Lưu ý: Một số đoạn đã được edit theo từ ngữ hóng hớt drama của người Việt để phù hợp hoàn cảnh, dễ hiểu và dễ gây cười hơn.Phần Kiều có thể dửng dưng trước tất cả mọi người, chỉ khi gặp Cố Diễn, sống mũi chợt cay xè, cô vùi đầu trong l*иg ngực anh, không muốn buông tay.
Cách một lớp áo sơ mi, Phần Kiều mơ hồ cảm nhận được nhịp tim Cố Diễn bình ổn, mang theo mùi hương tươi mát không lẫn mùi thuốc lá, xúc cảm nồng ấm chạm lên khuôn mặt cô. Phần Kiều trộm nghĩ giá như có thể mãi mãi được trốn ở đây thì tốt quá.
“Kiều Kiều….” – Cố Diễn buồn cười. “Anh không thể lái xe, không phải em muốn về nhà sao?”.
Phần Kiều lén dẩu môi, khoảng thời gian này Cố Diễn cố tình xa cách cô, cả người mệt nhoài, không muốn nhúc nhích.
“Em khó chịu, không muốn ngồi dậy” – Phần Kiều trả lời qua loa, vòng tay ôm chặt hơn nữa.
“Kiều Kiều” – Cố Diễn ngân giọng, bất đắc dĩ gọi một tiếng.
“Em không buông, nếu không xảy ra chuyện chẳng phải anh sẽ mặc kệ em sao?” – Giọng mũi lí nhí, hêt sức tủi thân.
Cố Diễn cúi đầu, bờ mi cong vυ"t run run, đuôi mắt còn vươn lệ, sống mũi thanh tú cũng ửng đỏ. Lòng anh bỗng dừng mềm mại đến vô hạn, tựa hồ biến thành một vũng nước.
“Không đâu” – Cố Diễn nhẹ nhàng vuốt lưng Phần Kiều. “Sẽ không, Phần Kiều”.
“Em không ép, chính anh nói đấy nha” – Phần Kiều dụi đầu, giọng ồm ồm.
“Ừ, là tự anh nói”.
Ngay khi Cố Diễn dứt lời, Phần Kiều đột nhiên ngẩng đầu, hai tay quấn quanh cổ anh, môi lướt nhẹ qua khuôn mặt anh.
Đợi Cố Diễn phản ứng, Phần Kiều đã buông tay, hai mắt mở to ngây thơ. Đôi mắt cong cong rạng ngời, dáng lông mày vòng cung xinh đẹp.
Giống như người vừa hôn anh không phải cô.
“Kiều Kiều!” – Cố Diễn nhíu mày.
“Hứ!”.
Phần Kiều mất hứng ngoảnh đi, nghĩ lại vẫn không chịu được, cô xù lông nhím: “Anh hung dữ với em! Anh vừa nói sẽ không bỏ mặc em nữa”.
“Anh bỏ mặc em khi nào?”.
Quả thật là chưa…. Nhưng lần trước không phải hôn một cái là anh lập tức xa cách sao?.
Phần Kiều nghĩ ngợi, nắm lấy bàn tay Cố Diễn to rộng.
Cô quay sang mỉm cười Cố Diễn, mắt cong cong, khuôn mặt ửng hồng như một đóa tường vi mềm mại thuần khiết he hé. Phần Kiều cười rộ lên, trông không nhút nhát nữa, cô còn khoe được cả hàm răng tăm tắp trắng bóng. Cô nghiêm túc quả quyết: “Như vậy em mới an tâm”.
Cố Diễn không biết làm sao, nhắc nhở cô: “Kiều Kiều, anh cần phải lái xe…..”.
Phần Kiều dùng dằng không chịu buông tay.
“Kiều Kiều, hôm nay em không định về nhà đúng không?”.
Phần Kiều đành thất vọng quay phắt về phía cửa sổ.
Cố Diễn đột nhiên nhoài người sang, bóng anh che khuất Phần Kiều. Đôi mắt hai mí sâu thẳm và sống mũi thẳng tắp hiển hiện trong tầm mắt.
“Sao em không chịu lớn vậy?” – Anh khẽ ca thán một câu, giúp cô cài dây an toàn.
......
Sau khi trích xuất và điều tra video giám sát hôm Phần Kiều trả lời câu hỏi, tài khoản chứng thực trường đại học Sùng Văn đăng tải video đính kèm ảnh chụp điểm thi đầu vào và thành tích thi giữa kì, tận lực sáng tỏ cho Phần Kiều.
Thành tích Phần Kiều không cần bàn, cô là một sinh viên năng khiếu thể thao, điểm cô vượt ngưỡng trúng tuyển trường đại học cùng nhóm khác là đại học Yên Kinh. Hơn nữa với năng khiếu bơi lội chuyên nghiệp, cô hoàn toàn đủ khả năng nhập học Sùng Văn. May mắn lần này hai huy chương bạc giải đấu quốc gia củng cố thêm lý lịch Phần Kiều.
Phần Kiều mạnh về thể thao nhưng cô vẫn rất đáng tự hào. Trong môi trường học tập như Sùng Văn, cô càng có thể chuyên tâm tập trung học hành, không ngừng cải thiện bản thân, vì vậy điểm thi giữa kì cao hơn khá nhiều sinh viên nghỉ xả hơi sau một thời gian dài luyện thi đại học.
Quần chúng đổ xô đến khu bình luận hóng hớt.
[Ivy League chờ tôi]: Không phải mình tôi thấy em này đỉnh sao? Là một nam sinh viên cùng trường khác khoa (tôi bên khoa học tự nhiên), lần này nghe nói đề thi khó vô địch. Dù sao tôi cũng bỏ cuộc, không ngờ em gái thi được 89 điểm—— tự dưng không ưa nổi luôn ….
[Kawika]: Lầu trên phế thật chứ, lúc ông miệt mài ôn luyện thì người ta mỗi ngày huấn luyện, tham gia giải đấu toàn quốc, đem về hai huy chương bạc luôn mà vẫn 89 điểm
[Tiểu Thư Thư nhàn nhã]: Mỗi khi nhìn những người sinh ra ở vạch đích, mị phải ôm chặt bé cá chép của mình, sợ quắn quéo sinh cấu véo…..
[Bật lửa của ba tôi]: Không ai chú ý đứa quay video à? Trong lớp lại có thể loại quay clip sau đó còn cắt đi rồi quăng lên mạng, lòng dạ rắn độc nham hiểm đến cỡ nào vậy? Sùng Văn có thể tồn tại có người bại hoại thế à? Mong nhà trường điều tra rõ loại bỏ nó luôn đi.
[Bó hương]: Nữ thần phản ứng đáng yêu quá~ Giống như bị bắt gặp trong lớp, ngập ngừng một hồi cuối cùng, sau đó trả lời một câu hoàn hảo chuẩn sinh viên xuất sắc ~ Quá ngầu ~~.
[Hạt giống nhỏ nhiệt huyết]: Sao bảo là được bao nuôi? Ăn có bữa cơm xong lại tẩy trắng tinh tươm hơn OMO Matic dành cho máy giặt cửa trước rồi nhỉ? Xem ra chống lưng không vô dụng lắm, vậy giải thích mấy cái hàng hiệu đi, người thường chắc chắn không dám mạnh tay chốt đơn đâu.
[Đại đao ngày rằm]: Lầu trên nói chỉ có chuẩn, sáng nay phát hiện tất cả bài viết về cô ta đều sập, thử tìm kiếm ở các trang lớn thì tên cô ta biến thành từ vi phạm, fen qiao[1] (họ dùng phiên âm pinyin để tránh bị khóa mõm[2]. Rõ ràng người bao nuôi cô ta không phải dạng vừa.
[1]: Phiên âm pinyin tên Phần Kiều.[2]: Gốc là thuật ngữ mạng “kiểm tra đồng hồ nước” xuất phát từ bộ phim , ý chỉ cảnh sát thường dùng danh tính giả là nhân viên kiểm tra đồng hồ nước để vào điều tra. Sau này còn xuất hiện thêm chuyển phát nhanh, kiểm tra đồng hồ điện -> ý ông này sợ bị phát hiện, cấm bình luận hay phạt gì đó.
[Ông Vua con Đế Đô]: Hai đứa trên bị nhiệt huyết cái mie gì vậy? Dạng vừa hay dạng rộng thì liên quan gì đến ngày rằm, hay bà đến từ ngày rằm tháng 7? Người trong cuộc, cô hotgirl Bàng Địch cùng phòng đã lên tiếng thay bạn mình, chủ những bài đăng bịa đặt/ thất thiệt cũng đồng loạt bị kiện rồi, chuyện này chỉ do bị vu hãm thôi. Thả một vài tấm ảnh xinh đẹp của nữ thần từ nhỏ đến lớn. PS: Ảnh chụp bằng chừng gia cảnh hồi nữ thần mặc tã đã là tã xịn, không cần ai phải bao nuôi.
Nguồn ảnh thuộc trường trung học phổ thông trực thuộc đại học Vân Nam, hồi cấp 3 Phần Kiều rất nổi tiếng, album còn lưu giữ kha khá hình ảnh năm xưa, tất cả đều được đào bới lên hết.
Người Vân Nam bảo vệ người mình có tiếng, với cả cựu học sinh giỏi giang như vậy, bạn cũ trường cấp 3 gần như khen ngợi cô rất nhiều.
Phần lớn ảnh chụp là hình lưu niệm Phần Kiều tham gia các cuộc thi, bên cạnh còn một số tấm về cuộc thi bơi lội nào đó. Khi ấy mặt mũi Phần Kiều trẻ trung, đường nét khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười dây tầm xuân tươi tắn ngọt ngào không ngừng vươn lên đón nắng dịu dàng rực rỡ. Lại có khi Phần Kiều như một bình hoa tráng men tinh xảo cao sang, làm cho người ta vừa liếc mắt đã phải cẩn thận từng li từng tí.
Phần Kiều dòn hết can đảm lên mạng lần nữa, tin đồn thất thiệt đã được quét dọn sạch sẽ, khi tìm kiếm tên cũng không còn những lời lẽ khó nghe nữa. Phần Kiều thở phào một hơi, quay về trang chủ, truy cập Weibo.
Ngay ngày đầu tiên bùng nổ sự việc, Weibo Phần Kiều gần như bị bình luận ác ý chiếm đóng, La Tâm Tâm tỉnh táo nhắc cô nên khóa bình luận, cô mới biết Weibo có chức năng này.
Thật ra tài khoản Weibo này khá ý nghĩa với Phần Kiều, cô thích chụp ảnh, cô dùng nơi đây để chia sẻ thành phẩm của mình. Không phải cô muốn ai đó yêu thích chúng mà chỉ là sự biểu đạt tâm trạng, bất kể vui vẻ, uất ức, nôn nóng, ấm áp, tất cả đều được thể hiện qua những thước ảnh muôn màu.
Đây là cách cô nhìn thế giới, khi giải đấu kết thúc, Weibo cô đột nhiên bị một đám người lạ hoắc xâm chiếm, thật đáng ghét và phiền phức.
Phần Kiều ghét nhất bị người ta chú ý, nhưng dần dần có người nhận xét bên dưới bài đăng, phân tích ánh sáng và bố cục ảnh chụp, thấu hiểu nội tâm cô đang bộc bạch điều gì. Phần Kiều dần chú trọng hơn, ít nhất những lớp học nhϊếp ảnh cô âm thầm đến có đất dụng võ.
Chụp ảnh là sở thích chỉ sau bơi lội, cho nên khi có người tán thưởng mình, cô cảm thấy tâm tình mình như vừa được trao một huy chương đồng, tràn ngập tự hào và cảm giác thành tựu.
Một lượng bình luận dơ bẩn đã được sàng lọc sạch sẽ, như thể những con quái vật độc ác kia chưa từng bén mảng tới.
Nhưng sau khi sự cố như vậy trôi qua, chỉ cần tưởng tượng lớp lớp người ùn ùn kéo vào võ đoán chửi bới, Phần Kiều bắt đầu chán chường, khó khôi phục về hiện trạng ban đầu. Phần Kiều cũng không phủ nhận trái tim thủy tinh của mình, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai,…. Cô không bao giờ muốn thấy những ngôn ngữ xấu xí đả thương mình trong chính thế giới mình tạo nên nữa.
Vừa hay trợ lý Lương Đặc bước ra khỏi thư phòng Cố Diễn, Phần Kiều vẫy vẫy tay: “Trợ lý Lương”.
Khuôn mặt hoa cúc tươi cười đã trở lại, anh ta chậm rãi đến gần, biết mấy ngày nay tâm trạng Phần Kiều không vui, chỉ sợ chọc Phần Kiều tức giận.
“Tài khoản Weibo kia có thể xóa bỏ không? Tôi không muốn dùng nữa”.
Không muốn dùng nữa?.
Lương Đặc luyến tiếc tài khoản hơn trăm ngàn fan của Phần Kiều, nhưng Phần Kiều vẫn kiên quyết nên anh ta phải làm theo phận sự: “Có thể gọi tới bộ phận hỗ trợ hoặc điền form vô hiệu hóa trên Weibo”.
Phần Kiều suy nghĩ, thật phiền phức, cô tự xóa app trên điện thoại, còn chuyện xóa tài khoản giao cho trợ lý Lương. Sau đó cô cầm cái xẻng nhỏ chơi đùa với mấy chậu hoa cẩm tú cầu nhỏ ngoài ban công phòng khách.
Mấy chậu cẩm tú cầu vốn được đặt trong phòng Phần Kiều, nhưng cô thường lén đổ thuốc vào, lá cây héo khô, người giúp việc định vứt hết.
Phần Kiều là người trọng tình nghĩa, dù gì chậu hoa này đã khoe sắc ở phòng ngủ cô một thời gian. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không nỡ, cuối cùng Trương Nghi dời chúng ra ban công phòng khách, đặt dưới ánh nắng, thay đất, tưới nước chăm chỉ mỗi ngày, từ từ chậu hoa đã sống dậy.
Bây giờ mỗi ngày Phần Kiều luyện bơi trên tầng cao nhất xong, cô rất thích tự tay vun xới và cho hoa uống nước.
“Cô Phần Kiều, cô có điện thoại” – Người giúp việc gọi.
Phần Kiều quay lại, nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói La Tâm Tâm vui vẻ “Kiều Kiều!”.
Phần Kiều đáp lời, đặt cái xẻng nhỏ xuống, ngồi xếp bằng ngoài ban công phơi nắng, cảm thấy mỗi lỗ chân lông đều sạc đầy năng lượng ấm áp.
“Cậu còn nhớ con nhỏ hồi học quân sự, nhỏ mà làm đổ coca lên giường cậu còn ném tiền đòi bồi thường đó?”
Phần Kiều nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hình như có chút ấn tượng, hỏi: “Ừ, sao vậy?”.
“Nhà trường điều tra được nó chính là đứa quay video, Bàng Địch cũng xác nhận người cố tình bới móc cậu là cậu ta. Bài đăng kia cũng do nó phát tán!”.
“Sao trên đời này có nhiều đứa tẻ nhạt thật sự. Rõ ràng mình sai trước, cậu không những không tính sổ mà còn không bắt bồi thường, xem như nương tay lắm rồi, vậy mà đâm người ta….”.
La Tâm Tâm đau lòng thay Phần Kiều, giọng điệu tức giận. Nhân vật chính Phần Kiều không tức tối lắm, ngược lại bỗng thản nhiên lạ thường, ít nhất cô không biết kẻ đăng tải kia là ai, chưa từng tiếp xúc qua nên không cảm thấy tổn thương.
“Nhưng mà được cái nhà trường đã quyết định đuổi học cậu ta……” – La Tâm Tâm chốt một câu.
Đuổi học?
Không phải chứ, hình phạt này quá nặng, dù sao dưới góc độ người ngoài, cô ta bịa đặt như thế cũng chẳng tổn hại gì cả. Việc Sùng Văn đuổi học là nhát dao bén ngót cắt đứt mười mấy năm đèn sách gian khổ, mọi công sức thành lấy giỏ thưa múc nước.
Nhưng không biết sao, Phần Kiều chẳng muốn thương hại cậu ta.
“Đúng rồi, Phần Kiều!” – La Tâm Tâm sực nhớ gì đó, phấn chấn hẳn lên: “Hai ngày trước Lương Dịch Chi vì cậu đánh nhau với người ta đấy!”.
“Hai ngày trước, khi mà dư luận chưa rùm beng ấy, không biết người nào ghen ăn tức ở bên viện Văn học đăng lên diễn đàn, ngấm ngầm xiên xỏ cậu. Lúc đó Lương đại thần lập tức tra ra địa chỉ IP, đến tận cửa ký túc xá tặng nó một khuôn mặt bầm dập!”.
Nói đến đây, La Tâm Tâm không thể nhịn cười được nữa: “Người kia ê mặt xóa bài trước mặt đại thần, còn phải lên diễn đàn xin lỗi. Nghe nói mấy ngày nay cậu ta không dám ra khỏi cửa kí túc xá, ăn uống đều phải nhờ người ta mang lên giùm!”.