Ngày thi cuối cùng đã đến, là môn tiếng Anh, đây là môn Phần Kiều tự tin nhất.
Sáng sớm hôm đó, cô cố ép mình húp nửa chén cháo để giữ sức, thi đến giữa trưa thì cô về lại căn hộ, lúc về thì người giúp việc đã bày biện thức ăn trên bàn.
Phần Kiều không thể nào ngồi dậy ăn nổi, cô mệt mỏi rã rời trở về phòng chợp mắt một chút
Đồng hồ báo thức lúc 1 giờ 40 phút, giờ bắt đầu thi tiếng Anh là 2 giờ rưỡi
Năm mươi phút là đủ đến trường rồi.
Phần Kiều thực sự rất mệt, cô vừa ngả lưng liền thϊếp đi
......
Giờ thi trôi qua đã 15 phút, chỗ ngồi của Phần Kiều vẫn trống trơn, cô giám thị đã đánh dấu vắng vào tên của Phần Kiều
Cổ Nhâm rất sốt ruột, cậu ta ngồi ngay sau Phần Kiều, hôm nay nữ thần không đi thi!
Vốn Phần Kiều ngồi ngay trước cậu, được ngồi gần cô như vậy thật sự là niềm vui không thể ngờ tới, muốn nói chuyện với cô mấy câu, cuối cùng nữ thần băng giá lại có thể đem bài thi cho cậu ta xem!
Mỗi lần thi xong, cậu ta đi dò đáp án đều thấy nữ thần làm đúng hết, tháng này cậu ta không cần ăn roi nữa, Không ngờ môn tệ nhất là môn tiếng Anh thì Phần Kiều lại vắng thi!
Trong lòng cậu ta đổ một cơn mưa lớn, nhưng điều cậu ta quan tâm hơn là: Vì sao nữ thần không đi thi?
Mấy môn thi trước cô thật sự đầu tư rất nhiều, hẳn là cô rất để ý thành tích của kì thi lần này, nếu không thì đã không cho cậu ta xem bài thi rồi.
Dáng vẻ của nữ thần băng giá viết rõ: “Tôi rất bận, đừng làm phiền tôi”
Cổ Nhâm làm bài xong liền vội vàng nộp bài, chạy đến lớp nhất*
Hỏi liên tục mấy người nhưng không ai biết vì sao Phần Kiều lại vắng thi.
Tất cả mọi người đều như cậu ta, chỉ thấy cô đến thi vào buổi sáng, sau đó không ai nhìn thấy cô đâu nữa
Chắc là không có chuyện gì chứ, Cổ Nhân nghĩ, nhớ lại những tin đồn xôn xao gần đây, nào là ba của nữ thần bỗng dưng qua đời, mẹ thì tái giá, nữ thần bị bỏ rơi sống một mình,… Có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Cổ Nhâm đi đến cổng trường, thấy Hạ Hào đang chuẩn bị lên xe nhà, cậu ta vui vẻ, nhanh chóng chạy lại o.
“Này! Hạ Hào!”
Hạ Hào ở trường được coi là học thần**, Phần Kiều bình thường hay đi với Hạ Hào, Cổ Nhâm có nhận ra Hạ Hào cũng là việc bình thường.
Hạ Hào quay lại, không nhận ra đây là ai, cậu ngờ hoặc: “Gì thế?”
Học thần nói chuyện với cậu này!
Cổ Nhâm nhìn cậu với ánh mắt sùng bái, nhưng cần phải hỏi thăm nữ thần, cậu ta giả vờ mạnh mẽ: “Kì thi này tôi ngồi sau Phần Kiều, chiều hôm nay cậu ấy không đi thi, trong lớp cũng không ai biết lý do, học thần, à không, bạn học Hạ khá thân với cậu ấy, nên tôi hỏi thăm thử”
Nói xong, nghĩ Hạ Hào là bạn trai tin đồn của Phần Kiều, cậu ta nhanh chóng bồi thêm: “Tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi, tôi không có ý gì đâu”
Hạ Hào nghe vậy, lông mày nhăn tít lại
Sau khi tan học, cậu đã gọi vài cuộc, điện thoại di động không ai bắt máy, cả điện thoại bàn nữa.
Mới đầu cậu ta còn tưởng Phần Kiều tắt máy để tập trung cho kì thi nên mới không nhận cuộc gọi, nhưng sau khi Cổ Nhâm nói, cậu gọi lại vài cuộc nữa nhưng vẫn không có ai trả lời.
Thậm chí còn không đi thi.
Cậu rất sốt ruột, cậu cố gắng kiềm nén lo lắng, xoay ra nói với người ngồi sau: “Cậu à, bây giờ cháu có chút việc gấp, có thể sẽ phải đi một lúc lâu…”
Hạ Hào thật sự không thể nói thêm gì, không thể khiến người bận rộn như Cố Diễn chờ được: “Cháu xin lỗi, cậu đi trước đi”
Cố Diễn đang cúi đầu xem tài liệu, thờ ơ trả lời: “Là cô bé trước đây cháu từng gặp đúng không?
“Vâng”
“Cậu sẽ chờ cháu, hôm nay không có việc gì gấp” – Cố Diễn kí tên lên văn kiện, đóng tập văn kiện lại, quay đầu hỏi: “Chỗ đó ở đâu?”
Hạ Hào kinh ngạc nhìn Cố Diễn, trong suy nghĩ của cậu Cố Diễn thì anh không phải người lãng phí thời gian của chính mình như vậy. Anh luôn chỉnh chu đến từng phút, mỗi phút của anh đều có giá trị.
Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô dụng.
Vài năm trước Cố Diễn đã đồng ý với yêu cầu của cậu, đó là do Cố Diễn cho cậu mặt mũi, nhưng lần này là vì sao?
Hạ Hào cũng không cho nghĩ mặt mũi mình lớn như vậy
Cố Diễn vài năm trước đã nam tiến, từ Đế Đô đến Vân Nam để phát triển sự nghiệp của mình là tập đoàn Cố thị.
Khi anh vừa mới lập nghiệp, ai cũng xem thường anh vì tuổi còn trẻ, nhưng ba năm sau thì nhất cử nhất động của Cố Diễn lại khiến người ta run sợ.
Tuy còn rất trẻ nhưng anh lại rất độc đoán, có lẽ sau khi trở về Đế Đô, anh đã vượt qua ba mình, trở thành người trẻ tuổi nhất đứng đầu Cố thị, nắm giữ gia tộc khổng lồ.
Hạ Hào biết anh là người thủ đoạn, Cố Diễn không phải là người tình cảm, xung quanh anh cũng không có nhiều người thân thiết.
Vì sao lại giúp cậu chứ?
Hạ Hào không có thời gian nghĩ gì nhiều, lên xe Cố Diễn, cậu lo lắng Phần Kiều xảy ra chuyện gì hơn.
Cậu nói ra địa chỉ căn hộ Phần Kiều, tài xế vẫn là người cậu từng gặp, Trương Hàng, vẻ ngoài anh ta vô cùng bình thường, không dễ khiến cho người ta nhớ mặt. Cố Diễn ra lệnh, Trương Hàn mới khởi động xe.
Lịch trình Cố Diễn hôm nay thật sự không bận lắm, mặc dù anh hay tự khắt khe với mình nhưng không đến mức tự ngược đãi bản thân, không có thời gian điều chỉnh để nghỉ ngơi. Vì sao hôm nay anh lại giúp đỡ cháu mình đến thăm Phần Kiều chứ?
Ánh mặt Cố Diễn lóe lên tia phức tạp, im lặng một lát, nghiêm túc mà nói thì anh không nợ Phần Kiều cái gì, nhưng việc cô từ một cô công chúa nhỏ được rất nhiều người cưng chiều trở thành bộ dạng của hôm nay thì quả thật anh có gián tiếp liên quan.
Nhưng anh chưa bao giờ là một người rộng rãi tình cảm để ban phát, là một người đứng đầu, quyết định của anh đều trực hoặc gián tiếp làm tổn thương cả trăm, cả ngàn người, làm sao có thể bồi đắp lại đây
Anh nhớ vài năm trước anh gặp cô bé nhỏ kia, đôi mắt cô thuần khiết mà quật cường, không hợp với thế giới này, có thể tưởng tượng được để sinh tồn cũng thật sự quá khó khăn.
Thôi, dù sao cũng chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi. Cố Diễn trấn tĩnh lại
......
Cửa nhà Phần Kiều đã khóa, gõ rất lâu mà không ai mở cửa
“Không thể không ở nhà được” – Hạ Hào nhíu mày.
Chuyện trong nhà Phần Kiều cậu biết rất rõ, nếu không có việc gì thì Phần Kiều sẽ không đi đâu cả.
Cũng may quản lý tòa nhà còn một chìa khóa dự phòng, nói một hồi lâu, người quản lý mới đồng ý đưa chìa khóa cho.
Cửa vừa mở ra, trong căn hộ không một bóng người, trên bàn vẫn bày biện thức ăn, chưa từng động đũa, đã nguội lạnh.
“Phần Kiều thuê người giúp việc, nấu cơm cho cậu ấy” – Hạ Hào giải thích với Cố Diễn.
Cố Diễn giãn lông mày.
Mấy dĩa đồ ăn trên bàn nói cho họ biết, ngay cả bữa sáng cô cũng không ăn
Bây giờ cũng đã gần sáu giờ nhưng người giúp việc cũng không đến. Hạ Hào cau mày, cố nén cơn tức giận. Nếu hôm nay anh không phát hiện chuyện này thì Phần Kiều cho rằng không phát hiện ra đúng không?
Cậu nắm chặt tay, cố gắng trấn tĩnh lại
Bây giờ có tức giận cũng không để làm gì, mấu chốt là —— Rối cuộc Phần Kiều đã đi đâu?
Hạ Hào vắt óc suy nghĩ thật nhanh, cậu chôn chân trong phòng khách, cố gắng nghĩ tất cả các nơi mà Phần Kiều có thể đến.
“Gọi lại lần nữa.” – Cố Diễn nói, ngắn gọn mà súc tích. Hai tay anh đút vào túi, mở từng cửa.
Tủ giày ở cửa chỉ có giày da đã được thay ra, cũng không có dép lê, nhất định cô ấy vẫn còn ở phòng trọ.
Hạ Hào nghe theo, lại gọi thêm, rất nhanh tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ.
......
Phần Kiều đương nhiên không biết điều đó.
Cô biết cơ thể của mình có chút vấn đề, nhưng cô lại muốn giấu, không muốn ai phát hiện ra sự bất thường của mình.
Cô ép bản thân mình ăn, nhưng không còn cách nào, mỗi lần thấy đồ ăn là cô lại muốn nôn. Cô càng ngày ăn càng ít, thậm chí có khỉ cả ngày chỉ uống nước..
Cao Lăng thuê một người giúp việc tầm ba mươi tuổi, có một đứa con học tiểu học, lúc nào cũng cần chăm sóc đứa nhỏ, làm gì có thời gian quản Phần Kiều có ăn cơm hay không chứ? Thấy Phần Kiều không động đũa thì chỉ nghĩ cô đã ăn ở trường, trái lại trong lòng cô ta rất vui.
Cao Lăng đưa chi phí sinh hoạt rất nhiều, thực phẩm cũng tươi ngon, vì vậy cô ta có thể mang thức ăn nguội về.
Tần suất ngày càng tăng, Phần Kiều không nói gì, cô ta cũng dần dần không nấu cơm cố định theo bữa cho Phần Kiều nữa. Cô ta gấp rút đem đồ ăn và nhà kịp lúc con mình tan học về nhà, dù sao cũng cần phải hâm nóng lại.
Phần Kiều không muốn ăn cơm, cũng không quan tâm cô ta có làm tròn trách nhiệm hay thời gian cô ta đến như thế nào.
Cho dù cô có biết thì có lẽ cũng sẽ mặc cô ta làm như vậy.
Bây giờ cô có một loại tâm lý kỳ lạ, dù sao thì từ Cao Lăng đến ông bà ngoại, không ai quan tâm cô thật lòng, cứ để mặc mọi chuyện như vậy, chỉ tìm những người giúp việc theo giờ như này, chờ một ngày cô chết rồi, có thể khiến cho họ hối hận cả đời.
Phần Kiều biết ý nghĩ này trong đầu là không đúng, nhưng một khi đã mọc mầm trong đầu thì cứ như cỏ dại vậy, nhổ kiểu gì cũng không được.
Cân nặng của Phần Kiều ngày càng giảm sút, nhưng vì trời lạnh nên ăn mặc dày, bạn học cũng không thể biết được. Chỉ có Phần Kiều biết rõ, cô đi vài bước đã thở hổn hển, luôn cảm thấy tức ngực, rịn mồ hôi lạnh.
Vài ngày thi liên tiếp đã dồn ép bản thân cô đến cực hạn, bởi vì hôm nay đã là ngày thi cuối nên cô mới hơi thả lỏng một chút, nghỉ ngơi trên giường.
Vừa thả lỏng một chút, hô hấp ngày càng chậm, Phần Kiều cảm thấy mình không thở nổi nữa, nhưng vẫn không thể tỉnh lại, cô cứ thế chìm vào trạng thái hôn mê.
......
Bác sĩ vừa ra khỏi cửa, Hạ Hào liền đứng lên hỏi thăm.
“Bác sĩ Vương, cô ấy thế nào rồi?” – Trong giọng nói cố gắng che đi sự khẩn trương
Vương Dật Dương không khỏi trêu chọc cậu: “Yên tâm đi, bạn gái bé nhỏ của cháu không có vấn đề gì đâu”
Hiện tại các bạn nhỏ yêu nhau sớm vậy sao, đã vậy tình yêu còn rất nồng thắm, Vương Dật Dương cảm thấy bản thân mình đã già rồi.
Hạ Hào thở phào nhẹ nhõm.
Vương Dật Dương là bác sĩ riêng của Cố Diễn, Hạ Hào rất tin tưởng anh ta.
“Vậy làm sao cậu ấy còn chưa tỉnh?”
“Huyết áp và đường huyết của cô bé quá thấp, chỉ cần truyền dịch một chút sẽ tỉnh dậy thôi… Nhưng mà” – Vương Dật Dương ngập ngừng một chút, rồi lại nói: “Cô bạn gái bé nhỏ của cháu giảm cân à? Có phải ngày thường không chịu ăn gì đúng không? Bình thường đã rất gầy rồi, so với cân nặng của người khỏe mạnh thì kém rất nhiều”
“Cháu...” – Hạ Hào mệt mỏi, có chút ảo não, cậu rũ mắt: “Cháu không biết”
Phần Kiều rất ít khi nào cùng ăn với cậu.
Sau một hồi lâu, Hạ Hào lại mở miệng: “Gần đây thì cháu không biết, nhưng trước đây cậu ấy cũng không béo, vẫn ăn một ngày ba bữa cơm, chắc chắn cô ấy không cố ý giảm cân. Nhưng gần đây không biết vì sao cậu ấy rất nhanh đã gầy đi”
“Vậy tâm trạng cô ấy có tốt không? Ý chú là….có thường xuyên cảm thấy chán nản không?”
“Chú Vương, ý chú là gì” – Hạ hào bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Dật Dương.
Vẻ khẩn trương trong mắt Hạ Hào đã cho Vương Dật Dương đáp án.
“Chú cũng chưa chắc...” – Vương Dật Dương nghĩ ngợi, “Chờ cô bé tỉnh lại, chúng ta phải đưa cô bé đi khám tâm lý.”
Có lẽ ngay cả đi khám tâm lý cũng không cần làm, Vương Dật Dương nhìn xung quanh căn phòng.
Khi anh vừa đến phòng ngủ của Phần Kiều, anh cảm thấy quá u ám so với phòng ngủ của một cô bé tuổi này. Căn phòng treo một cái màn dày, chắn kín hết ánh sáng trong phòng, mãi cho đến khi anh vào thì mới kéo lên.
Một lớp bụi mỏng phủ trên bệ cửa sổ, điều đó chứng tỏ từ lâu rồi cô bé không hề kéo màn lên. Gương trên bàn trang điểm cũng bị bẩn, mỹ phẩm trên bàn cũng không có dấu hiệu đã dùng qua.
Cô bé ở tuổi này mà không hề soi gương, đó là điều không tưởng.
Trên bàn học có một khung hình đã bị úp xuống, là ảnh gia đình, có một chiếc đèn bàn, còn lại toàn là sách ôn thi, có một quyển đang mở dở, đã viết đến những trang cuối cùng.
Thích ở nơi tối tăm, không hứng thú với bất kì điều gì, thức trắng đêm để làm bài tập, không chịu ăn uống. Tổng hợp tất cả lại từ tình trạng của Phần Kiều, Vương Dật Dương đã sớm có đáp án.
Anh ta nhìn Hạ Hào đang kiên nhẫn ngồi chờ ở cạnh giường Phần Kiều, lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách, Cố Diễn đang nghe điện thoại ở cửa sổ sát đất
Cúp điện thoại, quay người lại chỉ thấy Vương Dật Dương đứng phía sau.
“Sao rồi?” – Cố Diễn lướt điện thoại
Vương Dật Dương cũng không do dự, nói thẳng, “Việc này nên báo cho ba mẹ cô bé biết thôi, bệnh tình cô bé rất nghiêm trọng”
“Hả?” – Cố Diễn hỏi bằng giọng mũi, ấn nút nguồn tắt điện thoại.
“Có thể cô bé bị hội chứng rối loạn lo âu và hội chứng biếng ăn, cô bé chưa tỉnh, tôi cũng không thể chẩn đoán được là nặng hay nhẹ, nhưng theo hiểu biết của tôi thì bệnh tình cũng không lạc quan. Hôm nay ngất đi vì bị hạ huyết áp, điều này rất nguy hiểm. Cô bé này lại ở một mình, nếu một ngày nào đó bị choáng mà không ai phát hiện thì có thể sẽ…”
Vương Dật Dương dừng lại một chút, nói tiếp: “Sẽ chết.”
Vương Dật Dương đã lấy bằng thạc sĩ tâm lý học, có thể tin tưởng vào chuyên môn của anh ta
“Thông báo cho ba mẹ cô bé cũng vô dụng, ba cô ấy qua đời rồi, còn mẹ thì ——” Nói tới đây, trong mắt Cố Diễn lóe lên một tia mỉa mai, anh xoay xoay chiếc điện thoại mỏng trong tay: “Đang cố gắng không rảnh”.
......
Chất lỏng trong suốt lạnh lẽo chạy từ ống truyền dịch vào mạch máu Phần Kiều, co co nhẹ ngón trỏ, một lát sau liền mở mắt
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, Phần Kiều” – Hạ Hào khẽ khàng.
Ánh mắt Phần Kiều có chút mờ mịt, sau đó một lúc lâu mới phản ứng lại: “Hạ Hào...”
Cô nhìn xung quanh, vẫn còn ở phòng ngủ của mình.
“Tôi bị làm sao vậy?”
Từng giọt thuốc nhỏ tí tách, chai thuốc truyền dịch đã vơi hơn nửa, Hạ Hào đỡ Phần Kiều ngồi dậy, giảm tốc độ dịch truyền, chậm rãi mở miệng: “Cậu ngất xỉu ở nhà, gọi điện thoại cũng không bắt máy, tôi nóng ruột quá, bèn đến đây xem thử…”
“Cậu lại giúp tôi “- Phần Kiều nhẹ nhàng cười rộ lên, “Tôi cũng không biết phải cảm ơn cậu như thế nào.”
Trên mặt Hạ Hào không có chút vui vẻ, khóe môi nhếch lên, nghiêm trọng nhìn Phần Kiều: “Cậu không thể suy nhược như thế này”
Phần Kiều siết chặt ly, thản nhiên lẩm bẩm: “Tôi có làm gì đâu..”
“Cậu phải biết quý trọng bản thân mình” – Hạ Hào nghiêm khắc nhìn cô – “Mỗi ngày cậu có ăn đúng bữa không?”
Phần Kiều đảo mắt, mạnh miệng nói: “Đương nhiên là có”
Hạ Hào cũng không đôi co, xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Tự dưng lại tức giận vậy?
Phần Kiều có chút tủi thân, xoay người lại chui vào chăn.
Chưa đầy hai phút sau, Hạ Hào trở lại
“Phần Kiều, dậy ăn thôi”
Ăn?
Chữ này như một trái bom trong đầu Phần Kiều, trong giây lát người cô cứng ngắc
“Buổi sáng tôi đã ăn rồi.” – Giọng nói cô kiên quyết.
Hạ hào cũng không tức giận, nhẹ giọng nhắc nhở: “Bây giờ đã là buổi tối rồi.”
“Không phải cậu mới vừa nói mỗi ngày đều ăn đúng bữa sao? Bây giờ lại giở thói trẻ con ra nữa….”
“Không có!” – Phần Kiều bỗng dưng ngồi bật dậy, xém chút nữa kim đã rơi ra, Hạ Hào vội đỡ lấy cô.
*: như A1 ấy mọi người
**: người không học mà điểm vẫn cao