Chương 8



Mấy năm nay, thằng Trọc ẩn nhẫn nuôi thế lực để trả thù thằng Hổ và con Thư. Nó muốn hai tên cẩu nam nữ đó phải chịu những gì anh em nó đã từng chịu. Sau khi thằng Hổ lấy quyền quản lý quán Bar, bắt nó phải cắn thuốc, cho người truy đuổi anh em nó. Hễ thấy anh em nó ở đâu, là cho người đến gây sự. Bản thân nó ẩn nhẫn, nhịn nhục đến ngày hôm nay đúng là không uổng công sức.

Thằng Tèo từ bên ngoài gõ cửa đi vào, thằng Trọc ngẩng đầu lên, nhíu mày:

” Chuyện gì?”

” Thằng Lợi gọi báo con Thư đang cho người đi tìm hiểu thông tin thằng Lợi.”

” Nhanh vậy à? Chọc cho con đĩ đấy điên lên. Càng điên càng tốt, càng chọc nó điên, nó sẽ càng gây sự mạnh. Đến lúc đó thì cứ mạnh tay mà làm.”

” Vâng.”

Thằng Tèo vừa ra ngoài, thằng Trọc đã nhếch môi cười: ” Mày vội vàng quá rồi đấy Thư. Mấy năm rồi mà cái tính hơn thua vẫn chưa chịu từ bỏ. Để xem lần này anh mày dạy dỗ mày như thế nào.”

Tại biệt thự xa hoa trong khu Nhà Giàu. Bà An nhìn Kiều cắm xong bình hoa, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Về nước cũng được một thời gian, bệnh tình của bà cũng đã được chữa trị dứt điểm. Có thể nói bà đã không còn bất kì sự lo lắng nào về bệnh tật nữa. Mặc dù trong lòng bà vẫn luôn mong muốn tìm được người đã cứu mình để báo đáp. Thế nhưng, cho dù bà có hỏi bác sĩ một trăm lần, thì cũng đều là một câu trả lời ” Thông tin được bảo mật.” khiến cho bà không khỏi buồn bã.

Bà cũng không phải người vô ơn, bà chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người đã hiến tuỷ cho mình. Vì nhờ có họ mà bà mới có thể sống khoẻ mạnh như bây giờ. Hay nói cách khác, mạng của bà chính là do người đó cứu từ tay Diêm vương về.

” Mẹ, có gì mà đăm chiêu vậy?” Kiều lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của bà An. Bà An mỉm cười nói:

” Do bình hoa con cắm đẹp quá, khiến mẹ không dời mắt được.”

” Mẹ lại chọc con rồi.”

” Được rồi, từ hồi về nước đến giờ, mẹ cũng chưa ra ngoài. Con lên thay đồ đi, rồi ra ngoài với mẹ.”

” Vâng.”

Bà An cùng Kiều đến Trung Tâm Thương Mại mua sắm, bà An nói:

” Lát nữa thích gì con cứ mua. Mẹ thấy mấy năm nay con không mua sắm gì cho bản thân. Cũng không thấy con có chiếc túi đồ hiệu nào, như thế sau này đi dự tiệc tùng quan trọng người ta cười cho đấy con.”

Kiều nghe bà An nói có phần xấu hổ, cái đầu nhỏ cúi xuống, hai má ửng đỏ lên. Bà An thấy dáng vẻ xấu hổ của cô không khỏi cười cười:

” Con không phải ngại, mẹ thương con thì mẹ mới nói.”

” Vâng, con hiểu ạ.”

” Được rồi, để mẹ lựa cho con mấy cái túi đẹp.”

” Con cảm ơn mẹ.”

Kiều theo bà An vào một cửa hàng túi, cô khẽ liếc mắt nhìn qua, giá chiếc nào cũng vài chục triệu đến cả trăm triệu. Mặc dù cô được Tùng lo lắng, cũng không hề cấm đoán cô trong việc mua sắm. Nhưng bản thân cô cũng ý thức được, vậy nên chưa bao giờ cô dám mua một thứ gì đắt tiền cho bản thân.

” Này, sao hôm nay chị có hứng đi mua sắm vậy.?”

” Mua cho mày đấy.”

” Thật hả? Chị mua cho em hả.”

” Ừ. Phần thưởng cho mày hoàn thành tốt nhiệm vụ với lão Kiêm đấy.”

” Em muốn mua một chiếc túi thật sịn.”

Con Thuý vừa nói khỏi mồm, Thư cười phá lên, kéo tay nó đi vào cửa hàng.

” Hãng này nổi tiếng nhất đấy. Mày lựa đi.”

” Chu choa, cái nào cũng được hả.”

” Vừa tiền thôi. Nhiều quá mày tự đi mà bỏ.”

Con Thuý hớn hở liếc mắt nhìn những chiếc túi xách trong cửa hàng. Chiếc nào cũng đẹp, những chiếc túi xách đắt tiền mà nó chưa có. Đang mải xem túi, ánh mắt con Thuý vô tình lướt sang bên cạnh, nó ngạc nhiên nhìn hai người phụ nữ kia. Sau đó quay mặt nhanh đi chỗ khác, đi nhanh về phía con Thư.

” Chị Thư, chị Thư, chị biết em vừa gặp ai không?”

” Gặp ai??? Ai mà làm mày bỏ cả việc xem túi thế.?”

” Em vừa gặp con Kiều đấy.”

” Nó ở đâu?”

” Bên kia, đi theo em.”

Con Thuý dẫn con Thư đi sang góc bên kia, ngón tay nó chỉ về hai người phụ nữ kia:

” Nó kìa chị, nó đang đi cùng ai đó. Nhìn sang trọng, quý phái lắm.”

Thư nhìn theo hướng tay con Thuý chỉ, gương mặt Kiều đang vui vẻ nói chuyện với bà An đập vào mắt nó. Mấy năm không gặp, Kiều không những xấu đi, mà còn ngày một xin đẹp, phong thái sang trọng hơn, và điều đặc biệt là có thể vào những cửa hàng đắt tiền này để mua túi.

Tại sao cùng là phận đĩ mà chúng nó lại hơn được cô. Nghĩ tới đó thôi trong lòng Thư không khỏi tức tối. Khoé miệng nó giương lên nụ cười xảo quyệt, bước chân chậm rãi đi về phía Kiều:

” Chiếc túi này thật đẹp.” Thư mỉm cười nói.

Kiều đang mải xem túi với bà An, không để ý người nói nên cũng vui vẻ đáp lời: ” Đúng vậy.” Nhưng khi Kiều ngẩng mặt lên, nụ cười trên môi liền trở nên cứng ngắc. Trong lòng không khỏi than, trách bản thân xui xẻo gặp con Thư đúng hoàn cảnh này.

Kiều nở nụ cười tươi, đưa chiếc túi cho con Thư:

” Nếu cô đã thích chiếc túi như vậy thì nhường cô.”

Kiều quay sang bà An khoát tay bà, nhẹ nhàng nói: ” Mình đi thôi mẹ.”

Thư cầm chiếc túi, không nhịn được bật cười thành tiếng gọi lớn:

” Dừng lại đã”

Kiều và bà An khựng lại, con Thư bước lên phía trước hai người:

” Sao lại vội vàng đi thế?”

” Con quen cô ấy à?” Bà An quay sang hỏi Kiều. Hai tay Kiều nắm chặt lại thành quyền trong lòng không ngừng chửi rủa con Thư, ánh mắt con Thư thích thú nhìn biểu hiện bối rối của cô. Cho đến khi Bà An hỏi hai lần cô mới nở nụ cười miễn cưỡng trả lời:

” Vâng, là một người quen cũ thôi ạ.”

” Cháu chào bác, cháu là bạn cũ của Kiều. Cháu có thể nói chuyện riêng với Kiều một lát được không ạ.?”

” Được chứ.”

Nhận được sự đồng ý của Bà An, Thư nháy mắt con Thuý, rồi ghé tai Kiều nói nhỏ: ” Đi theo tao.”

Kiều ngoan ngoãn đi theo con Thư vào nhà vệ sinh. Hai người vừa bước vào, con Thư liền khoá trái cửa, Kiều nhíu mày quát:

” Mày điên à, mày định làm cái gì đấy?”

” Tao đang điên đấy? Tao sẽ cho mày biết cảm giác chơi với đứa điên nó như thế nào.”

” Mày muốn gì.? Tao với mày chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Sao phải làm khó nhau.”

” Mày với con Ly giống nhau nhỉ, lúc nào cũng ra vẻ thánh thiện, vô tội.”

Kiều nhíu mày không hiểu ý con Thư, đột nhiên con Thư chỉ tay lên hai vết thẹo trên mặt nó:

” Cái này là do con bạn mày gây nên. Mày bảo tao không tìm chúng mày trả thù thì tìm ai?”

” Ai gây nên thì mày đi mà tìm người đó. Tao cảnh cáo mày đừng có quá phận, tao không để yên đâu.”

Con Thư bật cười trước lời đe doạ của Kiều, Kiều vừa định quay đi thì bị con Thư ngáng chân ngã dúi về phía cửa, con Thư nhún vai cười:

” Xin lỗi nhé, tao không cô ý.”

Kiều tức tối đứng dậy, phủi mấy vết bẩn xong xuôi mới đi ra ngoài.

” Mày nói chuyện thế nào?”

” Con Kiều này thế mà giỏi nha. Làm dâu con nhà giàu nhé. Mà chị biết ai không? Thằng bồ cũ của chị, ông Tùng đấy. Bà đi cùng nó là mẹ ông Tùng đấy. Bà ý bảo hai người đó có đứa con gái 4 tuổi.”

” Đúng là trái đất tròn thật,”

” Mà chị xem lại chị đi. Toàn bị chúng nó qua mặt như thế.”

” Hừ, mày không nói không ai bảo mày câm đâu.”

Con Thư liếc mắt nói, trong đầu cũng bắt đầu lên kế hoạch săn con mồi. Nó chờ đợi sáu năm rồi, đã gặp được con mồi, nó nhất định sẽ không cho thoát.

---------