Chương 64

Trở về Đế Đô chưa bao lâu thì kỳ thi cuối kì tiếp theo của Sùng Văn đã đến.

Phần Kiều vắng một thời gian dài, kỳ thi cuối kỳ khiến cô hốt hoảng không yên. Trong vài ngày liên tiếp, ngoại trừ lên lớp thì Phần Kiều khư khư ở lại ký túc xá, không ra khỏi cửa.

Ngày thi cuối cùng, Phần Kiều đã dậy từ sớm. Cô mặc áo khoác dày, hà hơi vào lòng bàn tay, lật xem tài liệu ôn tập.

Mùa đông Đế Đô lạnh hơn Vân Nam nhiều, là một người sống ở phương nam từ nhỏ nên đây là lần đầu tiên trại nghiệm mùa đông phương bắc, Phần Kiều gần như đông cứng. Các bạn xung quanh bắt đầu bị cảm, sáng sớm nay Phần Kiều cũng phát hiện mình đã “dính chưởng”.

Đầu mũi Phần Kiều đỏ ửng, giọng nói quánh đặc, cô không nhịn được hắt xì một cái, ngay sau đó gặp Kiều Mãng vừa rửa mặt từ nhà vệ sinh về.

Kiều Mãng không mua nước ấm, Phần Kiều nhìn bình nước đóng băng lọt thỏm giữa bàn tay sưng cóng đang hơi nứt nẻ.

Thời tiết khắc nghiệt vậy mà phải chạm vào nước lạnh, Phần Kiều bất giác rùng mình.

“Mình chưa dùng hết nước ấm, lần sau cậu cứ dùng của mình đi” – Phần Kiều cầm bút, quay sang.

Kiều Mãng im lặng dọn dẹp đồ dùng cá nhân, quay lại mỉm cười: “Mình quen dùng nước lạnh rồi, cũng không lạnh đến mức đó”.

Sau khi về Đế Đô, Phần Kiều mới biết hóa ra nước bị đông cứng vì ống nước bị hỏng, mấy phòng bên đều được thay mới, riêng phòng 301 không bị hư nhưng sau một đêm lạnh cóng thì ống nước toàn vụn đá, thỉnh thoảng trôi ra vài mảng lạnh ngắt.

Phần Kiều rất ít khi thể hiện thiện ý, bỗng dưng bị từ chối nên cô không biết đáp lại Kiều Mãng thế nào. Phần Kiều bối rối ngồi thẳng người đọc sách tiếp nhưng không ngừng vô thức đưa mắt về phía Kiều Mãng.

“Cậu cần uống thuốc cảm không?” – Kiều Mãng kéo ngăn tủ. “Lần trước mình mua còn dư”.

“Uống” – Phần Kiều lập tức vui vẻ. “Cảm ơn nha, Kiều Mãng”.

“Chỉ hai gói thuốc pha thôi, không có gì phải cảm ơn cả”.

Kiều Mãng lấy ly Phần Kiều pha, xong xuôi mới đặt trước mặt cô. Một ly chất lỏng màu nâu nóng nghi ngút, mùi thuốc đặc trưng xông thẳng vào xoang mũi, vừa ngửi được dạ dày đã cuồn cuộn.

Phần Kiều chợt hơi hối hận, đầu óc thế nào mà hấp tấp đồng ý.

Tuy nhiên Kiều Mãng đã pha xong, đặt trước mặt cô. Nỗi chán ghét uống thuốc dâng lên nhưng Phần Kiều không nỡ làm cậu ấy buồn lòng.

......

Trời đông giá rét, một bữa lẩu là sung sướиɠ nhất.

Chân vừa đặt ra khỏi phòng thi, La Tâm Tâm liền rủ mọi người đi ăn.

Bệnh cảm vặt không thể ngăn Phần Kiều giữ vững phong độ, mọi người làm bài không tệ, hiếm khi cả bốn cùng nghỉ một ngày, nhân dịp này tụ tập ăn một bữa.

“Mình sao cũng được” – Bàng Địch quay lại, giọng nói hơi gượng gạo. “Phải xem cậu ta muốn đi không đã”.

“Cậu ta” ở đây dĩ nhiên chỉ Kiều Mãng.

Kiều Mãng vẫn chưa ra, cả ba đứng đợi hồi lâu mới thấy Kiều Mãng xuất hiện ở góc rẽ hành lang.

Kiều Mãng chậm chạp rảo bước, cô đờ đẫn, không thấy ba cô bạn chờ mình. Tâm trạng Kiều Mãng có gì đó không thích hợp, ngờ nghệch mê mang. Từ xa Phần Kiều cũng có theer cảm nhận không khí áp lực bao quanh cậu ấy.

Thi không tốt sao?

Ba người đồng loạt trộm nghĩ.

Không thể nào? Kiều Mãng thuộc làu làu tất cả giáo trình mọi người chưa đọc mà.

Với đề thi hôm nay, Phần Kiều cá chắc chỉ cần Kiều Mãng muốn thì nhắm mắt cậu ấy cũng làm được.

Phong độ Kiều Mãng luôn ổn định, cậu ấy không bao giờ mất điểm ở những câu mình biết. Mà trong chương trình học, hầu như không một câu nào Kiều Mãng không biết làm.

“Kiều Mãng” – Nhác thấy Kiều Mãng đi đến, La Tâm Tâm đánh tiếng gọi trước.

Kiều Mãng dừng lại, ngẩng đầu lên: “Cậu chờ mình à?”.

“Ừ” – La Tâm Tâm thân thiện khoác tay cô. “Hôm nay trời lạnh, tụi mình ăn lẩu đi. Tụi mình đang chờ cậu đấy”.

Kiều Mãng ngường ngượng rút khỏi tay La Tâm Tâm: “Vậy đi thôi”.

“Ăn ở đâu?” – Kiều Mãn hỏi tiếp.

Kiều Mãng đồng ý? Phần Kiều không thể tin vào tai mình, cậu ấy luôn vắng mặt trong mọi cuộc tụ tập, so với người mắc chứng sợ xã hội như Phần Kiều thì Kiều Mãng cô độc hơn.

Phần Kiều sợ tiếp xúc với người lạ, còn Kiều Mãng sợ tiêu tiền.

Từ trước đến giờ Kiều Mãng chỉ ăn chay, đôi khi chỉ ăn đúng một cái bánh bao cho qua bữa. Lòng tự trọng cao khiến Kiều Mãng tuyệt đối không nhận sự giúp đỡ của người khác dù khó khăn đến đâu.

La Tâm Tâm nghĩ thầm, cô nuốt địa chỉ ngấp nghé đầu môi xuống, đổi sang một quán lẩu giá hạt dẻ.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, chưa đến giờ cơm, mặt trời đã tắt nắng, đèn đường hai bên bật sáng.

Hôm nay là ngày cuối của học kì, Trương Nghi giúp Phần Kiều thu dọn đồ đạc mang về nhà trước để ăn xong tài xế sẽ đưa Phần Kiều về thẳng căn hộ.

“Dì Trương….Con sắp xếp được….” – Mỗi lần đến lúc này, Phần Kiều vô cùng xấu hổ, rõ ràng cô đã dặn dì Trương đừng đến.

Trương Nghi đang xếp drap trải giường, nghe vậy, tốt bụng giảng giải với Phần Kiều: “Tôi ở nhà cũng rảnh, lâu lâu mới có việc làm, cô Phần Kiều để tôi thu dọn cho”.

Lời phản đối không hiệu quả, Phần Kiều chỉ có thể ngồi xổm xuống phụ dì Trương sắp xếp.

Còn rất nhiều quần áo mùa thu chưa kịp mặc mà mùa đông đã đến, Phần Kiều xếp quần áo, bàn tay nứt nẻ của Kiều Mãng lại hiện ra, cô lén giương mắt nhìn về phía giường cậu ấy.

Phần Kiều lờ mờ cảm nhận được gia đình đối xử với Kiều Mãng không tốt. Kiều Mãng vất vả làm thêm hàng tháng, góp nhặt từng đồng để đóng học phí, người nhà không những không gửi tiền mà cứ hai ba ngày lại gọi điện. Trong hai lần Phần Kiều vô tình nghe được, nếu không phải bảo Kiều Mãng lấy chồng thì cũng bảo cậu ấy bỏ học.

Kiều Mãng không hé một lời, mỗi lần nghe điện thoại đều ra ngoài ban công, chôn giấu hết thảy khổ cực đắng cay vào lòng, vất vả chạy như con thoi tới lớp, thư viện và chỗ làm thêm.

Về bản chất, Phần Kiều và Kiều Mãng không khác nhau là bao, cả hai cùng thiếu tình yêu thương của người nhà, thân cô thế cô. Thế nhưng Kiều Mãng kiên cường hơn Phần Kiều gấp mấy lần, cậu ấy dựa vào thực lực và bản lĩnh để sinh tồn. Phần Kiều không thể mạnh mẽ như Kiều Mãng nên vô cùng hâm mộ cậu ấy. Nếu Phần Kiều không gặp Cố Diễn thì cô đã suy sụp từ lâu.

Mùa đông nào quán lẩu cũng nhộn nhịp hơn hẳn những mùa khác.

La Tâm Tâm chọn một quán cách trường không xa, hầu hết khách hàng đều là sinh viên cùng tuổi, trước cửa quán còn treo những chiếc đèn l*иg đỏ thẫm vui mắt.

Vừa mở cửa, hơi ấm phả thẳng vào mặt, vài chục bàn trong quán lấp đầy tiếng cười nói rôm rả.

“Đặt phòng riêng không?” – Bàng Địch đề nghị.

“Hừm…..” – La Tâm Tâm trầm ngâm, nói tiếp. “Thôi, phòng riêng đắt đỏ mà chán chết, bên ngoài vẫn đông vui hơn. Được chứ, Phần Kiều?” – Cô quay lại hỏi.

Phần Kiều không thích ồn ào, nhưng cô không có ý bác bỏ ý kiến của La Tâm Tâm.

Bởi nếu ngồi bàn ngoài thì không cần trả phí đặt phòng riêng, rẻ hơn một chút.

Lần đầu tiên Kiều Mãng ra ngoài ăn cùng mọi người. Từ lần cự cãi trước với Bàng Địch, hai người vẫn gượng miệng, ít khi nói chuyện.

Phần Kiều cảm thấy cả hai đã tha thứ cho nhau, chỉ cần một cơ hội giảng hòa. May mắn thay, La Tâm Tâm là cao thủ khuấy động không khí, mọi người hết sức thoải mái.

Đồ ăn chưa được dọn lên, Cố Diễn gọi đến.

Nhìn tên anh hiển thị trên màn hình, gương mặt Phần Kiều lộ rõ vẻ vui mừng, báo mọi người một tiếng rồi lon ton chạy ra cửa bắt máy.

Bên ngoài rất lạnh, gió thổi mạnh, Phần Kiều gấp rút bước ra, găng tay chưa kịp đeo.

Xung quanh đột nhiên im bặt, cuối cùng Phần Kiều đã nghe được giọng nói dịu dàng dịu dàng truyền từ đầu dây bên kia truyền tới.

“Em chuẩn bị ăn sao?”.

“Dạ” – Tiết trời lạnh giá, một tay Phần Kiều cầm điện thoại, miệng thì thổi phù phù vào lòng bàn tay sưởi ấm.

Cô chu mỏ, hơi thở mờ mờ lan tỏa dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, thoắt cái tan biến. Da thịt lạnh lẽo nhưng trái tim Phần Kiều như treo một mặt trời bé con vàng nóng dạt dào.

“Em bị cảm à?” – Cố Diễn nhận ra Phần Kiều bị nghẹt mũi. “Em uống thuốc chưa?”.

“Rồi, Kiều Mãng pha cho em” – Tâm trạng Phần Kiều khá tốt, cô vừa đáp vừa vung vẩy đá hòn sỏi bên đường.

Quay về Đế Đô không bao lâu, Phần Kiều biết khoảng thời gian này Cố Diễn bận rộn thế nào. Anh thường làm việc tận khuya, ăn uống thất thường, vậy mà anh còn dành thời gian gọi điện thoại cho cô. Phần Kiều xót anh nhưng trái tim vô cùng ngọt ngào.

Giọng nói Cố Diễn êm tai gảy từng nốt nhạc lên tai Phần Kiều như lông hồng cọ quanh tim ngưa ngứa, cảm giác khoan khoái đến mức muốn duỗi căng người.

Hỏi xong, Cố Diễn nghe Phần Kiều ê a kể chuyện nọ chuyện kia cả ngày, đột nhiên một cơn gió lạnh lùa qua, cô bất giác run rẩy.

“Sao em không mặc thêm?” – Cố Diễn càu nhàu.

Vì hi sinh cho cái đẹp, Phần Kiều thà chết cũng không mặc quần dài, áo khoác thì mỏng manh. Người khác ở truồng cũng chẳng liên quan đến anh, nhưng Phần Kiều yếu ớt dễ ngã bệnh, mỗi khi trời lạnh là cảm sốt. Cố Diễn khuyên gãy lưỡi Phần Kiều mới chịu mặc dày thêm, nhiệt độ vừa tăng một chút thì cởi bớt. Cố Diễn bị cô chọc tức cũng chẳng thể làm gì hết.

Không thể đánh, mắng lại càng không, mỗi khi anh tức giận thì Phần Kiều ngước nhìn anh với đôi mắt ngây thơ mở to.

Nghe Cố Diễn hỏi, Phần Kiều không phục: “Anh chưa gặp sao biết em mặc ít?”.

“Em quay ra sau đi”.

Quay đầu lại?.

Phần Kiều theo phản xạ quay lại nhìn.

Dưới ngọn đèn đường, một bóng hình cao ngất đứng cạnh chiếc Maybach đen tuyền cách đó không xa. Đường nét khuôn mặt anh khôi ngô tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước vô tận, tuy thế vẫn thu hút những nhà thám hiểm muốn khám phá.

Ánh sáng và bóng tối giao thoa, đèn đường mềm hóa những góc cạnh gai góc của người đàn ông. Phần Kiều đã ngắm nhìn khuôn mặt này vô số lần, ấy vậy mà bây giờ khi anh đứng nhìn cô, cả thế giới bỗng yên ắng, từng đóa hoa sặc sỡ nở rộ, mời gọi từng cánh én mùa xuân chao liệng rộn rã.

Không đợi Phần Kiều phản ứng, Cố Diễn sải từng bước dài đến.

Trên tay anh là áo khoác dày Phần Kiều để trên xe.

Phần Kiều không thể kìm chế được nữa, chui vào lòng Cố Diễn.

Hai vạt áo anh mở rộng, không cài nút, bên trong ấm êm.

“Kiều Kiều” – Cố Diễn gọi.

“Lớn rồi còn nhõng nhẽo”.

“Em thích thế đấy” – Phần Kiều cong cớn, bất động, nhất quyết không buông tay.

“Bạn em đều đứng ở cửa nhìn em kìa” – Cố Diễn buồn cười.