Chương 38

Giải đấu bơi lội toàn quốc dành cho sinh viên ngày một gần, đội tuyển bắt đầu chọn lựa thành viên mới.

Mặc dù những sinh viên có năng khiếu bơi lội được đặc cách qua vòng sơ tuyển nhưng vẫn cần tham gia thi đấu vòng hai nhằm so sánh các thí sinh với nhau, mặt khác giúp huấn luyện viên hiểu rõ trình độ mỗi người.

Buổi chiều diễn ra vòng hai, Phần Kiều mang vật dụng tới địa điểm chỉ định.

Trận đấu vòng hai diễn ra tại nhà thi đấu chuyên dụng, lúc Phần Kiều đến, vài thành viên đội bơi đến xem thực lực người mới, ngồi thưa thớt hai bên khán đài.

Nhiệt độ nước ở bể thi đấu thấp hơn so với bể thường, có lẽ Phần Kiều trong độ dài người nên dễ bị chuột rút, nhất là khi xuống nước. Xác định thứ tự thi đấu xong, Phần Kiều bắt đầu các động tác khởi động, kéo duỗi chân tay.

Phải nói rằng nhân tài đội bơi Sùng Văn xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

Theo Phần Kiều tìm hiểu, trong đội còn hai kiện tướng bơi lội quốc gia, thuở trước hai người được tuyển thẳng vào Sùng Văn với tư cách vận động viên chuyên nghiệp. Bình thường cả hai luyện tập cùng đội tuyển quốc gia, chỉ khi cần mới quay về Sùng Văn tham gia thi đấu.

Không biết hai chị ấy có đến xem thi đấu không, Phần Kiều hơi căng thẳng, chẳng qua cô chỉ là một người nghiệp dư, về cuối thì sao? Nếu thành tích tệ quá, làm thế nào ngăn người ta không nghĩ cô vào Sùng Văn nhờ mối quan hệ?.

Phần Kiều thi đấu hai hạng mục: Bơi tự do 50 mét và 100 mét, dù gì vòng hai cũng có mỗi hai nội dung đó.

Cô không mạnh về thể lực, không thích hợp tranh đấu đường dài. Những ưu thế sức bật, tốc độ, dung tích phổi của Phần Kiều không phải dạng vừa.

Thông thường, dung tích sống[1] liên quan tới trọng lượng cơ thể, riêng Phần Kiều khác thế. Nơi cô ở trước đây, Vân Nam, là thiên đường dành cho vận động viên bơi lội, hơn nữa cô còn luyện bơi từ nhỏ.

[1]: Dung tích sống là thể tích lớn nhất của lượng không khí mà một cơ thể hít vào và thở ra.

Vân Nam nằm ở vị trí cao hơn mực nước biển, mật độ oxi thấp, người dân đồng bằng chuyển tới Vân Nam, vận động một chút đã thở hồng hộc đau cả phổi. Giả sử bình thường chạy được 1 km, sau khi đến đây, chạy 800 mét thì không thở nổi nữa.

Vân Nam được các vận động viên ưa chuộng, chọn nơi đây để luyện tập. Sau một khoảng thời gian, dung tích sống được nâng cao, trở về đồng bằng gặt hái thành tích tốt hơn trước.

Cho dù đây là kỳ thi tuyển nội bộ, Sùng Văn vẫn tổ chức cuộc thi hết sức quy củ, công bằng.

Xung quanh bể bơi đều có trọng tài, trong đó trọng tài chính là nữ huấn luyện viên trưởng đội bơi Sùng Văn, dáng vóc cao lớn không thua kém đàn ông. Cô mặc đồng phục huấn luyện viên màu xanh thẫm, cùng với mái tóc ngắn, ngập tràn khí thế năng động.

Trọng tài phó thoạt nhìn nhỏ người hơn trọng tài chính một chút, cũng mặc đồng phục cùng loại, cầm một quyển sổ nhỏ ghi chép trên bục.

Mỗi cuối làn đều bố trí một trọng tài quay vòng và một trọng tài đích, Phần Kiều không tham gia cuộc thi nào quy cách như vậy trong nhiều năm qua, nhất thời không thể kiểm soát nhịp tim rối loạn.

Mọi người khá quan tâm phần thi nội dung 50m tự do, cuối cùng cũng đến lượt.

Phần Kiều được xếp vào nhóm thứ hai, trận đấu của nhóm thứ nhất bắt đầu trước, khán giả trên khán đài không ngừng cổ vũ “Cố lên!”, hò hét khí thế.

Không khí quen thuộc này….khiến Phần Kiều hơi hoảng sợ, cô đờ người, đầu óc trống rỗng.

Trong chốc lát, từng cảnh tượng những năm quá khứ lướt nhanh trong não bộ Phần Kiều. Cô thấy chính mình cúi người nhận lấy huy chương vàng giải bơi thanh thiếu niên. Sau đó chuyển sang cảnh Phần Kiều ảo não không thoát khỏi lời nguyền 27 giây, nhưng dường như cô cảm giác thời gian đã ngừng trôi………..

Mãi đến khi tiếng hoan hô long trời lở đất từ khán đài vang lên, Phần Kiều mới nhận ra trận đấu của nhóm thứ nhất đã kết thúc, cô cần vào khu vực chuẩn bị.

Trên đường đi, Phần Kiều gặp Phan Văn Lôi vừa hoàn thành lượt thi, cô bạn chưa khôi phục hơi thở ổn định. Phan Văn Lôi tháo kính bơi xuống, nhận ra Phần Kiều.

Lúc đi ngang qua, Phần Kiều nghe một giọng nói bên tai: “Chúc cậu đạt thành tích tốt nhé”.

Giọng nói còn đứt quãng, hơi khàn khàn.

Thế nhưng giờ khắc này, Phần Kiều cảm nhận được Phan Văn Lôi thật sự cổ vũ cô.

Loa nhà thi đấu bắt đầu đọc: “Làn số 2, Phần Kiều......”.

Làn số 2, vị trí không phải tốt nhất nhưng không tệ lắm.

Phần Kiều bỏ kính bơi xuống, xoay cổ tay, bước lên bục xuất phát.

Trọng tài xuất phát yêu cầu: Thí sinh bước vào vị trí của mình.

Chuẩn bị, cúi người, nín thở, chỉ chờ khẩu lệnh của trọng tài.

Tuy Phần Kiều luyện tập chăm chỉ không ngừng, nhưng bỗng một giây này, tất cả suy nghĩ trong Phần Kiều biến mất.

Cả thế giới hoàn toàn yên tĩnh.

“Bíp ——”

Ngay lúc phát lệnh vang lên, Phần Kiều lao vào nước. Toàn thân được hồ nước lạnh như băng ôm lấy nỗi run rẩy trong tâm hồn, nhưng bên cạnh đó còn có sự hưng phấn, kích động, tay chân lấp đầy động cơ!

Phần Kiều nôn nóng giải phóng tất cả năng lượng bên trong.

“Shou —— Shou ——”.

Cơ hồ Phần Kiều không thể phân tán sự chú ý đến các đối thủ, cô chuyên chú thi đấu trong thế giới của chính mình.

Khua tay, rẽ nước, đánh chân.

Cánh tay, đôi chân thon dài thoắt ẩn thoắt hiện trong dải sóng xanh biết, không hề biết mệt.

Mày có thể, Phần Kiều!

Vị trí quán quân từng là của mày, thời khắc chứng tỏ quá khứ huy hoàng đã đến!

Phan Văn Lôi không nghỉ ngơi, cô ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu.

Bóng dáng Phần Kiều bay bổng giữa làn sóng trong vắt.

Hợp mắt đến lạ!

Suy nghĩ này cũng chính là cảm thụ trực quan của Phan Văn Lôi.

Phan Văn Lôi hâm mộ Phần Kiều điểm đó nhất, không điều gì có thể sánh bằng cảm giác nước tốt và độ tập trung lãng quên thế giới xung quanh mình.

Dường như không có bất kỳ thứ gì khiến Phần Kiều phân tâm. Phát lệnh vừa vang lên, Phần Kiều lập tức lao vào nước. Đổi lại, nếu Phan Văn Lôi thi đấu chung nhóm cùng Phần Kiều hôm nay, cô không thể đảm bảo mình xuất phát nhanh chuẩn như thế này.

Hai mươi mấy giây ngắn ngủi ngỡ như dài cả một đời.

Mười mét!

Tám mét!

Không được! Khả năng cô còn nhanh hơn thế nữa! Phần Kiều không lãng phí thời gian thở, cô chỉ máy móc lặp đi lặp lại động tác tay, chắc chắn chúng đều phát huy tốt nhất.

Sải tay, sải tay và sải tay.

Phần Kiều sắp dùng hết lượng không khí dự trữ, lá phổi cô phình to như chuẩn bị nổ tung.

Năm mét!

Bốn mét!

Chạm đích rồi!

Phần Kiều ngoi lên, hít từng hơi căng tràn l*иg ngực. Cô tháo kính bơi xuống rồi quay lại nhìn thành tích trên bảng lớn.

Làn số 2: 25 giây 41!

50 mét tự do, 25 giây 41 sao! Phần Kiều khó có thể tin được!.

Cô chưa bao giờ vượt qua 27 giây mà?.

Hay nhìn nhầm nhỉ? Phần Kiều dụi dụi, căng mắt xem kỹ lần nữa.

Có lẽ nước dính từ tay nên hai mắt Phần Kiều hơi xót. Dù thế cô vẫn không dám chớp mắt.

Hai chữ ‘Phần Kiều’ xếp đầu tiên, trước 7 người nhóm thứ hai.

Thắng rồi.

Mất một lúc Phần Kiều mới nhận ra điều này, dường như mỗi một bước đi đều đệm bông gòn thượng hạng. Phần Kiều lâng lâng nghe từng nhịp thở hòa chung từng nhịp đập, hăng hái gõ vào màng nhĩ cô.

Sức hút của thể thao là thế, chúng ta sẵn sàng đánh đổi mồ hôi công sức, không nghe, không nhớ bất kì xao động, nỗi buồn hay lo âu gì để trọn vẹn cống hiến cho một khoảnh khắc đắt giá.

Trái tim thức tỉnh, dâng trào vì chiến thắng diệu kì.

Quãng đường đến nhà tắm hệt như một đám mây hồng ngọt ngào. Phần Kiều cố kìm nén niềm vui, giả như không quan tâm việc thắng thua. Thực ra tâm trí cô sớm bay tới bảng điện tử thành tích rồi.

Phần Kiều biết thành tích này không hẳn là tốt nhất, nhưng cô đã vượt lên chính mình, phá vỡ lời nguyền 27 giây kia.

Thành tích này vượt xa tiêu chuẩn tuyển chọn của đội tuyển bơi lội, Phần Kiều không làm Cố Diễn mất mặt, ít nhất không khiến công sức của anh đổ sông đổ bể.

“Kiều Kiều!”.

Phần Kiều quay đầu lại, La Tâm Tâm đứng cách đó không xa gọi cô.

“Chúng ta là bạn tốt đúng không?” – La Tâm Tâm hỏi không đầu không đuôi.

Hả?

Phần Kiều không hiểu gì, gật đầu theo bản năng.

Ngay sau đó, La Tâm Tâm bước nhanh đến trước mặt Phần Kiều rồi dừng lại, bỗng dưng ôm chầm lấy cô, quay một vòng.

“Vậy nên cậu phải bỏ qua cho phương thức ăn mừng của bạn mình….”.

Phần Kiều vừa ngâm nước lên, toàn thân ướt sũng, nước vẫn nhỏ từng giọt xuống cằm. Phần Kiều bất ngờ lọt vào vòng tay ấm áp ấy.

Mặc dù nhiệt độ hồ bơi khá thấp, thế mà Phần Kiều không hề cảm giác lạnh, cô không thể diễn tả cảm giác bao bọc trong dòng nước ấm này là gì. Phần Kiều bèn vỗ vai La Tâm Tâm: “Tâm Tâm, người mình đang ướt, cho mình xuống trước đã”.

Vóc dáng cô bạn không khác Phần Kiều bao nhiêu, vậy mà La Tâm Tâm thoải mái nhấc bổng cô lên trước khán đài nhiều người làm cô hơi ngượng.

“Không được......” – La Tâm Tâm hạnh phúc dụi đầu vào vai Phần Kiều: “Cậu giỏi quá, Kiều Kiều bé bự”. La Tâm Tâm ôm riết không buông: “Nhìn cậu bơi như con cá ấy, mình muốn học bơi quá”.

“Tâm Tâm......” – Phần Kiều bất chợt lên tiếng.

“Gì vậy?”

Phần Kiều lặng lẽ chỉ ngón trỏ vào ngực La Tâm Tâm: “Nếu cậu thật lòng muốn học, mình có thể dạy cậu. Cơ mà bây giờ cậu nên thay quần áo trước đã…..”.

La Tâm Tâm cúi xuống nhìn, sững sờ.

Toàn thân Phần Kiều ướt đẫm, La Tâm Tâm bế Phần Kiều nên nước dính vào áo voan khiến nó ôm sát vào người, nội y xanh lam lồ lộ trước mắt.

Cảnh xuân phơi phới!.

La Tâm Tâm lập tức giơ tay che ngực, mặt đỏ lựng.

......

Nội dung bơi 100m tự do dự kiến diễn ra vào buổi chiều. Để giữ sức, ăn trưa xong, Phần Kiều về ký túc xá chợp mắt một chút.

La Tâm Tâm đến nhà thi đấu cùng Phần Kiều, mới đi vào thì gặp huấn luyện viên trưởng bước từ khán đài xuống. Huấn luyện viên thấy Phần Kiều, mỉm cười, chắc hẳn ấn tượng với thành tích sáng nay.

Cú đột phá sáng nay giúp Phần Kiều không còn gánh nặng tâm lý lớn như trước, cô thả lỏng thân thể, dốc hết sức bơi.

Kết quả chung cuộc hạng mục 100 mét tự do là 58 giây 02, không tốt bằng thành tích sáng nay nhưng cũng không tệ. Phần Kiều đứng nhì bảng.

Ra khỏi phòng tắm, Phần Kiều gặp Phan Văn Lôi đang đi vào, cô bạn lên tiếng chào Phần Kiều.

“Phần Kiều, chúc mừng cậu” – Phan Văn Lôi mỉm cười. “Mình vừa xem danh sách những sinh viên được chọn. Cậu chính thức vào đội rồi”.

Với thành tích này, Phần Kiều cũng chắc chắn mình được một suất, tuy thế Phần Kiều vẫn chân thành cảm ơn Phan Văn Lôi.

Phan Văn Lôi khẽ thở dài: “Cậu tiến bộ nhanh thật. Phần Kiều, thật ra mình có chút hâm mộ cậu”.

“Gì chứ?” – Phần Kiều không hiểu.

Phan Văn Lôi là tuyển thủ sáng giá trong làng thể thao Đế Đô, lần này cô vẫn tỏa sáng nhất, đứng nhất tất cả hạng mục. Huấn luyện viên đánh giá Phan Văn Lôi rất cao, Phần Kiều không thể hiểu cô ấy hâm mộ mình điểm nào.

Nhìn vẻ mặt Phần Kiều mù mờ, Phan Văn Lôi nuốt những lời định nói: “Không có gì…..”.

Phan Văn Lôi ghen tị với cảm giác Phần Kiều tận hưởng trận đấu.

Khác với Phần Kiều, khi bơi lội là một phần không thể thiếu trong cuộc đời Phan Văn Lôi, cô chỉ đành thúc ép bản thân tiến lên nhằm đạt thành tích tốt hơn. Bơi lội chẳng còn mang đến những vui thú như thuở ban đầu nữa.

Phan Văn Lôi nổi tiếng nhờ tham gia thi đấu, được Sùng Văn tuyển thẳng. Thành tích càng cao, Phan Văn Lôi càng sợ bị vượt mặt, nhất là khi kẻ mạnh xuất hiện mà mình không tiến bộ chút nào, nỗi khủng hoảng không nói nên lời luôn rình rập cô.

Nhưng thời điểm ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, Phan Văn Lôi bất chợt nhận ra, có lẽ đã đến lúc cô nên thay đổi chính mình. Thay vì bận tâm kìm hãm năng lực đối phương, chi bằng cô hãy nỗ lực luyện tập thật nhiều.

Thiên phú là gì chứ? Từ khi học bơi đến giờ, không phải kha khá “thiên phú” đã bị cô bỏ mặc sau lưng rồi sao?