Ngài Cố bảo tôi mời Cô vào, ngài ấy muốn gặp Cô”.
Cái gì?
Phần Kiều kinh ngạc, nước mắt ngừng rơi, choáng váng: “Cố Diễn…. Anh ấy tỉnh rồi à?”.
“Đúng vậy” – Bác sĩ gật đầu. “Gây mê tăng khả năng gây tổn thương não, chúng tôi có rất nhiều chuyên gia gây mê giàu kinh nghiệm nhưng ngài ấy kiên quyết không gây mê, chúng tôi không còn cách nào khác”.
Vì thế Cố Diễn cắn răng chịu đựng người ta khâu mạch máu sao?.
Lương Đặc nghe thế, xương cốt anh bủn rủn. Nghe là thấy đau thốn biết bao nhiêu…. Anh há mồm hít một hơi thật sâu, chưa kịp hoàn hồn thì Phần Kiều đã xông vào.
Sau khi truyền máu, sắc mặt Cố Diễn còn hơi tái. Anh yếu ớt nằm trên giường, tuy hơi choáng nhưng đã tỉnh táo ít nhiều. Ở bên nhau lâu như vậy, lần đầu tiên Phần Kiều thấy anh trong bộ dạng này.
Cố Diễn là một vị thần bất khả chiến bại, giường bệnh không thích hợp với anh.
“Cố Diễn….”.
Phần Kiều nhẹ nhàng gọi một tiếng, không nén được tiếng nức nở.
“Anh đây” – Cố Diễn trả lời, hơi nhấc người để nhìn cô rõ hơn.
Nếu Phần Kiều có thể nhận ra từ lâu Cố Diễn đã chiếm một vị trí quan trọng thì tốt, cô ước rằng mình có thể rời xa Cố Diễn như một giấc mơ….
Giờ khắc này, cô chỉ hận bản thân không phải người nằm thay anh trên giường.
“Cố Diễn…..” – Phần Kiều lại gọi.
“Anh đây” – Cố Diễn kiên nhẫn trả lời, khuôn mặt tái nhợt mỉm cười thật tươi.