Chương 3: Mơ hồ

Hiện tại tôi 18 tuổi còn 2 tháng thì kì thi đại học diễn ra, hôm nay tôi rất vui mừng vì mẹ cho tôi dùng lại chiếc điện thoại của anh trai, đây là lần đầu tiên tôi được sử dụng riêng một chiếc điện thoại, không nghe nhầm đâu, thời đại 4.0 rồi nhưng 18 tuổi mới có điện thoại riêng.

Thật ra anh trai tôi được sử dụng từ rất rất lâu rồi, tại thành tích tôi kém hơn nên khó tránh khỏi bị kiểm soát nặng hơn.

“Con làm gì thì làm không được tải game về, bố ruột con sẽ kiểm tra mà phát hiện ra thì cái máy này coi như nát.“

Ha, ông ta vẫn tính nào tật đấy, thôi được rồi, có máy thì tôi có thể kiếm tiền, cách nào thì khó nói, không phạm pháp là tôi làm.

*Hết phần giới thiệu rồi nên hết xưng tôi.*

………

Sau khi thi đại học.

“Hôm nay, giải có đúng mấy bài toán cao cấp kia thôi mà kiếm cả đống tiền rồi, dạo này không biết tại sao thèm ăn vậy hay do mình làm việc nhiều quá tìm đồ ăn giải stress?”

Tư Hà nhìn cái bụng căng tròn mà than vãn, trước mặt là cả một bàn đồ ăn bị quét sạch, bằng đấy đồ chắc thừa đủ cho cả ba người ăn không hết mà giờ cả bàn sạch trơn.

“Hơ hơ, có lẽ ăn hơi nhiều quá.“

Tư Hà thương xót nhìn vào số dư trong tài khoản.

“Cứ kiểu này không mấy hôm là chết đói.“

Bỗng có cuộc gọi gọi đến, ánh mắt cô không hẹn trước lại bất giác lạnh đi, giọng cũng trầm xuống bắt máy.

“Dạ, bố ạ.”

*Này con kia, mày làm em kiểu gì đấy hả, anh mày sắp tốt nghiệp đại học rồi mà mày chẳng bảo con mẹ mày gửi tiền sang, nó học nhiều để tốt nghiệp sớm trông tiều tụy đi hẳn, mau kêu mẹ mày nhanh lên.*

Tư Hà chẳng nói chẳng rằng ậm ừ qua loa rồi cúp máy, tay lướt nhanh bật chế độ không làm phiền để chắc rằng không có cuộc gọi vô nghĩa nào đến quấy rầy nữa, miệng cô lẩm bẩm.

“Ông đang nói anh trai cao 178 nặng 85 cân là tiều tụy thì tôi là gầy đến sắp chết à, hazz, mình sao lại xúc động rồi.”

“Nói mới nhớ hôm qua là thông báo điểm thì phải, hai hôm nay toàn cắm đầu vào mấy cái toán cao cấp kia mà quên bén mất.”

Tư Hà vừa lên trên internet để tra thì đập vào mắt tin tức nóng rực lửa.

*Thí sinh tên Tư Hà số báo danh xxxxx đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trừ môn văn đạt 9,75 điểm, là thủ khoa toàn nước nhưng đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện…”

“…-.-… chắc không cần phải tra nữa, thế là mấy cái tiếng gõ cửa mấy tiếng trước là để phỏng vấn đó hả, tưởng quấy rối biếи ŧɦái không.”

Bình thường trừ người nhà chỉ có thằng tay xông vào thì không có ai kể cả là hàng xóm hay bạn bè đến làm phiền Tư Hà cả, đồ ăn thì cô tự mua về dự trữ càng hiển nhiên không có người gõ cửa, vì vậy cô tưởng tượng phong phú chút là điều bình thường, dẫu sao một nữ beta vừa chuyển ra ở riêng cũng cần đề phòng.

Giờ cô nhìn ra cửa mà rén thay, cảm giác có cả chục người đang chờ đợi cô ra ngoài khiến cô không thế nào vui nổi. Lại không ra thì trong nhà trò cũ rích này hết thức ăn cô dự trữ rồi mà ra ngoài thì… không sao cả nhưng cô không thích, ra xong là cả nước biết mặt cô. Thôi được rồi, ra thì ra.

Bỗng nhiên cả cơ thể Tư Hà bị điếng lại, cảm giác vô lực khiến cô ngã sầm xuống sàn, sau gáy truyền một cảm giác nóng bức, giữa hai chân lại thấy ngứa ran lên, Tư Hà vật vã với cơn khó chịu đột ngột ập đến, cô thở ngắt quãng khó khăn xé toạc cả quần áo, co rúm thân thể lại, lạnh lẽo chịu đựng trên sàn, không lâu sau liền ngất đi.

*Chuyện gì vậy, chẳng lẽ tương lai vừa có tiến triển lại mắc bệnh nan y.*

Đến khi Tư Hà tỉnh lại thì trời đã tối, cả thân thể đều đau đớn nhức mỏi.

“May còn chưa chết.”

Cô cố gắng ngồi dậy nhưng tay lại va phải chiếc điện thoại đáng thương.

“Đúng rồi phải gọi người tới.“

Cô định gọi xe cứu thương lại thấy điện thoại vì làm rơi nên giờ vết nứt loang lổ không ấn gọi được.

“Chết tiệt, thật xui xẻo, thôi kệ gọi ai chả được.”

Nghĩ rồi Tư Hà theo bản năng mà ấn gọi còn là cho ai thì nhắm mắt chọn loạn, mãi một lúc sau điện thoại mới cảm ứng được.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn nghe có vẻ như cô đang làm phiền giấc ngủ của người đó.

*Dạ, là ai đấy ạ.*

“Xin lỗi, tôi là Tư Hà, cô có thể giúp tôi một xe đến bệnh viện không, tôi vừa ngã ngất xỉu, điện thoại cũng hỏng không cảm ứng được, mãi mới gọi được cho cô, tôi ở XXX, cảm ơn…”

Chưa nói hết thì bên kia đã tắt máy.

“Đừng vô tâm thế chứ, có gọi một cuộc thôi mà.“

Bực bội nói, Tư Hà cũng tỉnh táo đôi chút, tự nhiên cũng nhận ra bản thân đang loã thể nên nhanh chóng lê lết cơ thể mặc tạm bộ quần áo mà không để tâm đến giữa hai chân từ bao giờ trở nên rất cộm, trong phòng cũng nồng nặc mùi hương trà, cô nhớ là bản thân chưa từng uống trà trước lúc hôn mê thì phải.

Tư Hà ngồi đấy nhưng đầu chưa hết choáng váng, sau gáy lại đau nhói, cô cảm giác ý thức dần trở nên không rõ ràng, mơ hồ có tiếng mở cửa, sau đó là một loại hương thơm hoa oải hương làm cho sau gáy cô ngứa thêm nhưng lại dễ chịu, sự thoải mái lan toả làm cô chỉ muốn giam cầm mùi hương đó trong lòng mình và tham lam xâm chiếm nó, sau đó mọi thứ đều không rõ ràng, Tư Hà chỉ cảm nhận được một cái gì đó đang run rẩy kêu khe khẽ trong lòng cô, còn miệng cô thì đang ăn rất ngon, như một viên kẹo ngọt có mùi hoa oải hương đang tan ra trong miệng cô. Nhưng chẳng được bao lâu, viên kẹo như có chân mà giãy giụa chạy thoát khỏi cô. Tư Hà nhíu mày, bất mãn nói khe khẽ.

“Muốn ăn thêm kẹo.”