"Là người như thế nào, nói tôi nghe thử." Nghe lời Giang Thiện nói, lại thấy thái độ của hắn rất lạ, người đàn ông không khỏi cảm thấy tò mò.
Anh ta là một trong số ít bạn bè thân thiết của Giang Thiện, nên rất hiểu hắn. Thứ có thể làm cho Giang Thiện hứng thú thật sự không nhiều, chứ chẳng nói đến lần này lại là một người, vì vậy anh ta vô cùng hiếu kì.
Giang Thiện nhìn anh ta, cười đặc biệt thân thiết: "Không nói cho anh biết."
"Sao anh nhỏ mọn thế! Càng không nói tôi càng hiếu kỳ." Người đàn ông dựa lên ghế sa lon động đậy thân thể làm bộ quần áo màu tím xộc xệch lộ ra một mảng lớn l*иg ngực rắn chắc, trông bộ dáng ngả ngớn hào phóng hơn nhiều so với Giang Thiện.
"Tôi còn làm việc, Vĩ Thịnh."
"Không phải lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của anh, cái người đứng trên đầu anh tôi không ngại đâu." Triệu Vĩ Thịnh không chút để ý bác bỏ lời Giang Thiện nói.
"Nhưng hiện tại anh đang ảnh hưởng đến công việc của tôi." Giọng nói Giang Thiện bình thản, hoàn toàn không quan tâm Triệu Vĩ Thịnh.
"Tôi nói anh có cái gì tốt, rõ ràng có năng lực, không cần phải làm dưới trướng người khác." Triệu Vĩ Thịnh bĩu môi, đối với lựa chọn của người bạn thân này hoàn toàn không cách nào lý giải.
"Tự mình làm chủ cần quá nhiều tinh lực." Giang Thiện không mặn không nhạt giải thích.
Nói cho cùng vẫn là lười.
"Chẳng lẽ bây giờ anh không tốn nhiều tinh lực?" Triệu Vĩ Thịnh khịt mũi coi thường cái cớ của Giang Thiện.
Giang Thiện đang làm cho một tập đoàn nổi danh ở trong nước, vừa vào công ty đã giữ chức quản lý. Chớ nhìn bề ngoài mà lầm tưởng hắn không nhiệt tình lắm với công việc, năng lực của hắn thuộc hàng top, chỉ dùng hơn ba năm, đã từ chức quản lí chi nhánh lên tới giám đốc công ty, cấp dưới và chi nhánh con rất nhiều. Có thể nói tốc độ thăng tiến của hắn làm cho người ta phải líu lưỡi, nhất là trong một tập đoàn nổi tiếng như thế.
Đã là bạn bè lâu năm của Giang Thiện giống như Triệu Vĩ Thịnh, chuyện hắn quyết định lựa chọn làm công cho người khác anh cảm thấy không thể lý giải nổi. Theo bọn anh thấy, Giang Thiện hoàn toàn có thể tự mở công ty, hắn có năng lực đó. Đừng lầm tưởng bình thường Giang Thiện nhìn tựa hồ rất thân thiết dịu dàng, tính cách kiêu ngạo cũng không ít hơn là bao so với bọn anh. Có thể nói, một đám bọn anh chơi chung với nhau đều là loại người tâm cao khí ngạo (*).
(*) con mắt cao hơn người, kiêu ngạo khí phách
Giang Thiện chống cằm lên cánh tay, hạ ánh nhìn, con mắt híp lại thành một đường thẳng, tư thế lười biếng toát ra vẻ ưu nhã sang trọng: "Trước khi tiến vào nơi này, tôi có thể tự làm chủ, nhưng quan trọng chính là tôi làm chủ thì về sau có thể đi tới trình độ nào. Tự mình làm, một khoảng thời gian rất dài phải dồn sức xây dựng công ty, chuyện phải cân nhắc vô cùng nhiều, vì công ty, vì nhân viên, vì sự phát triển sau này. Có thể nói, ngoại trừ chuyện được tự chủ nắm quyền quyết định, công việc chồng chất sẽ chiếm hết tinh lực, thời gian, cuộc sống của tôi."
Nghe Giang Thiện nói, Triệu Vĩ Thịnh nhíu mày, những thứ hắn nói xác thực sẽ có: "Thế nhưng mà, anh có thể làm việc như vậy cả một đời sao? Anh cam tâm?"
"Vấn đề ở đây không phải là cam lòng hay không cam lòng, tôi không có ý định làm quá lâu tại tập đoàn này, bởi vì tôi cũng không muốn sau này về già còn cần cái công ty này nuôi. Nhưng tôi cũng chẳng có ý định tự mở công ty tư nhân, nhiều nhất chỉ làm ông chủ nhỏ quán cà phê hay quán bar. Vĩ Thịnh, tôi chỉ muốn nhàn nhã sống qua ngày, anh hiểu không? Tôi cũng không có tham vọng lập nghiệp lớn hay gia nhập vào xã hội thượng lưu, sau đó cả một đời sẽ bị vây trong cái gọi là sự nghiệp."
"Tôi quả thật không nghĩ anh lại có ý định như vậy." Hiếm khi Giang Thiện nói lên dự định của mình, Triệu Vĩ Thịnh cảm thấy có chút kinh ngạc.
“À, là bởi vì tôi chưa hề nói qua cho anh nhỉ." Giang Thiện nở nụ cười: "Gần đây anh rất tích cực cổ vũ tôi chuyển máng nha."
"Khụ khụ" Triệu Vĩ Thịnh không thèm để ý chút nào: "Vậy khi nào anh có dự định rời đi?"
"Giờ thì chưa, có lẽ trong vòng một hai năm, dài nhất sẽ không vượt qua ba năm. Tôi không rãnh tốt đến mức một mực giúp đỡ người ta kiếm tiền mở mang thanh danh đâu."
"Haha, hôm nay mới phát hiện ý nghĩ của anh thật sự là siêu thoát thế tục(*)."
(*) suy nghĩ vượt lên trên người bình thường
Giang Thiện cười không nói.
"Đi đi, nếu có một ngày anh quyết định rời khỏi nơi này, làm ông chủ nhỏ giống anh nói ban nãy, nhất định tôi sẽ mang tới rất nhiều bạn bè cỗ vũ cho anh." Triệu Vĩ Thịnh đứng lên: "Vậy tôi đi trước, miễn cho làm chậm trễ công việc của anh, còn chọc anh không cao hứng."
"Ừm, đi đi, không tiễn nhé." Giang Thiện không hề khách khí đuổi, tất cả mọi người đều là anh em tốt, cũng không phải lần đầu đi tới đi lui trong phòng làm việc của mình, ba cái lễ tiết giả tạo vẫn là miễn đi.
Đợi đi đến thang máy Triệu Vĩ Thịnh mới nhớ ra trước đó có hỏi Giang Thiện cảm thấy hứng thú với loại người như thế nào, vậy mà lại bị hắn dắt mũi quên mất chuyện này.
"Cái đồ hồ ly giảo hoạt, tránh một lần, còn tránh được cả đời sao!"
Triệu Vĩ Thịnh buồn bực nói thầm trên đường rời khỏi công ty Giang Thiện.
Giang Thiện duy trì một tư thế không động đây, khóe miệng cong nhẹ, có một số việc chưa tới lúc cần phải nói, thì không phải mở miệng nói làm gì, huống chi, hắn còn đang không vui.
Đoán chừng Triệu Vĩ
Thịnh vừa đi được hai phút, thư ký của Giang Thiện cầm một cái bình giữ ấm nước đi vào.
"Hôm nay không có việc cần ra ngoài xã giao đúng không."
"Đúng thế. Buổi trưa hôm nay mười giờ rưỡi ngài có một hội nghị, hai giờ chiều tổng giám đốc yêu cầu gặp ngài. Mặt khác trước đó ngài bảo tôi tìm tư liệu công ty XX tôi đã sửa soạn xong hết." Thư ký Giang Thiện trả lời nhanh như máy, thuần thục dùng bình trong tay thêm nước vào chén trà cho Giang Thiện.
"Tôi đã biết. Trà này chốc nữa lại vào đổi thêm một lần." Giang Thiện nói xong, cầm chén trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm.
"Vâng thưa ngài. Có việc ngài cứ phân phó tôi." Nói xong lui xuống.
Đặt chén trà xuống, Giang Thiện rời khỏi bàn tiếp khách, đi đến bàn mình thường ngồi xử lý công việc bắt đầu làm.
Giám đốc rất là bận rộn.
- -- ------ ------ ----
Năm giờ chiều, Giang Thiện tan việc.
Thời điểm trở về khu chung cư Kim An vừa vặn bắt gặp chiếc xe taxi.
Giang Thiện cười.
Thật sự là hữu duyên mà...
Nhìn chiếc xe taxi dừng ở trước mặt mình, Giang Thiện càng cười đặc biệt thân thiết.
"." Mở cửa xe, Lôi Hạo đi tới chào hỏi Giang Thiện.
"Tôi gọi là Giang Thiện." Hắn lễ phép mỉm cười, còn chủ động nói ra tên của mình, sau đó nháy cặp mắt đào hoa nhìn cựu tài xế Lôi.
Đối mặt với hành vi nho nhã lễ độ của Giang Thiện làm Lôi Hạo vô cùng không tự nhiên, gãi gãi tóc của mình, anh ngượng ngùng học theo nói tên ra: "Lôi Hạo."
"Cựu tài xế Lôi tìm tôi có việc sao?" Giang Thiện biết rõ còn cố hỏi.
"Ừm." Lôi Hạo gật đầu: "Hôm qua anh để quên áo trên xe ông đây, buổi sáng hôm nay cũng không
gặp được anh, đang nghĩ không biết làm gì mới có thể gặp được, kết quả buổi chiều lại gặp. À, anh chờ chút, tôi đi lấy cái áo." Nói xong Lôi Hạo mở cửa xe bên chỗ phó lái, chồm vào lấy cái túi chứa cái áo vest màu hồng phấn.
Giang Thiện nhìn Lôi Hạo, lúc xoay người anh bị cái quần bó sát lại làm phác hoạ rõ nét hình dạng bờ mông, thật sự là không nghĩ tới, người đàn ông tướng mạo cao lớn thô kệch nhìn không được tốt lắm, lại có một cái mông xinh đẹp cực phẩm như thế...
Lộ ra hàm răng trắng noãn, Giang Thiện vừa có ý nghĩ đen tối trong nháy mắt.
Lôi Hạo cầm cái túi xoay người lại, có lẽ anh hoa mắt rồi, thế nào lại cảm giác vừa mới thấy người đàn ông ôn hòa lễ độ này nhìn mình nở nụ cười sáng rực lộ cả hàm răng loé loé dưới ánh sáng mặt trời...
Lắc lắc đầu mình, nhìn lại Giang Thiện chỉ đang nở nụ cười mỉm nhẹ, Lôi Hạo vứt bỏ ý nghĩ kỳ quái vừa rồi.
"Trả anh."