Chương 4



Sáng hôm sau, Tùng day day huyệt thái dương, mệt mỏi ngồi dậy. Nếu những lần say trước khi anh tỉnh lại, căn phòng anh gọn gàng sạch sẽ. Nhưng lần này lại khác, đập vào mắt anh là những mảnh quần áo được vứt lung tung dưới sàn nhà. Anh rùng mình một cái, quay sang bên cạnh mình, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Kiều hiện lên trong mắt anh.

Nhận thấy sự tỉnh dậy của Tùng, Kiều khẽ trở mình một cái, một tay đưa lên vỗ vỗ trán, mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn thấy Tùng, trong mắt Kiều là một mảng khó xử:

” Anh Tùng….”

Tùng quay sang nhìn Kiều, trong đáy mắt xuất hiện vài tia hối lỗi:

” Kiều, anh xin lỗi. Hôm qua anh uống say, thật sự anh không nhớ gì cả. Xin lỗi em.”

” Không phải lỗi của anh, là lỗi của em. Em đã uống say, em cũng đã không làm chủ được mình.” Kiều vừa nói vừa đưa hai tay lên đấm thùm thụp vào ngực mình.

Tùng vội giữ hai tay Kiều lại để cô không làm tổn hại đến bản thân. Giật tay ra khỏi tay Tùng, Kiều vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói:

” Tùng….em yêu anh. Em thực sự yêu anh.”

Tùng đẩy Kiều ra, giọng nói đầy khó xử: ” Em biết anh yêu Ly mà. Anh chỉ coi em như em gái. Người anh yêu là Ly, bây giờ và mãi mãi về sau đều như vậy.”

” Nhưng Ly nó đi rồi. Anh định chờ nó đến bao giờ.”

” Dù là bao lâu, anh cũng chờ.”

Nghe được câu trả lời của anh, Kiều vùng vằng nhặt quần áo lên mặc rồi chạy thẳng ra khỏi phòng.

Sau khi Kiều đi khỏi, Tùng vào nhà vệ sinh tắm rửa, rót cho mình một ly rượu, ánh mắt nặng nề rơi vào khoảng không trước mặt. Anh lục tung cả kí ức cũng không nhớ được hôm qua anh đã làm những gì. ” Chết tiệt.” sao lại uống say cơ chứ. Sự việc xảy ra như vậy làm anh cảm thấy vô cùng có lỗi với Kiều.

Những ngày sau đó, anh và Kiều đều không ai liên lạc với nhau. Giống như bặt tăm vậy, không phải anh không muốn liên lạc. Nhiều lần định bấm máy gọi cho Kiều, thế nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải nói thế nào. Thành ra cả hai vẫn cứ im lặng như vậy.

Cho đến một tháng sau, Kiều hẹn Tùng đi ăn. Sau khi dùng bữa xong, Kiều hai tay bấu chặt lấy vạt áo, rất lâu sau mới lên tiếng:

” Anh Tùng…”

” Em nói đi.” Tùng ngẩng mặt lên nhìn cô nói.

” Em….em…em có thai rồi.”

Kiều ngại ngùng nói, nhưng chính câu nói ngại ngùng ấy của cô lại như tiếng sét bên tai Tùng. Anh như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Giọng nói anh có vài phần khẩn trương:

” Em…em nói gì??? Em có thai??? Không…không thể nào.”

Khoé miệng Tùng lặp đi lặp lại một câu nói. Chuyện khủng khϊếp gì đang xảy ra với anh đây, anh còn phải chờ Ly nữa.

Toàn bộ hành động và cảm xúc của anh đều được thu gọn lại trong mắt Kiều. Trong lòng cô cảm thấy thật có lỗi với anh, thế nhưng cô cũng không thể không làm vậy. Kiều bặm chặt môi dưới, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh:

” Đúng vậy, em có thai rồi. Chuyện này là ngoài ý muốn, em không nghĩ lại thành ra như vậy. Hay là….hay là em bỏ đứa bé.”

Tĩnh.!!! Yên tĩnh như chết. Tùng lặng người, anh cúi đầu xuống trầm mặc, không ai biết anh đang nghĩ gì. Thái độ của anh như thế nào Kiều cũng không thể nắm rõ được. Ước chừng nửa ngày sau, Tùng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Kiều:

” Em không cần bỏ đứa bé. Ban đầu đã là anh sai, anh cũng không phải người vô trách nhiệm. Đứa bé là con anh, anh sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con em. Muộn rồi, để anh đưa em về.”

” Vâng.”

Suốt cả quãng đường về nhà, cả cô và anh đều không nói với anh một câu nào. Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, đến mức có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn của đối phương.

Năm năm sau,

Thành phố New York, Mỹ.

Bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh. Dù đã là ba năm trôi qua, thế nhưng trên gương mặt cô không hề có dấu hiệu già đi, ngược lại càng thêm phần xinh đẹp.

” Bà ngoại, có phải mẹ ghét con không, tại sao năm năm rồi mẹ vẫn không mở mắt nhìn con một cái.?”

Trái tim bà Liên quặn thắt lại đau đớn khi nghe cháu mình hỏi như vậy. Khoé mắt bà rưng rưng, xoa đầu thằng bé:

” Con ngoan, mẹ không ghét con đâu, mẹ con rất thương con đấy.”

” Vậy tại sao mẹ con không mở mắt nhìn con. Không chơi với con?”

” Vì mẹ con mệt, nên chưa dậy chơi với con được.”

” Bà ngoại, tại sao con vẫn chưa có tên như các bạn.?”

Nghe những lời này, trái tim bà Liên lại càng đau đớn hơn. Bà ôm lấy thằng bé vào lòng lặng lẽ khóc:

” Vì bà muốn để mẹ con đặt tên cho con.”

Thằng bé quay sang nắm chặt lấy tay người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt trong veo, hồn nhiên nói:

” Mẹ ơi, mẹ ơi, bà ngoại bảo đợi mẹ đặt tên cho con. Bao giờ mẹ mới dậy, con cũng muốn có tên như các bạn. Mẹ dậy đặt tên cho con đi, mẹ ơi. Con yêu mẹ lắm.”

Khoé mắt người phụ nữ rơi vài giọt nước mắt, ngón tay trỏ khẽ động đậy nắm lấy tay thằng bé. Thằng bé vui mừng hô lớn:

” Bà ngoại, tay mẹ động đậy rồi, mẹ vừa nắm tay con.”

Bà Liên nghe tiếng cháu ngoại nói liền lau vội hai hàng nước mắt, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

” Bác sĩ, con gái tôi có phải sắp tỉnh lại rồi đúng không?”

Vị bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho cô một lần, vui vẻ nói: ” Đúng vậy, con gái bà sẽ tỉnh lại sớm thôi.”

Bà Liên cảm ơn rối rít bác sĩ. Bà ôm cháu ngoại ngồi bên cạnh giường nắm tay cô vừa khóc vừa nói:

” Con xem, con trai của con được 5 tuổi rồi này. Năm năm nay, mẹ vừa làm bà, vừa làm mẹ thằng bé mà mẹ mệt lắm rồi. Giờ mẹ trả thằng bé lại cho con này, con tỉnh lại mà chăm con của con đi. Đứa con gái tồi tệ, xấu xa này. Thằng bé vừa sinh ra không có sữa để uống. Mẹ chạy đi khắp các phòng sinh để xin sữa của những người khác. Ai có sữa dư thừa là mẹ xin hết. Có hôm á, xin mãi không được ai, rõ khổ. Thế mà trộm vía nó vẫn lớn khoẻ mạnh đây này. Con dậy mà xem con trai con này, trộm vía thừa hưởng nét đẹp của nhà mình nhiều lắm. Con nghe thấy lời mẹ nói thì dậy đi con. Con ngủ sáu năm rồi, con định ngủ đến khi thằng bé lớn mới chịu dậy à? Rồi nó làm gì có tên? Dậy mà đặt tên cho con trai con đi. Từ lúc nó sinh ra, con còn chưa ôm nó cái nào đâu. Dậy đi con.”

Lời bà Liên nói khiến cho những người xung quanh không kìm được nước mắt. Họ thương người mẹ như bà, thương cho cô, và thương cho cả thằng bé con suốt năm năm lớn lên không biết cái ôm của mẹ là như thế nào.

” Mẹ….mẹ…..mẹ….”

Tiếng gọi ” Mẹ” mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến bà Liên mừng phát khóc. Bà ngẩng đầu lên nhìn con gái mình, cả gương mặt cô đã giàn giụa nước mắt. Ánh mắt cô khẽ nhìn bà một cái, mỉm cười trong nước mắt.

” Ly, con tỉnh rồi. Con tỉnh thật rồi. Cảm tạ trời xanh đã nghe thấy lời nguyện cầu hàng đêm của con. Cháu ngoan, mau…mau gọi mẹ đi.”

” Mẹee….” thằng bé vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cô.

Đây chính là vòng tay ấm áp mà cô vẫn luôn cảm nhận được trong giấc mơ. Hoá ra, ở ngoài nó còn ấm áp hơn cả trong giấc mơ nữa. Cô mỉm cười đưa tay lên vuốt mái tóc con mình, thằng bé lớn thật rồi. Sáu năm hôn mê, cô cảm nhận được những cái ôm, những tiếng khóc thê lương, đau đến xé lòng, thế nhưng đôi mắt cô nặng trĩu lại, khiến cô không thể nào mở ra được.

Ly định ngồi dậy ôm lấy mẹ và con mình. Thế nhưng, cả người cô cứng nhắc, đến mức một chút sức lực cũng không có. Bà Liên vội đỡ lấy cô, giọng nói đầy lo lắng: ” Từ từ con, con cứ nằm xuống, để mẹ đi gọi bác sĩ.”

Nghe tin cô tỉnh dậy, bác sĩ và y tá có mặt rất nhanh trong phòng để kiểm tra lại sức khoẻ cho cô:

” Cô ấy đã không sao rồi. Do nằm lâu năm không vận động, nên việc cử động sẽ hơi khó khăn thôi. Gia đình chăm chỉ bóp tay chân và cho cô ấy tập thêm các bài tập vật lý trị liệu cơ bản là sẽ đi lại, hoạt động được bình thường.”

” Cảm ơn bác sĩ.”

Ông Thành cùng thằng Hưng nghe tin cô tỉnh cũng vội vàng chạy đến.

” Con định đặt tên cho con trai con là gì?”

Ly vuốt ve tóc con trai mình, ánh mắt đầy yêu thương nhìn thằng bé, nhẹ nhàng nói: ” Từ giờ con tên là Đoàn Nhật Minh.”

---------