Chương 1

Máy móc xuống cấp, phản ứng lại chậm chạp, số 886 bị sa thải rồi.

Đối với máy móc mà nói, sa thải tức là bị tiêu hủy.

Nó yên lặng mà thu dọn đồ đạc tại chỗ làm của mình, khi nó chuẩn bị thản nhiên nghênh đón vận mệnh sắp tới thì lại bị người quản lý khẩn cấp triệu tập về cục an ninh các vị diện*.

(Vị diện: một trong những các chiều không gian trong vũ trụ. Ở mỗi vị diện sẽ có thời gian, không gian và diễn ra sự kiện khác nhau nhưng tất cả đều là một hệ thống để duy trì vũ trụ và là một phần của vũ trụ.)

Bọn họ nói có một vị diện xảy ra chút vấn đề.

Nhân vật chính đột nhiên bỏ chạy rồi.

Số liệu của nhân vật chính ở vị diện này bỗng biến mất, không tìm thấy trong kho dữ liệu, hiện tại cần phải có người lấp vào chỗ hổng này.

Số 886 hổ thẹn nói: “Thiết bị hệ thống của tôi rất lạc hậu, có khả năng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này được.”

Người quản lý vỗ vai nó, nói: “Không sao đâu, 886, cậu phải tin tưởng vào chính mình.”

Đây là lần đầu tiên số 886 được người khác cổ vũ.

Nó vô cùng cao hứng.

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

Đây là vị diện giả lập H văn, nội dung H gần như chiếm tới 80%.

886 cuối cùng cũng biết lý do vì sao nhân vật chính lại muốn xé mở vị diện* trốn ngay trong đêm.

(Xé mở vị diện: người có thể đạt tới một cảnh giới nào đó hoặc kiếm được lỗ hổng của vị diện là có thể di chuyển sang vị diện khác.)

Mạch truyện này rất đơn giản.

Nhân vật thụ chính bị một anh công bệnh kiều bắt giữ rồi giam cầm, từ đó về sau cứ lặp lại vòng tuần hoàn ‘bị thao —— chuẩn bị chạy trốn —— bị bắt trở về —— bị đánh gãy chân —— bị thao —— vết thương lành —— lại bị thao —— chuẩn bị chạy trốn’ như vậy.

Chỉ cần thời gian trong thế giới này không ngừng trôi, thì chân của nhân vật chính bị đánh gãy không một trăm thì cũng tám mươi lần.

“Thì ra là thế.” Khi số 886 tỉnh lại, nó liếc thấy tay mình đang bị trói vào cột giường, nghĩ thầm không hổ là vị diện H văn, nó vừa tới liền vô thẳng cốt truyện chính.

Số 886 nhìn thấy một người đàn ông điển trai mặc áo sơ mi trắng đang đứng bên cạnh, ống tay phải xắn lên, phía trên có vết máu dính vào.

Nó liếʍ môi của mình, nếm được chút vị tanh ngọt nơi đầu lưỡi.

Hóa ra đó là máu của nó.

Xem ra nó vừa mới bị đối phương đánh xong.

Bệnh kiều thấy nó tỉnh lại, quay đầu nhìn, nói: “Ây yo, em còn muốn chạy sao?”

Số 886 suy nghĩ một lúc, trả lời rất thành khẩn: “Theo lý mà nói, em vẫn sẽ chạy.”

Rốt cuộc chuyện này là do nguyên tác đặt ra mà.

Thần sắc của anh công bệnh kiều cũng không có biến hóa gì, chỉ vươn tay sờ lên khóe môi bị rách của nó.

Số 886 lại nói tiếp: “Lần tới khi bắt em, anh có thể trực tiếp tháo ốc rồi gỡ chân em xuống. Nếu chân bị đánh gãy thì việc sửa chữa sẽ tương đối khó khăn.”

Bệnh kiều: “…”

Số 886 quơ quơ cổ tay bị trói của mình: “Nơi này có thể tháo rời, cánh tay cũng vậy. Mặc dù em là hàng kém chất lượng, nhưng vẫn chạy rất bền đó.”

Bệnh kiều câm nín một lúc, nói: “Em rất bền bỉ sao?”

Số 886 gật đầu: “Anh muốn làm gì thì làm.”

Bệnh kiều: “…”

“Như vậy,” số 886 đề nghị, “Anh muốn thử làm quen với quy trình tháo gỡ một chút không?”

Bệnh kiều từ chối.

886 có chút hoang mang, nó còn tưởng đối phương sẽ có hứng thú với phương diện này chứ.

Bệnh kiều chậm rãi lau đi vết máu dính trên mu bàn tay, lạnh lùng nói: “Nếu mục đích không phải là để phá hỏng… thì việc đó chẳng phải sẽ mất đi ý nghĩa vốn có sao? Nhưng mà, em yên tâm đi, trước khi anh mất đi hứng thú, anh sẽ sửa em lại cho thật tốt.”

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

Vì thế, nó bước vào cốt truyện ‘bị thao’ vòng đầu tiên.

Số 886 sử dụng gói giọng nói yêu thích của bệnh kiều, tiếng thở dốc hăng hái vô cùng.

Khi bệnh kiều đâm sâu vào trong đột nhiên lại thấy tê dại lạ thường.

Anh thấp giọng rêи ɾỉ, không kịp phòng bị mà lêи đỉиɦ, cả người đè nặng lên cơ thể của số 886. Gương mặt vốn trắng bệch của anh ửng đỏ, ánh mắt có chút tan rã, bản thân còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra.

Một lúc sau, anh hít sâu một hơi, hỏi số 886: “Đó là cái gì? Dòng điện tình yêu à?”

Số 886 im lặng trong chốc lát, quay đầu lại nói lời xin lỗi: “Bởi vì em là sản phẩm kém chất lượng, cho nên sẽ bị rò rỉ điện ở một số chỗ, thật xin lỗi.”

Bệnh kiều: “…”

Chờ đã, cứ làm tiếp kiểu này thì rốt cuộc ai là người bị phá hư trước chứ?!