Chương 2: Tình yêu rối rắm tuổi học trò và tâm lý bất ổn

Tôi vì lí do gia đình nên đi học muộn hơn một chút, đến năm 4 tuổi tôi được đi học và trúng tiếng sét ái tình của bạn nữ đó, Tư Hà tôi mới 4 tuổi đã biết thích, nghe thật buồn cười nhưng tôi lại thích người bạn đó 7 năm, chúng tôi chơi với nhau nhưng đến lớp 1 thì bị tách ra vì khác lớp, Tiêu Linh cậu ấy cũng không thèm đếm xỉa tới tôi từ đấyNhưng vào năm lớp 4 cậu ấy từ đâu chạy đến dúi vào tay tôi một miếng sắt đính ngọc đá hình mèo và chạy ngay đi, tôi không thích mấy thứ dễ thương này, cũng không biết gọi nó là gì nhưng cũng làm ấm lại tình cảm của tôi dù tôi chẳng hiểu sao lại xông ra và tặng tôi, cậu ấy còn nhớ tôi.

Ấm đến mấy cũng nguội, lên lớp 6 tôi đủ lí trí để chấm hết loại tình cảm này, cậu ấy cũng khác đi trở thành một trap girl.

Lúc này tôi gặp được nhóm ba người bạn thân khiến tôi ấn tượng, họ vừa cực kỳ xinh đẹp, học lại rất giỏi, ngoan ngoãn lại gia đình giàu, đúng chuẩn ghi nhận con nhà người ta, họ học chung lớp tôi nên tôi cũng thích ngắm gái mà ấn tượng, khụ khụ, ai chả mê cái đẹp đúng không.

Tôi được sắp xếp ngồi gần một người trong ba người con nhà người ta đó, tôi cũng chỉ ngắm thôi, lại tại mưa nhiều cũng thấm, đến năm lớp 8 tôi để ý cậu ấy nhiều hơn, cũng chiều chuộng cậu ta, nhưng cậu ấy rất lạnh lùng, ngồi chung 3 năm mà cũng miễn cưỡng được tính là khá thân, tôi u mê và ánh mắt luôn dõi theo cậu ấy cứ như biếи ŧɦái vậy.

Hoàng Giang lại là omega đối với tôi là không thể nào, nữ beta với nữ omega là không thể sinh con, mối quan hệ này sẽ chấm dứt nếu tôi xúc động nói ra, tất nhiên vì hành động rất sủng cô ấy khiến tôi bị nghi ngờ, điều đó làm tôi phải nghĩ ra một cái cớ ngu đần nhất có thể.

Tôi giả vờ đơn phương một anh bạn Alpha đẹp trai nhất lớp tôi, anh bạn ấy là bạn thân tôi, học khá lại không biết bí mật của tôi, với lại chẳng ai đi ăn cỏ gần nhà cả nên tôi chắc chắn không có chuyện ngoài ý muốn, lại thế quái nào hắn cũng thích tôi, rồi còn để Hoàng Giang tác hợp cho tôi với Trần Hoàn cậu ta.

Và thế là cả năm cấp 3 tôi mãi không tìm được lí do hợp lý để chia tay, bạn bè với nhau mà thế đấy toàn hại nhau, thích thì cũng nói để còn né ra chứ, thật là không lấy cái lí do tự dưng không thích mày nữa được, tôi là một người có lương tâm, đúng hơn là tôi thấy tội lỗi lại không biết làm kiểu gì để xử lý vấn đề rắc rối này.

………

Đó, do nhiều nguyên nhân tác động dẫn đến tâm lý của tôi không được bình thường nữa, có lẽ bắt đầu vào lớp 1 tâm lý tôi bắt đầu méo mó nhẹ, theo từng năm mà bệnh tiến triển càng nặng thêm.

Thật ra mà nói thì rất may mắn, may mà tôi con nhỏ, tôi quá ngây thơ, không biết suy nghĩ xem bố đánh mẹ là bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ biết đó là không đúng và không nên học theo.

Bởi càng khi tôi còn bé thì ông ta lại càng ác, có lẽ xấu hổ vì tôi dần hiểu chuyện đi, do vậy những năm tôi còn bé là những năm ác mộng nhất.

Đến tận khi tôi cấp 2 tôi mới thấy có gì đó không đúng. Sao tôi lại khác mọi người về cả gia đình và bản thân, tôi bắt đầu tìm hiểu và biết càng nhiều thì tôi lại càng không muốn biết nữa, tôi mắc nhiều bệnh tâm lý như rối loạn lo âu, hội chứng sợ xã hội, trầm cảm,… cái tôi thở phào nhất khi đó là:

“May mình không bị đa nhân cách.”

Gỡ lại thì tôi có kiến thức về bệnh, cái đáng sợ nhất là không biết bản thân bị bệnh gì, đó sẽ là một thứ tối tăm mà ta lún sâu vào, tôi không lạc quan đến mức khỏi bệnh, tôi cũng không thể ngăn được bệnh càng nặng hơn, vì tôi biết rõ nguyên nhân bệnh và tôi không thể “loại bỏ” cái “nguyên nhân” này, thay vào đó tôi sẽ che đậy sự bất thường này bởi nếu chuyện này lộ ra thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn thôi.

Cái tôi vui mừng nhất từ khi biết bản thân bị bệnh nặng là tâm lý tôi đủ mạnh để không lệch lạc, những lúc cảm xúc tiêu cực hiện lên thì lúc đó bệnh của tôi như bạo phát, không biết bao nhiêu lần tôi kè dao lên cổ rồi, lúc đó một con người chưa bao giờ khóc vì đau đớn thể xác sẽ vì tâm lý bị dày vò mà nước mắt rơi không ngừng, tôi không muốn khóc nhưng tâm lý cần giải tỏa nên không trách được, nghe thật hài hước nhưng bị đi thì sẽ biết, sự khổ cực để chống lại suy nghĩ của mình.

Có nhiều lần tôi không kiểm soát được mà phải tát liên tiếp vào mặt để tỉnh táo lại, tôi không muốn như mẹ mà mù quáng đi nhầm đường dẫn đến sai lầm không thể cứu vãn.

Dần dần tôi ít khi bị mất lí trí, tôi học được cách suy ngẫm lại sự kiện trong đời, tôi tìm đủ lí do để không ch.ế.t vì tự sát, từ đó khiến tôi khao khát được sống tiếp, thật ra không giúp gì nhiều cho bệnh tình của tôi, nó tốn thời gian nhưng ít ra giúp tôi bình tĩnh lại.

Tôi biết một cách nữa để tình trạng bệnh của tôi suy giảm hay còn có thể khỏi hẳn là tìm một người để tôi lo toan tin tưởng, lại nói tôi nhận ra bản thân có xu hướng tìиɧ ɖu͙© hay đúng hơn những người tôi yêu hay để mắt tới đều là omega. Nhưng ai sẽ chịu chứ, không kể đến tôi cũng là người khó tính trong chuyện tình cảm.

…….

Tui viết 2 chương kể sâu như vậy vì sau này bé nó hơi ố dề, mọi người thương bé nó, đừng khó hiểu bởi tính cách dở hơi của bé:))) thật ra không đến mức đó nhưng nói trước.