Chương 4: Nhầm lẫn?

Mở mắt ra lần nữa Tư Hà đã ở bệnh viện, nhìn bản thân truyền nước mà cô không khỏi càu nhàu cái thân bệnh tật khiến cô phải chui vào nơi đáng ghét ồn ào này. Thật tốn thời gian, cô lẽ ra giờ này phải soạn đồ chuyển đến gần trường rồi mới đúng, còn phải kiếm tiền học phí nữa, chứ ở cái xó xỉnh vùng quê thế này thì kiếm được bao tiền lắm.Lơ đãng cầm li nước để sẵn trên bàn bên cạnh để giải thoát sự khô khan từ cổ họng, Tư Hà bấy giờ mới thắc mắc.

“Ai đưa mình tới đây ta? Còn rất chu đáo nữa.”

Tư Hà ngắm nhìn đống hoa quả cạnh đó mà trầm ngâm, bởi những người có thể được cô lưu trong danh bạ nếu không phải người thân thì chính là do học tập cần liên lạc nên mới bất đắc dĩ thêm vào và chắc chắn những người đó có đến 95% cô không nhớ tên cũng như không thân. Do đó nỗi thắc mắc cô càng lớn thêm.

Chưa nghĩ được mấy phút thì cửa phòng bệnh mở ra làm cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn, một vị bác sĩ già rặn đi tới tiến thẳng đến chỗ cô.

“Tỉnh rồi à, cháu ngủ được gần một ngày rồi đó. Cháu đó, đúng là hiếm gặp, phân hoá ở độ tuổi này gần như là không thể xảy ra, tôi có kê cho cháu vài đơn thuốc bổ, những thứ này sẽ giúp cháu cải thiện sức khỏe sau chuyện này.”

Nói xong vị bác sĩ đó còn đưa cho cô mấy giấy tờ khám sức khỏe rồi vội vã rời đi. Còn Tư Hà thì ba chấm, từ đầu đến cuối cô không nói được từ nào, mắt cô mở to nhìn vào tờ giấy trên tay, miệng cô run rẩy nhìn vào một chữ duy nhất trên đó.

“A.. là Alpha…”

Nước mắt cô trực trào, tay bấm mạnh vào tờ giấy làm xuất hiện vài lỗ thủng, miệng cô gằn từng chữ nhưng nghe chỉ thấy lí nhí trong cổ họng chẳng nghe rõ từ nào.

“Tại sao chứ!!!… khốn nạn!! Sao phải đợi tao trải qua cái gia đình đó,… tao… tao đã buông bỏ tất cả rồi, mặc kệ mọi thứ rồi, hừ!… tao đã chấp nhận cái thân phận beta rồi thì mày mới đến!!”

Tư Hà cúi gằm mặt xuống, tay đấm nhẹ vào l*иg ngực để áp chế cơn oán ân đột ngột tới. Cô ghét phải khóc, nó giải thoả được cảm xúc nhưng thật vô dụng khi đùn đẩy sự tiêu cực qua việc khóc, cô lại càng ghét khóc trước mặt nơi công cộng nhiều người xung quanh như thế, nhưng lần này nước mắt là vô thức rơi, rơi lã chã.

Cũng phải thôi dù việc này không giúp gì cho việc đổ nát của gia đình nhưng nó sẽ giúp cô trong rất rất nhiều việc khác, ít nhất cũng không sống trong khổ cực như vậy.

Việc làm một nữ Beta chính là cái ràng buộc lớn nhất, là bức tường ngăn Tư Hà làm nhiều điều cô muốn. Cô sẽ không phải làm việc thay người lớn, đã bao nhiêu lần cô phải thay bố ruột làm việc nông với khuân vác làm thay ở công trường để ông ấy có thời gian gặp tình nhân. Sẽ không phải kiếm tiền để được học đại học, là một nữ Alpha 3 đời thuần chủng cô sẽ có được sự bồi dưỡng như anh trai, vì cô biết không phải là nhà không có đủ tiền mà căn bản không định tiết kiệm tiền tiêu cho cô.

Bỗng Tư Hà nhớ tới hình bóng của Hoàng Giang, khoé miệng cô gợi lên một nụ cười tự giễu.

“Quá muộn rồi”

Đúng vậy, quá muộn rồi. Cô ấy khi còn học cấp 3 đã có người yêu lâu rồi, dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng cô cũng biết chút thông tin, đó là một Alpha rất giỏi giang giàu có và yêu chiều người thương, Tư Hà có nghe thông tin từ đám bạn là sau khi thi đại học xong người đấy sẽ cầu hôn Hoàng Giang, chẳng mấy nữa đâu sẽ có tấm thiệp đỏ gửi đến tay cô.

Nhưng dù là muộn đi chăng nữa thì so với trước là vô vọng thì bây giờ còn tốt chán. Từ khi Tư Hà nhận ra tình cảm của mình thì đã ngăn cấm bản thân nghĩ về cô ấy còn giờ… việc này cứ như cho cô một tia hy vọng vậy.

Nước mắt đã khô, Tư Hà thở dài ném đại tờ giấy ra bên cạnh rồi dựa lưng vào khung giường bệnh, cô vô thức sờ gáy, tay chạm vào miếng dán ức chế xé nhẹ ra, một mùi hương trà mạnh mẽ xông ra bao trùm cả căn phòng khiến cô hoảng loạn dán lại, cũng may đây là phòng đơn, hệ thống lọc không khí cũng khá tốt nên chẳng mấy chốc pheramone của cô đã biến mất, thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy mà ở ngoài thì chắc chắn sẽ gây ra một cuộc náo loạn.

“Lúc đó mới ngửi thấy hương trà thì ra là đã phân hoá xong rồi, à vậy cái hương trước lúc mình ngất đi hoàn toàn là của ai ta, nhớ khi đấy có nghe thấy có người đi vào”

Đúng lúc này có người đẩy cánh cửa đi vào, cô chán nản liếc sang, hai mắt có chút sưng đỏ mở to.

“Cậu tỉnh rồi sao, mình có mua chút cháo thịt tới, bác sĩ có dặn mình cho cậu ăn đồ thành đạm nên cậu phải chịu khó mấy này. À mình có gọi cho mẹ cậu, bác ấy bảo bận phải đến tuần sau mới thăm cậu được.”

Người đi vào động tác nghiêm chỉnh đưa cô hộp đựng cháo miệng thì không ngừng lẩm bẩm nói lại lời bác sĩ. Là Nhược Giai Lệ, cô ấy là một trong nhóm ba người bạn thân cô gặp hồi cấp 3, cũng như là em họ của Hoàng Giang, cô không ghét cũng không thích cô ấy vì cô ấy quá giỏi trong việc lợi dụng người khác, đây là chuyện cô làm bạn với Hoàng Giang vài năm mới biết. Nhưng, dù không phải người xấu xa gì, nhưng cô ấy đến chăm sóc cô cũng là chuyện lạ.

“À…ờ… cảm ơn cậu nha, cậu là người đưa mình đến bệnh viện à”

“Ừ đúng rồi, mà cậu mau ăn cháo đi mình đi có chút việc”

Đưa mắt nhìn người rời đi, cô đưa mũi ngửi ngửi pheramone còn sót lại trong không khí, Giai Lệ là Omega lại không dán miếng ức chế, dù cố đến đâu vẫn toả ra ít pheramone.

“Là mùi hoa đi, cũng không biết hoa nào, sao cảm thấy không giống lúc đó lắm, có thật cậu ta đưa mình đến đây không.”

Tư Hà bực bội trách bản thân, từ nhỏ cô đã không có hứng thú thích mấy cái như hoa hoè hoa sói, đúng hơn là không có thời gian để ý, nên giờ ngoài mùi hoa hồng ra thì mùi hoa khác là một vì cô chẳng biết gì về nó.

Nghĩ lại hôm qua Tư Hà có cảm thấy bản thân như đang ăn kẹo, lâng lâng rất thoải mái, theo cô nhớ kiến thức về sinh học thì tình trạng đó là đánh dấu tạm thời. Vốn khi nãy thấy Nhược Lệ, Tư Hà còn muốn xin lỗi nhưng bộ dạng cô ấy thì thấy chắc chắn là không biết gì.

Cô ngoài học hành ra thì còn tìm hiểu về tâm lý học, Nhược Giai có diễn tốt đến đâu cũng không thể qua mắt cô được.

“Có nhầm lẫn gì ở đây sao?”

…………………

À thì cái truyện này được dựa trên cuộc đời tui nên khi viết xong 3 chương đầu tui có chút bất ổn, thế nên mới lâu ra chương đến vậy. Mặc dầu tui đã cắt xén nhiều, nhưng đây vẫn tả khá chi tiết, tui chỉ biến nó tốt đẹp hơi thôi. Tui không viết giỏi tại tui thấy cuộc đời tui khá đặc sắc nên muốn biến tấu tí, để giải toả ấy mà, mong mọi người ủng hộ;)).