Chương 9

Lúc Ly tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm sau, đầu cô chếnh choáng, cô đưa tay lên day day hai huyệt thái dương. Mất hơn 30 phút ổn định lại tinh thần, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, ngoại trừ quần áo của cô đã được gấp gọn để trên bàn thì không còn gì khác.

“ Rõ ràng hôm qua có khách yêu cầu phục vụ…”

Cô ngẩn người ra một lúc, sau đó lại mặc quần áo vào rồi cầm lấy túi xách ra khỏi khách sạn. Về đến phòng, Kiều nhìn thấy cô nói:

“ Hôm qua tăng ca à mà về muộn thế.?”

“ Ừ. Lấy cho tao cốc nước.”

Cô thay đồ xong nằm phịch xuống giường, túi xách cũng vứt trên giường. Kiều mặc quần áo xong xuôi, quay sang cô hỏi:

“ Cho tao mượn thỏi son.”

“ Trong túi xách, đi đâu à?”

“ Ra ngoài mua ít đồ gửi về quê.”

Kiều vừa nói vừa mở túi xách của cô tìm son, ánh mắt Kiều ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn chiếc túi xách của cô, cười cười trêu:

“ Ghê nha, đếm qua thu hoạch lớn nhỉ, tiếp đại gia nào đấy?”

Cô vừa đặt lưng xuống đã nghe giọng nói chanh chua đầy chế giễu của Kiều, trong lòng không khỏi tức tối:

“ Mày dồ à con kia, đại gia nào. Con điên.”

“ Không tiếp đại gia mà trong túi xách mày lại có nhiều tiền thế này à? Chỗ này cũng phải 300 triệu chứ ít gì.”

Kiều vừa nói vừa ném cục tiền về phía cô, Ly nhìn thấy cục tiền thì tỉnh ngủ, cô còn không hiểu tại sao trong túi xách cô lại có nhiều tiền như vậy.

“ Hôm qua tiếp ai mà thu hoạch lớn thế?”

“ Tao không biết.”

“ Ơ con điên, tiếp ai mà cũng không biết.”

“ Tao cắn thuốc thì biết con mẹ gì. Lúc tỉnh dậy thì chỉ có mình tao trên giường thôi.”

“ Thôi một đêm được 300 triệu, cũng đáng giá, ngang ngửa với một đêm của những người mẫu, á hậu, hoa khôi đấy.”

Kiều vừa nói vừa nhăn nhở cười, mặc kệ cho cô đang chửi đằng sau. Sau khi Kiều ra ngoài, cô mới cầm cục tiền trên tay, trong đầu không ngừng thắc mắc người đàn ông đó là ai, tại sao lại cho cô nhiều tiền đến vậy?

Nghĩ vậy, cô lập tức bật dậy gọi điện cho anh Trọc hỏi, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút dài làm cho cô không khỏi sốt ruột, cho đến khi tiếng tút cuối cùng gần dứt, đầu dây bên kia mới chịu nghe máy:

“ Anh Trọc, hôm qua người yêu cầu em là ai vậy?”

“ Ai mày hỏi làm gì? Khách yêu cầu giữ bí mật.”

“ Anh có thể nói cho em được không?”

“ Mày hỏi hơi bị nhiều rồi đấy. Biết thân biết phận đi.”

Trọc vừa nói xong liền tắt máy, Ly cầm số tiền lớn trên tay mà trong lòng tràn ngập cảm xúc, hoang mang có, lo lắng có, mà vui vẻ cũng có. Số tiền lớn như thế này, cô thậm chí dư sức chữa bệnh cho mẹ cô và cho em cô ăn học đàng hoàng.

Tiếng điện thoại rè rè bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ly liếc nhìn màn hình điện thoại là số của Tuyết, liền bắt máy:

“ Tao nghe đây.”

“ Con kia, mày đi đâu mà hôm nay không lên lớp. Hôm nay có bài kiểm tra đấy, thầy không cho xin cũng không cho kiểm tra lại đâu. Môn này mày coi như học lại rồi đấy.”

“ Kệ đi.”

“ Ơ hay, kệ là kệ thế nào, mày dồ à.”

“ Thì cùng lắm là học lại thôi, miễn sao được ra trường đúng hạn là được.”

“ Tao chịu mày đấy, mai được nghỉ, ngày kia nhớ đi học.”

“ Biết rồi.”

Ly tắt máy rồi nằm phịch xuống giường, cô thở dài một tiếng, cô mệt mỏi với mọi chuyện quá rồi. Chẳng biết đến bao giờ cô mới có thể được sống cuộc sống bình thường như bao người khác.

Tùng sau khi trở về nhà cũng nằm bê bết đến tối mới dậy. Vừa cầm điện thoại đã thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Thư, anh mệt mỏi bỏ điện thoại xuống, sau đó suy nghĩ một lúc lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho Thư:

“ Đừng làm phiền anh nữa, kết thúc đi.”

Thư đang ngồi uống rượu với Thúy, nhận được tin nhắn của Tùng thì sắc mặt đột ngột thay đổi, một bàn tay đấm mạnh xuống bàn, làm cho mấy ly rượu pha lê rơi xuống đất vỡ tan. Thúy thấy Thư như vậy, rối rít hỏi:

“ Chị Thư, chị sao vậy? Đừng làm em sợ.”

“ Mẹ kiếp.”

“ Có chuyện gì mà chị tức giận như thế?”

“ Ông Tùng bảo chia tay, khó khăn lắm tao mới chăn được con cừu non. Chắc chắn là do con Ly dở trò, nếu không ông Tùng sẽ không bao giờ chủ động chia tay như thế.”

“ Chị tìm hiểu kĩ chưa, lỡ không phải nó thì sao?”

“ Mày điên à? Mày theo tao hay nó mà mày bênh nó vậy.?”

Thúy bị Thư chửi liền lập tức im bặt, ngồi im như con cún con. Đối với Thư, không ai còn xa lại gi tính cách chị ta, thuận thì sống mà không thuận thì chết. Vậy nên xưa nay, những người mới vào quán Bar đều cung phụng Thư hơn bà hoàng.

Tùng nhắn tin cho Thư xong liền thoải mái rót cho mình một ly rượu uống. Uống được ba ly, anh lại nhớ đến những hình ảnh tɧác ɭoạи cùng cô đêm qua. Đêm qua, anh đã vô cùng hạnh phúc, anh đã vô cùng sung sướиɠ. Đến mức, cả đêm hôm qua anh không hề chợp mắt một chút nào cả, chỉ cùng cô ân ân ái ái suốt một đêm dài. Ôm cô trong lòng, anh mới nhận ra mình khao khát muốn có được cô như thế nào. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô lại ghét anh đến vậy, đên mức nói chuyện với anh cô cũng không muốn. Khiến cho anh đành phải dùng đến hạ sách này đối với cô.

Thật sự mà nói thì đây là cách quá hèn để có thể chiếm đoạt được cô. Thế nhưng, anh chấp nhận dùng cách hèn hạ đó, miễn sao có thể có được cô. Anh yêu cô, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt, khi biết cô làm Đĩ, anh cũng không quan tâm, anh vẫn yêu cô, vẫn muốn chinh phục cô. Anh sợ cô ghét anh, anh sợ cô đến mức sáng sớm đã phải vội vã rời khỏi khách sạn.

“ Đi làm không?”

“ Có. Mày vẫn không định đi à?”

“ Có chứ, không đi thì lấy tiền đâu mà sống.”

Cô cười cười nhìn Kiều, nhưng trong lòng cô không khỏi khâm phục nó. Bị hành hạ như vậy, vết thương mới vừa kịp lành đã đi làm kiếm tiền, nếu là cô chắc chắn cô sẽ không thể mạnh mẽ được như Kiều.

Hai người vừa đến quán Bar, một thằng đàn em của anh Trọc ra gọi Kiều đi phục vụ khách, còn cô thì đi kiếm anh Trọc.

“ Anh Trọc.”

“ Lại gì nữa, hôm nay tao đã nói rồi mày điếc à?”

“ Em không hỏi việc đó, em muốn nói chuyện khác với anh.”

“ Chuyện gì, nói nhanh đi tao còn có việc.”

“ Mấy hôm nữa mẹ em lên thành phố chữa bệnh. Anh có thể cho em xin nghỉ làm mấy hôm được không? Em sợ đi làm về muộn mẹ em sẽ sinh nghi.”

“ Nghỉ là nghỉ thế nào. Tiền không có thì lấy trấu cho mẹ mày chữa bệnh à.”

“ Em sẽ đi làm bù mà.”

“ Không nói nhiều, tao sẽ cho mày nghỉ 1 vài hôm, còn lại vẫn phải đi làm, không thể nghỉ liên tục như vậy được.”

“ Vậy anh có thể cho em về sớm được không?”

“ Được rồi, mày lắm chuyện quá.”

“ Em cảm ơn anh.”

Ly cúi đầu cảm ơn anh Trọc rồi đi ra ngoài, cô vừa khép cánh cửa lại thì mái tóc cô đột nhiên bị giật mạnh về đằng sau khiến cho da đầu cô như tê dại. Hai tay cô vòng ra đằng sau nắm lấy tóc, loạng choạng nói:

“ Ai đấy, bỏ ra, muốn chết à?”

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Thư vang lên:

“ Tao muốn chết đấy, để xem giữa tao với mày, con nào muốn chết trước.”

Ly nhận ra giọng nói của Thư: “ Chị Thư, chị buông em ra.”

“ Ngày hôm nay tao phải dạy cho mày một trận. Chúng mày, lên.!!!”

Thư vừa dứt lời, một đám người lao vào cô, bọn họ ra sức ra tay đánh cô, đạp cô không thương tiếc. Những con người khốn nạn ấy luôn nhắm vào mặt cô mà đánh, từng cú đấm cứ thế mạnh mẽ rơi trên người cô làm cho cô không khỏi đau đớn.

Cô không biết mình đã trải qua những phút ấy như thế nào, cho đến khi phía sau truyền đến tiếng quat của một thằng đàn em anh Trọc:

“ Mấy con kia, chúng mày làm cái gì đấy, muốn chết cả lũ đúng không?”

Nghe thấy tiếng quát, Thư cùng mấy người kia mới dừng lại, sau đó lũ lượt kéo nhau rời đi, để lại mình cô quằn quại dưới đất.

Kiều vừa tiếp xong khách, may mắn lại gặp khách sộp nên được bo khá nhiều tiền. Khách vừa ra khỏi phòng, Kiều liền chỉnh lại áo quần, anh Trọc từ bên ngoài cửa đi vào, nhàn nhạt nói:

“ Ra đưa con Ly về đi. Nó bị đánh nặng lắm đấy.”

———