Chương 8

Nhìn Tưởng Kính Tư và Tằng Sa từng bước rời khỏi khoang mô phỏng, Kiều Chử giãy dụa đứng dậy từ trên bàn như nổi điên hất tung mọi thứ.

Trên cổ cậu có một vệt đỏ như bị treo cổ.

Bàn tay vừa chạm vào, cảm giác đau đớn khiến cậu càng thêm tức giận, không ngừng kêu gào tên Tưởng Kính Tư.

.......

Kiểu Chử muốn lấy vết thương cáo trạng với anh cả, nhờ hắn dùng quyền thế cho Tưởng Kính Tư một bài học nhưng về đến nhà, hai anh đều đã đi dự tiệc, một mình cậu chờ trong phòng khách chờ đến bốn tiếng liền.

Đến gần nửa đêm, cuối cùng cậu cũng chờ được Kiều Triệt, Kiều Việt.

Hai người đều mặc bộ quân phục cực kỳ đẹp, bữa tiệc này ảnh hưởng đến lợi ích, không hề có cảm giác giải tỏa gì. Hai người tham dự còn mệt hơn cả đi chiến đấu, cả hai đều không giấu được sự mệt mỏi trên mặt.

Chờ đợi quá lâu đã khiến Kiều Chử bị lửa giận làm mất đi lý trí, cậu ngang nhiên đưa tay ra cản Kiều Triệt lại.

“Anh!”

Kiều Triệt luôn có sự nhẫn nại vô hạn với cậu, cho dù lúc này, hắn đã tinh cùng lực kiệt nhưng vẫn dừng chân: “Có chuyện gì sao?”

Kiều Chử kéo cổ áo xuống, ngẩng cổ lên, cho hắn nhìn dấu tay quanh cổ cậu: “Cái tên Tưởng Kính Tư kia hợp tác với học sinh thường, xúi giục cậu ta thông đồng với hắn, cùng nhốt em trong khoang mô phỏng!”

“Cậu ta làm nhục em thiếu chút nữa đã bóp chết em!”

Kiều Triệt nhíu chặt mày, sau khi nghe lời nói của Kiều Chử xong lại thả lỏng xuống.

Kiều Chử còn muốn nói tiếp, cậu muốn thêm vài tội danh cho Tưởng Kính Tư lại không ngờ Kiều Việt đứng bên cạnh đột ngột lên tiếng.

“Vậy em có bao giờ nghĩ tại sao cậu ta làm làm như vậy?”

Kiều Triệt từ trước đến nay luôn thiên vị cậu, cưng chiều cậu cũng đứng về phía Kiều Việt: “Quan hệ của cậu ấy và anh trai luôn rất tốt —— Tiểu Chử, anh có thể thay em xin lỗi nhưng lại không thể đổi được sự tha thứ của họ cho em.”

“Ý của anh là, chuyện này là do em tự làm tự chịu? Em thiếu chút nữa bị cậu ta bóp chết cũng là em tự làm tự chịu?” Kiều Chử tức giận vươn tay kéo cánh tay Kiều Triệt lại: “Anh là anh trai của em —— Người anh phải giúp là em.”

Kiều Triệt rũ mi, khuôn mặt lạnh lùng lại có ánh mắt ấm áp thêm vài phần nhu tình, hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ trên cổ cậu: “Để anh gọi bác sĩ gia đình đến, bôi thuốc đầy đủ ngày mai sẽ biến mất.”

“Nghỉ ngơi sớm một chút, Tiểu Chử.” Kiều Triệt mệt mỏi, giọng nói cũng khàn hơn ngày thường.

Nhìn Kiều Triệt đỡ thang cuốn lên lầu, Kiều Chử không thuận theo, vẫn kéo lấy hắn không buông.”

“Vậy em muốn để bọn anh làm gì?” Bởi vì cả hai đều đã tốn hết hơi hết sức ở bữa tiệc, khi về còn phải đối mặt với Kiều Chử tùy hứng. Giọng nói của Kiều Việt dần lạnh đi: “Để hai anh dùng quyền thế gây phiền toái ở trường cho cậu ta sao?”

Kiều Việt hiểu rõ Kiều Chử hơn ai hết.

Một lời trúng đích, Kiều Chử muốn biện bạch gì đó nhưng đối mặt với ánh nhìn lạnh như băng của Kiều Việt, một chữ cũng không thể nói ra khỏi miệng.

“Hai anh là anh trai của em nhưng không thể lúc nào cũng đi sau thu dọn cục diện rối rắm do em để lại.”

“Kiều Việt ——” Kiều Triệt vẫn không nỡ để ai nói nặng với cậu.

Kiều Việt thu ánh nhìn bễ nghễ lại, thở dài một hơi, “Anh cả, hôm nay anh đã mệt rồi, đi nghỉ thôi.”

Chỉ còn lại mình Kiều Chử đứng trong phòng khách, nhìn theo bóng lưng dần khuất dần của hai người.

Kết quả này không giống với mong muốn của cậu. Cậu còn cho rằng, ít nhất, ít nhất Kiều Triệt sẽ ra mặt, bảo Tưởng Kính Tư đến trước mặt cậu xin lỗi. Với địa vị bây giờ của hắn, chỉ là một câu nói mà thôi.

Tại sao hắn lại không muốn giúp cậu.