Hạ Hào bưng đến một tô cháo bắp cải thịt nạc, mùi hương tràn ngập trong không khí, trong bụng Phần Kiều lại cuồn cuộn.
Không muốn Hạ Hào nhìn ra sự khác thường, cô cố nén lại, nhận lấy chén cháo.
Nhưng Phần Kiều đánh giá bản thân quá cao, vừa đưa muỗng cháo vào miệng, dạ dày lại quặn lên, dịch vị trào ngược lên.
Không thể kiềm nén được cơn nôn, hai tai ong ong, l*иg ngực khó chịu không thể thở được, nhưng lại không thể nôn ra
Hạ Hào thấy thế, sợ đến mức vội vàng cầm chén lại, vỗ vỗ lưng Phần Kiều, lớn tiếng gọi Vương Dật Dương.
Phần Kiều choáng váng mờ mịt, thở hổn hển, chỉ có tinh thần là vẫn còn tỉnh táo. Hạ Hào còn dẫn người khác đến nữa à?
“Còn người khác đến nữa sao?” Phần Kiều vịn vào tay Hạ Hào, khó khăn thốt nên lời.
Hạ Hào nhẹ nhàng vỗ lưng cô, trấn án: “Cậu đừng lo, chỉ có cậu của tôi và bác sĩ riêng của cậu ấy”
Đang nói chuyện, Vương Dật Dương đã vào đến nơi.
Phần Kiều ngẩng đầu, Vương Dật Dương đeo kính gọng vàng, trắng trẻo đẹp trai, trông rất thân thiện.
Nhưng theo bản năng, Phần Kiều vẫn co người lại.
“Có chuyện gì vậy?” – Vương Dật Dương nhẹ giọng hỏi, nhìn đến cháo thịt rơi vãi trên tủ đầu giường cũng biết được vài điều: “Ăn không ngon phải không?”
Hạ Hào còn đang vỗ nhẹ lưng Phần Kiều, đáp lời: “Vừa mới ăn một muỗng liền nôn ra ngay”. Cậu nhíu mày hỏi: “Chú Vương, rốt cuộc là Phần Kiều bị làm sao vậy?”
Vương Dật Dương ra hiệu cho Hạ Hào, để cho Phần Kiều trả lời
Anh khom lưng xuống, ung dung nói, giọng điệu vô cùng dịu dàng, mềm mại: “Nói cho chú nghe, là không muốn ăn phải không?”
“Vâng.” – Phần Kiều mỏi mệt trả lời anh ta.
“Không sao, có nôn ra vẫn phải ăn, vì nhịn ăn đã lâu rồi nên chức năng tiêu hóa dần bị suy yếu, đến một ngày nào đó cũng không muốn ăn nữa” – Anh đều đều khuyên bảo, Phần Kiều lặng lẽ siết chặt chăn.
Anh bưng chén cháo đến, múc một muỗng, đưa đến trước mặt cô, bắt gặp ánh mắt kháng cự của cô.
“Nào, thử một muỗng nhé”
Cô đờ đẫn há miệng, cháo từ thực quản trôi xuống
“Cố nuốt xuống đi, đừng nghĩ đến việc nôn ra”
Phần Kiều vẻ mặt khó chịu, cố nhịn xuống, ép mình phải nuốt xuống.
“Đúng, cứ như vậy, tốt lắm.”
Vương Dật Dương tươi cười hòa nhã, giọng nói ấm áp cổ vũ cô
“Là vì tâm trạng không vui nên mới không muốn ăn đúng không?” – Vương Dật Dương như một người bạn, trò chuyện bình thường, đút tiếp.
Đôi mắt bối rối của Phần Kiều bỗng dưng lóe lên tia cảnh giác, Vương Dật Dương vẫn không phát hiện ra, nói tiếp: “Nhiều bạn nữ cũng giống cháu, không vui liền nhịn ăn, cuối cùng chỉ có cơ thể mình là hứng chịu hết”
“Cháu không có không vui” – Giọng nói của Phần Kiều có chút ấm ức – “Cháu chỉ ăn không vô”
Nói xong, cô phất tay, ý không muốn ăn nữa.
Vương Dật Dương nghe theo cô đặt chén xuống, giọng nói lại càng mềm mại: “Là chú nói sai rồi”
Anh lại ôn hòa hỏi vài câu, Phần Kiều đều trả lời nhát gừng, không muốn nói chuyện
Từng giọt dịch truyền vừa hết, Vương Dật Dương rút kim tiêm ra khỏi tay Phần Kiều.
“Cơ thể của cháu vẫn còn yếu, còn phải tiêm thêm vài ngày nữa” – Phần Kiều không muốn như vậy, từ chối: “Cháu có thể uống thuốc”
Lần này thì bác sĩ không còn dịu dàng như vậy nữa: “Chú có thể kê thuốc cho cháu, nhưng cũng không ai bảo đảm mớ thuốc này sẽ vào bụng cháu, đúng không?”
Anh đưa đơn thuốc cho Hạ Hào: “Mua thuốc theo đơn này, nhớ xem kĩ cô bé có chịu uống không đấy”
Vương Dật Dương là bác sĩ, mà bác sĩ hay có cái bệnh nghề nghiệp là thích lo chuyện bao đồng. Phàn Kiều cũng được xem như bệnh nhân khó giải quyết, dù là bệnh về thể chất hay tinh thần đều khó chữa trị triệt để, điều quan trọng nhất là cô bé không chịu phối hợp.
......
Vừa trở lại phòng khách, Vương Dật Dương liền quay về phía Cố Diễn: “Cô bé này có lẽ rất hiểu rõ về bệnh của mình”
Cố Diễn đang quan sát mấy bức ảnh treo tường trong phòng khách, đa số đều treo ảnh chụp của Phần Kiều từ nhỏ đến lớn.
Cao Lăng sau khi bán căn nhà kia thì có chút áy náy Phần Kiều, đồ đạc gì ở nhà cũ mang được thì mang đến căn hộ của Phần Kiều, cố gắng hết mức sắp xếp trông như nhà cũ, mấy tấm ảnh cũng được treo lên tường.
“Như thế nào?” – Cố Diễn không quay đầu lại, trực tiếp hỏi luôn.
“Trầm cảm và biếng ăn, đều là những căn bệnh rất cần sự quan tâm và chăm sóc. Nếu không giải quyết được khúc mắc thì dù cho có uống thuốc gì cũng vô dụng”. Anh dừng lại một chút, nói tiếp: “Cô bé rất đề phòng người khác, rất thông minh, biết cách cho người khác không phát hiện ra được sự khác thường”
Cố Diễn không nói gì, nhìn thật lâu vào một tấm ảnh.
Phía dưới tấm ảnh có ghi thời gian, đó là vài năm trước, có lẽ đi nghỉ mát ở bờ biển
Trời xanh biển xanh, Phần Kiều lặng lẽ nép vào cánh tay ba mình, dịu dàng ngoan ngoãn, khác hẳn với bộ dạng anh thấy bây giờ, đôi mắt to lúng liếng, con ngươi đen láy, sâu thẳm như đá quý, làm cho người ta muốn giấu đi.
Cố Diễn không thể tin được, một người vài năm trước đôi mắt còn hoạt bát như thế, bây giờ lại trở nên u uất như vậy.
Rất lâu sau, Cố Diễn mới mở miệng: “Anh có thể chữa được chứ?”
Vương Dật Dương im lặng một lát: “Trừ phi cô bé có thể rời khỏi môi trường sống hiện tại, cởi bỏ được nguồn gốc khiến cô bé bị áp lực —— ba thì qua đời, mẹ thì vứt bỏ, phải tự thân làm mọi thứ”
“Nói cách khác” – Vương Dật Dương cong cong khóe môi – “Cô bé cần được yêu thương. Chỉ cần giải quyết được điều đó, việc chữa khỏi bệnh của cô bé thật ra cũng không khó”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Diễn, Vương Dật Dương im lặng, kinh hãi nói: “Cố thiếu, chẳng lẽ cậu muốn tôi chữa bệnh cho cô bạn gái bé nhỏ của cháu cậu đấy chứ?”
Từ trước đến giờ Cố Diễn chẳng lo lắng cho ai bao giờ, Vương Dật Dương không thể tưởng tượng đến có một ngày Cố Diễn lại lo chuyện bao đồng như vậy
“Có vấn đề gì sao?” – Cố Diễn nhíu mày, hỏi.
Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, Vương Dật Dương biết Cố Diễn không bao giờ nói đùa, nhanh nhảu đáp: “Thật ra không có vấn đề gì, nhưng anh biết đấy nếu cô bé vẫn ở đây, cơ bản không thể khỏe lại được” ——”
“Chờ xem, ” – Cố Diễn cắt ngang lời anh – “Cô ấy sẽ không ở mãi nơi như vậy đâu”
......
Cao Lăng vẫn chưa biết bệnh tình của Phần KIều, vẫn là người giúp việc gọi đến cho bà, nói Phần Kiều muốn cho cô ta nghỉ việc, bà mới nhớ lâu rồi mình không để ý gì đến Phần Kiều.
“Phần Kiều có nói lí do không?”
Đầu dây bên kia áp úng.
Cao Lăng mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương: “Nếu như vậy, chi phí còn lại tháng này xem như là tiền lương của cô, từ ngày mai không cần đến nữa”
Phần Kiều cũng là núm ruột của bà, bà cũng rất nhớ con, nhưng mấy ngày nay việc ở Phùng thị khiến bà sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày cứ như bước trên phiến băng mỏng
Phùng An đã bắt đầu bị điều tra, Cao Lăng không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu
Phùng thị chính là một vũng bùn to, lúc trước bà không nên giẫm vào đó. Bà cáu gắt gạt hết văn kiện xuống đất, ôm mặt dựa vào ghế.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, khuôn mặt luôn được bà chăm sóc rất tốt, khóe mắt đã xuất hiện vài chân chim.
Một hồi sau, tâm trạng đã được phục hồi tốt lại, Cao Lăng mới đứng lên, xếp từng quyển văn kiện lên bàn.
Sau đó bà cầm lấy chìa khóa xe, ra khỏi văn phòng, nụ cười đoan trang thanh lịch đã trở lại.
......
Kì thi đánh giá hàng tháng không có điểm tiếng Anh, thiếu chút nữa là được trăm điểm, nhưng thứ hạng đã cao hơn so với kì thi cuối kì đợt trước. Biết nguyên nhân rồi, cô Chung cũng không nghiêm khắc nữa, tan học còn bảo cô vào văn phòng, động viên một lúc.
Phía bên ngoài, Hạ Hào dựa vào cuối hành lang, đợi hồi lâu.
“Phần Kiều!” – Hạ hào tươi cười, gọi.
Phần Kiều suy sụp, rụt người lại, mặt mày ủ rũ, mệt mỏi lên tiếng
Quả nhiên, câu tiếp theo của Hạ Hào là: “Chúng ta đi ăn thôi”
Từ ngày phát hiện cô bị bệnh, Hạ Hào sau khi lên lớp, tan học sẽ đến tìm cô, giám sát Phần Kiều ăn cơm rồi uống thuốc, cũng không để ý đến ánh mắt của người khác, hai người ở bên nhau còn nhiều hơn khi còn học chung lớp.
Bởi vì hôm nay đã là chiều thứ sáu, không còn mấy ai trong trường.
Từ trên lớp xuống cũng không gặp được ai, Phần Kiều vắt óc suy nghĩ chút nữa ăn cơm sẽ đối phó với Hạ Hào như thế nào, bỗng dưng Hạ Hào đang đi thì dừng lại.
“Làm sao thế?” – Phần Kiều không biết có chuyện gì, nhìn theo ánh mắt của Hạ Hào.
Cao Lăng đứng dưới một cái cây các tòa nhà dạy học không xa, gọi cô một tiếng, hướng về Phần Kiều mỉm cười.
Phần Kiều vô thức nắm chặt lòng bàn tay lại.
“Muốn tôi đi cùng cậu không?” – Hạ Hào dịu dàng trấn an
Phần Kiều cắn môi dưới trắng bệch, lắc đầu: “Cậu đi trước đi”
Hạ Hào gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Vậy cậu nhớ ăn cơm và uống thuốc đấy”. Đợi Phần Kiều gật đầu, cậu mới yên tâm xoay người đi.
......
Hạ Hào vừa rời khỏi, Cao Lăng liền đi lại.
“Kiều Kiều.” – Cao Lăng dịu dàng gọi cô.
“Vâng” – Phần Kiều cụp mắt, thấp giọng trả lời.
“Gần đây học hành có căng thẳng lắm không? Mẹ thấy tâm trạng của con không tốt lắm”
“Vâng” – Phần Kiều nắm chặt quai đeo cặp sách, trả lời qua loa, tâm hồn không biết đã bay đến nơi nào.
“Gần đây mẹ bận quá, không kịp đến thăm con, con có giận mẹ không?” – Cao Lăng nói xong, nhẹ nhàng vuốt tóc Phần Kiều.
Cô co người lại một chút, Phần Kiều cố tỏ ra mình không né tránh: “Không ạ”
Cao Lăng không thoải mái rút tay lại: “Dì giúp việc kia mẹ đã cho nghỉ việc rồi, tìm được cho con một dì giúp việc mới. Dì ấy rất tốt”
“Vâng.” – Phần Kiều nhìn chằm chằm vào một hòn đá nhỏ trên mặt đường, không để tâm đến.
“Con muốn ăn gì? Mẹ dẫn con đi ăn một bữa thịnh soạn” – Cao Lăng cố gắng khuấy động không khí.
Nghe đến chữ “ăn”, Phần Kiều tập trung lại, trong bụng cố gắng không được nôn ra, cực kỳ chán ghét, khớp ngón tay cầm quai đeo cặp sách dần trở nên trắng nhợt
Cô buộc miệng: “Con ăn rồi”
Cao Lăng chỉ nghĩ Phần Kiều thực sự ăn rồi, đưa Phần Kiều trở về căn hộ.
Đã vài ngày không ai dọn dẹp căn hộ, có một lớp bụi mờ, hơi lộn xộn, thiếu hơi người ở.
Cao Lăng thấy thế, có chút đau lòng, Phần Kiều được cưng chiều từ nhỏ, chưa từng chịu khổ bao giờ. Nhưng bây giờ còn cách nào chứ? Bà đành lòng nhịn xuống
Bà nói tiếp: “Sắp đến sinh nhật con rồi, Kiều Kiều.”
Phần Kiều chợt nhớ đến, sinh nhật cô là trong tháng này. Còn đến ba tuần nữa, Cao Lăng nhắc sớm thế làm gì?
Cao Lăng rất nhanh trả lời, “Mẹ phải vắng nhà một thời gian, có thể không đến sinh nhật con được, mẹ đem quà đến cho con trước”
Cao Lăng mỉm cười, lấy ra một hộp quà tinh xảo
“Đến ngày sinh nhật hẳn mở ra nha”
Quà sinh nhật được gói rất đẹp, đáng tiếc Phần Kiều không mở ra xem. Cao Lăng vừa rời đi, cô liền xoay người ném vào ngăn kéo.
......
Không đến hai ngày, Cao Lăng tìm được một dì giúp việc mới, lần này không phải làm bán thời gian mà toàn thời gian ở đây.
Phòng ngủ ở tầng một là của dì Trương, sau khi Phần Kiều đến trường, dì liền dọn dẹp quét tước
Hồi mới đến căn hộ này, cô cảm thấy nơi này trống trải đến đáng sợ, không giống một nơi dành cho người ở chút xíu nào
Mà bây giờ, Phần Kiều đã có thói quen dựng nên một tấm màn, sống cô đơn trong bóng tối.
Bõng dưng xuất hiện thêm một người trong nhà, cực kì không thoải mái, thậm chí có chút ghét bỏ.
Tấm màn trong phòng luôn bị dì Trương kéo ra, Phần Kiều rất ghét cảm giác ánh sáng tràn ngập vào toàn bộ căn phòng.
Nếu chỉ ở một mình thì không cần phải suy nghĩ, không cần nói chuyện, không cần lo lắng đối phó như thế nào