Phận Gái

6.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiếng quẹt quẹt bên vệ đường của cô lao công đang quét rác,tiếng nói hớn hở của các cô gái làng chơi bên vệ đường người lên taxi,người lên xe máy chở kẹp 3,4 người... Cô lao công nhìn rồi thở dài....  …
Xem Thêm

Chương 4
Nhìn bố mẹ rơi từng giọt mồ hôi nuôi con lớn,đi lấy chồng rồi làm bao nhiêu nuôi chồng và cung phụng nhà chồng trong khi có sa cơ lỡ vận vẫn chỉ có bố mẹ bao bọc…Tôi gạt nước mắt vào thu dọn đồ

Hiền ( em gái): Chị định đi đâu

-Mai chị đi ít ngày

-Chị đi đâu mới được

-Chị đi xin việc

-Ở nhà có gì ăn nấy sao phải đi đâu,mới về mà lại đi đâu được.

-Chị phải kiếm tiền trả nợ,chị nhất định đưa bố mẹ thoát khỏi cái nghèo.

-Chị nói làm em sợ đấy,nghèo thì nghèo rồi có giàu cũng không thể.

-Nhất đinh chị sẽ làm được,chị muốn quãng đời còn lại chỉ để dành báo đáp người sinh ra mình và nuôi đứa trẻ mình sinh ra nên người vậy là đủ.

Tối đến tắm cho con mẹ tôi gặng hỏi

-Con đi mấy ngày

-Con không rõ nếu xin được việc ổn thì con đi 1 tuần sẽ về

-Có chắc xin được việc không,bây giờ xin việc khó lắm con ạ

-Con sẽ cố mẹ đừng lo…

Hôn con gái tôi bắt xe đi trong đêm đi tàu vào Sài Gòn,đến điểm hẹn cô bạn đi tù cùng đứng chờ sẵn ở sân ga…

Thư: Mang chứng minh đi không đấy

-Tao có ,làm gì vậy

-Làm hộ chiếu chứ làm gì

-Đi đâu mà cần hộ chiếu

-Singapore ,tao tìm được mối ok lắm

-Sao đi xa vậy nhỡ bị bắt cóc bán đi thì sao

-Mày dồ à,tin tao đi bây giờ tao đưa mày đi cắt tóc,mày bỏ mấy cái áo sơ mi quê mùa đó đi trông ghê chết đi được

-Tao quen rồi nhưng hộ chiếu thì bao giờ có

-Tao có đường dây rồi sẽ nhanh thôi,tối nay đi tiếp khách

-Này Thư ,công việc này kiếm ra tiền nhiều không

-Nhiều,nếu không nhiều thì tao bảo mày làm gì với lại chị tao chỉ tuyển gái da trắng mặt nhỏ nhắn,như mày là ổn vì bây giờ chúng nó thẩm mỹ quá đà nhiều thằng nó không thích.

-Tao thấy lo lo tao sợ…

-Chưa làm đã sợ ,muốn có tiền trăm triệu gửi về cho bố mẹ không

-Trăm triệu ( tôi tròn mắt)

-Thì chả thế k lẽ mày nghĩ mày kiếm mấy đồng

-Tao nghĩ chục triệu là lương cao rồi

-Con điên cổ hủ vãi ra…chục triệu thì đến bao giờ ngẩng được mặt.

-Tao không muốn bán rẻ mình

-Vậy thì dùng 3 tấc lưỡi của mày để mà moi tiền đàn ông đi.

Tôi được đưa đi cắt tóc,sắm sửa những chiếc váy ngắn,mái tóc dài gần mông giờ còn nửa lưng uốn sóng nhẹ,móng tay được nhặt sạch sẽ sơn màu đỏ đun khiến nổi bật làn da của tôi

Thợ Móng: Da trắng quá nhỉ,có tắm trắng không em.

-Dạ không em ăn còn không có tiền đâu mà tắm trắng

-trời làm gì có chuyện ấy,xinh xắn lại nói giọng bắc dễ thương (tôi ngại trước lời khen)…

Tối đến Thư đưa tôi tới quán Karaoke,tôi chợt nhớ lại những cô gái bước ra từ quán khi xưa,giờ tôi đang bước chân đúng vào con đường này…

‘Thư này tao sợ tao không làm được đâu”

-tại sao

-tao thấy không đúng với bản chất con người tao,tao chấp nhận đi lao động còn hơn…

-mày điên à thế thì bao giờ mới kiếm được tiền

-tao thấy như vậy ổn hơn

-mới ra tù như bọn mình thì ai thuê

-mày xem có việc gì như rửa bát,lau nhà hay quét dọn tao đều làm được

-tự dưng đi ô xin mày hâm à

-tao thích vậy hơn…ô xin cũng được,tao từng nghĩ sẽ nhắm mắt đưa chân được nhưng giờ thì không.

-thôi cứ tạm thời về phòng trọ tao đi đã,nay tao cũng không làm nữa,tao với mày đi uống rượu

-được… (tôi cười)…

Tôi và Thư đèo nhau đi trên phố bằng con wave màu xanh,chúng tôi thay những bộ đồ đơn giản như những cô gái bình thường,không nước hoa,không váy ngắn…Thư vào tù cũng vì đâm chồng khi phát hiện anh ta có bồ,hai chúng tôi đều là những người đàn bà đã cũ,thế nhưng tâm hồn chúng tôi giờ bắt đầu trở lại,bắt đầu một cuộc sống mới,Thư chưa có con nên vẫn có cách sống thoải mái hơn tôi…

Tôi: chúc cho chúng ta tìm được việc như ý,ở sài gòn thành phố đầy năng động này…

Thư: chúc cho chúng ta kiếm được tiền tỉ (chúng tôi uống cạn)

Về đến cửa nhà Thư có vài tên xăm trổ bợm trợn kéo tay Thư…”sao này mày không đi làm)

Thư: nay có bạn em ở bắc vào chơi,em gọi xin chị Phương rồi ạ (chủ má mì)…

-ờ không thấy chị ấy báo nếu xin được là được rồi…mai nhớ đi đấy,mà em này là em nào có tham gia vào đội mình chưa (tay sờ vào ngực tôi,tôi gạt chúng cười ngạo nghễ)…

Thư: không nó là bạn em đến chơi thôi ạ

-ờ,trông ngon đấy…

Thư kéo tay tôi vào phòng rồi lăn kềnh ra giường

Thư: sau thấy bọn nó thì cứ kệ cha chúng nó nhé,nó hỏi gì chỉ cười thôi

-mày làm việc gì mà chúng nó phải hỏi vậy

-tao làm cho chị Phương bà trùm giới gái bao sài gòn,chị gái cao cấp thôi,mẫu hay diễn viên nằm trong đường dây này hết

-mày định làm đến khi nào

-khi nào tao đủ tiền mua một căn nhà,tao muốn có căn nhà cho riêng mình

-uk nên rút ra sớm tao nghĩ như vậy sẽ tốt hơn…

-ngủ đi mai còn làm nhiều việc…

Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi xin việc khắp sài gòn thế nhưng đa số chỉ nhận tôi vào làm nhà hàng để rót bia,hoặc ngồi hát cùng khách,đến sẩm tối tôi mới xin được chân bưng bê dọn dẹp của một quán chuyên bán ốc và hải sản trên con đường trung tâm của sài gòn với lương khởi đầu là 3 triệu.

Khách: chủ quán ốc hương nướng,hàu nướng…

Tôi: vâng có ngay ạ

Chị chủ quán khá hài lòng và vui vẻ “con bé này nhanh nhẹn đấy,lại xinh xắn”…

Tôi cứ chạy bàn cho đến 1h đêm,khi đã xong xuôi tôi ngồi rửa đống bát

Chị chủ: về đi tí chị bảo mấy thằng thanh niên nó làm nốt cho,ngày đầu như thế là tốt rồi ,cứ thế phát huy nhé

-dạ em cám ơn,em chào chị em về đây ạ

-uk đi cẩn thận có túi sách tiền nong cứ để trong người nhé

-vâng

Tôi đi bộ về đến quán karaoke mà Thư làm ,Thư hẹn tôi ra để cùng về…

Thư: nay xin dc r à

-uk cũng không vất vả lắm

-mồ hôi nhễ nhại thế kia mà không vất,về tắm cho mát…mai cứ lấy xe tao mà đi làm,tao đi cùng đứa bạn dc rồi…

Tôi và Thư vừa ra khỏi cửa thì thấy Thư sợ sệt khi thấy một phụ nữ chạc 40 tuổi đang tiến vào vừa đi vừa hút thuốc…

Thư: em chào chi Phương

-Thư hả nay về sớm vậy sao em,sao không kiếm thêm

-em hôm nay hơi mệt nên em xin về sớm ạ

-nhớ giữ sức khỏe nhé

-dạ chị (Thư kéo tay tôi đi lướt qua thì P gọi)

P: khoan đã,gái kia đã có chủ chưa nhỉ

Thư: dạ bạn em nó vào ở cùng xin được việc rồi ạ

-Việc gì

Tôi: em làm tạp vụ bán ốc ạ

P: ngẩng mặt lên chị xem kĩ nào (nhìn kĩ vào mặt tôi) da trắng muốt ra ý,xinh xắn đáng yêu thế này mà đi làm thuê tay chân à,phí đi nghe chị vào làm cho chị tiền tiêu chả hết

Tôi: dạ em cám ơn lòng tốt của chị mà em thấy em không phù hợp với công việc này chị ạ…

P: biết là gì chưa mà từ chối luôn vậy,chị đây chưa mời ai đâu.

-dạ em cám ơn ạ,em xin phép đi về

Phương nhìn Thùy đi rồi cười nhẹ nói với quản lý quán karaoke

P: con ý ngon,tương lai kiếm tiền khá

-mà nó không vào thì làm sao ạ

-dần dần thuyết phục nó,nó nhìn thấy con Thư kiếm tiền thì nó khắc sẽ ham,cho con Thư dầy lịch kiếm tiền lên

-dạ…

Tôi và Thư đèo nhau qua quán chè nóng ven đường,mọi người nhìn Thư vì ăn mặc hở hang ,tôi nghe rõ người ta chỉ trỏ…”cave kìa,ghê quá” (tôi quay lại nhìn rồi họ im bặt)

Thư: kẹ đi tao quen rồi,đúng là tao làm cave mà

-bh mày từ bỏ chưa muộn,có cần vì quá khứ mà tự đày đọa thân xác mình không?

-tao còn gì để mất đâu,mày còn càn làm gương cho con gái,còn tao chẳng có gì cả…

Cả quãng đường hai chúng tôi đi mà chẳng hiểu sao buồn nước mắt cứ chảy ra…trong mỗi chúng tôi đều có góc khuất thé nhưng những kẻ làm nên góc khuất đó chính là đàn ông…

Hôm sau tôi đến dọn dẹp quán ốc từ sáng,ban ngày quán vắng khách hơn,anh đầu bếp lân la hỏi chuyện

“đằng ấy có chồng chưa nhỉ”

-có rồi ạ có con 3 tuổi rồi à

-nhìn nhỏ nhắn như gái 18 ý

-chú nói quá rồi

-sao lại gọi là chú,phải gọi là anh chứ…

Tôi cười nhạt rồi đứng dậy khi thấy khách vào,tôi ngạc nhiên khi thấy Huy chồng cũ đang đi cùng bạn đi vào,thấy tôi anh ta giật mình…

Tôi:mọi người gọi món đi ạ…(cố tỏ ra bình thường)

Bạn Huy: nay vào đây mà kết quá chán quá,mất cả công anh em mình bay vào…

Huy: đi ăn cái khác đi…

Bạn: sao thế

Huy: tao không thích ăn ở đây nữa thế thôi…nhìn thấy là không buồn ăn rồi…

Tôi cúi chào khách như bình thường,bạn anh ta đi ra trước

Huy: trái đất bé thật,mày cũng mãi mãi chỉ là con đi làm thuê chân tay bẩn thỉu,cục súc như chính bản thân mày,vết dao mày đâm tao đéo bao giờ tao quên…

-mày muốn bị đâm thêm không

-mày dám

-ngu gì,tao sẽ chống mắt lên xem mày làm được gì từ chính bàn tay tao nuôi mày ăn học,k có tao mày cũng chỉ là thằng vô học…

-nói được đấy,vô học thì bố mày đây giờ cưỡi ô tô có tiền tỉ rồi con đĩ ạ

Tôi nắm chặt tay nhìn Huy bước đi…tôi hận nó,,,rất hận…bóng bẩy cưỡi xe đẹp khi bố mẹ mình thì còng lưng trả nợ…

Chị chủ quán nói vội vã điện thoại với ai đó vẻ e dè

Chị chủ: dạ cô cứ để đấy cho cháu lo,phòng em nhà là tầng bao nhiêu ạ,à vâng tầng 28 ạ ,dạ cháu biết rồi ạ,dạ không có gì đâu cô…(cúp máy thở dài)Thùy ơi dừng làm ở đây di hộ chị với,con của cô cho chị thuê nhà này ở Hà Lan về mà cô ý chưa nhờ được ai dọn,em dọn hộ chị cho nhanh nhé,thấy bảo đêm là nó về tới đây,lại ở chung cư chị ghi địa chỉ em qua đó dọn cho chị cái nhé

-dạ vâng chuyện nhỏ mà chị…

-nếu dọn xong mà muộn cư về nhà nhé kp quay lại quán

-vâng chị em đi luôn đây..

Đến địa chỉ là 1 chúng cư cao cấp phải đưa mã thẻ rồi chị chủ phải gọi cho cô kia xác minh đủ yếu tố,tôi mới được vào…lên tầng 28 tôi mở cửa phòng,căn phòng 2 tầng xây theo kiểu châu âu,lại toàn bằng kính ,căn này chắc cũng rất đắt tiền…người ăn không hết kẻ lần chẳng ra,nội thất đều sáng …tôi thờ dài lau chùi sạch sẽ bằng tay từ trên xuống dưới quanh quanh cũng 9h tối,tôi ngồi trên ghế nhìn xuống bên dưới thật đẹp,thành phố như một ngọn nến sáng rực trong đêm…mở hé cửa gió thiu thiu tôi ngủ quên trên ghế…

11h cạch cửa phòng,một người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng quần bò,đi giầy thể thao đứng bật đèn rồi giật mình khi thấy có người ngủ trong nhà,trên ghế ngủ ngon lành,anh ta tỏ ra rất bình thường…bỏ đồ ra và đi tắm…

Tôi nghe thấy tiếng động chợt giật mình tỉnh giấc thấy đèn bật sáng,tôi vội vã lấy túi đeo chéo lên người rồi định đi ra thì tiếng nói từ bên trên gác” Đi đây vậy” .Một người đàn ông quấn mỗi cái khăn tắm nước vẫn dính trên người tay anh ta đang cầm ly rượu vang…tôi ấp úng

Tôi: tôi xin lỗi ,anh chắc là chủ nhà tôi ngủ quên mất,giờ đi ngay đây ạ

-Chị tôi trả bao nhiêu (ý chị gái)

-dạ

-chị chủ trả tôi 3 triệu (hiểu lầm là chị chủ quán)

-3 triệu,đùa à cô là loại gì mà 3 triệu

-tôi chỉ là chuyên phục vụ nên

-thôi được rồi,cởi đồ ra (anh ta ấn khóa cạch cửa)

-làm gì anh điên à

-điên biết xiên đấy,tôi cần người bóp lưng tôi cho cô 10 triệu ok,quên cái 3 triệu đi…

-bóp lưng thì sao phải cời đồ,thằng bệnh hoạn..

Anh ta ngạc nhiên trước những gì tôi nói…nụ cười và ánh mắt người đàn ông này rất đáng sợ,anh ta có vẻ như không phải là kẻ tầm thường….

---------

Thêm Bình Luận