Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phận Gái Đĩ (Phần 2)

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »


Thằng Trọc cùng đám đàn em rời khỏi quán Bar, một thằng trong số đó tức giận nói:

” Mẹ kiếp, đúng là lũ chó mà, anh…anh để cho chúng nó cướp miếng cơm của mình như thế à anh?”

Thằng Trọc đứng tựa lưng vào thành tường, rít lấy hơi thuốc, nhàn nhạt trả lời:

” Thế mày muốn thế nào.?”

” Đòi lại quán chứ anh. Em không thể để chúng nó giương oai như thế thật.”

” Thằng ngu này, mày làm gì được nó. Thằng Hổ bây giờ không dễ chơi như trước đâu. Suốt sáu tháng nay, nó nuôi quân kinh lắm, lại thu phục thêm nhiều đàn em. Quân nó đông hơn, mấy thằng dưới nó còn máu mặt hơn chúng mày. Tầm này đi đối đầu với chúng nó, khác gì chúng mày tự đào mồ chôn mình.”

Mấy thằng nghe thằng Trọc nói thì gật đầu răm rắp đồng tình. Thằng Trọc nhìn bọn đàn em cười:

” Thôi, đi về. Không làm quán Bar nữa thì anh em ta làm cái khác.”

” Cái gì thế anh?”

” Để về tao nghĩ.”

Thằng Hổ ngồi xuống bên cạnh con Thư, một tay nâng ly rượu cụm với nó, một tay vòng ra sau ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của con Thư, giọng nói tràn đầy sủng nịnh:

” Em hài lòng chứ.”

” Ừm.” Con Thư vừa nói vừa ngửa mặt lên đặt nụ hôn nhẹ lên môi thằng Hổ. Thằng Hổ thoáng ngạc nhiên, song cũng rất nhanh đáp lại. Cho đến khi con Thư đẩy nó ra, nó mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia.

” Em muốn biết con Kiều hiện đang ở đâu, làm gì.?”

” Được. Anh sẽ đi tìm nó cho em. Chỉ cần em vui, điều gì anh cũng làm. Chỗ thằng Trọc em định thế nào.?”

” Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Anh vội cái gì.”

Con Thuý không biết nghe thông tin ở đâu chạy vội đến quán Bar, nhìn thấy Thư nó không giấu nổi ngạc nhiên:

” Mẹ kiếp, em đang nhìn thấy cái gì vậy? Giờ chị làm quản lý luôn hả.”

” Ừ, như mày thấy.”

” Ngầu nha. Này, làm quản lý rồi nhớ chiếu cố con em nha. Có khách VIP ngon thì nhớ book cho em trước.”

” Được rồi. Con nào thuận tao thì sống, mà chống tao thì….”

” Thì chết.” Con Thuý nhanh nhảu đáp.

” Mày vẫn thông minh đấy.”

Tan làm, Kiều đang định bắt xe về thì một chiếc xe đen bóng đỗ ngay trước cửa công ty, kính xe vừa hạ xuống là giọng nói ấm áp vang lên:

” Lên xe đi, anh mời em đi ăn tối.”

” Vâng.” Kiều cười tươi nói

Xe dừng lại ở nhà hàng rất sang trọng, Kiều ngạc nhiên quay sang nhìn Tùng:

” Có nhất thiết phải đi ăn ở những nơi sang trọng như thế này không anh? Em thấy ăn ở những chỗ bình thường cũng được mà.”

” Mấy khi đâu. Tối nay anh mời, em cứ ăn thoải mái.” Tùng cười cười nói.

” Được. Em sẽ dành bụng ăn hết món ngon ở đây.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Tùng hỏi han công việc của Kiều, được một lúc sau bản thân anh cũng không nhịn được liền lên tiếng:

” Em có tin tức gì của Ly không.?”

Kiều dừng lại động tác, buồn bã lắc đầu: ” Em không có thông tin gì cả.”

” Ly không liên lạc với em à.”

” Không.”

” Vậy em có liên lạc với mẹ Ly không.”

Kiều không nhịn được buông đũa xuống bàn, cô nhìn anh mệt mỏi, giọng nói có vài phần khó chịu: ” Anh Tùng, câu trả lời em đã trả lời anh suốt 6 tháng rồi. Anh đừng suốt ngày hỏi đi hỏi lại mấy câu đó được không? Mời em đi ăn chỉ là để anh hỏi mấy câu này thì lần sau anh không cần mời em đâu. Em có việc, em xin phép về trước.”

Kiều nói xong, cầm túi xách đứng dậy, thẳng hướng cửa đi về, bỏ măcn Tùng ngơ ngác ngồi đó.

Sáu tháng trôi qua, mỗi lần Tùng mời cô đi ăn đều chỉ hỏi những điều liên quan đến Ly khiến cho bản thân cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Phải biết rằng, mỗi lần Tùng chủ động mời đi ăn, cô đã vui như thế nào. Thế nhưng chẳng bao giờ cuộc vui được trọn vẹn, khi lần nào anh cũng hỏi về Ly.

Ly đi rồi, nó đã đi được sáu tháng rồi, tại sao anh không chịu quên đi. Đến cô bây giờ còn chẳng biết liệu nó còn sống hay không, bởi vì, sau khi gia đình cái Ly đi, cô đã đổi số điện thoại. Cô sợ, sợ khi cái Ly tỉnh lại, mẹ nó và nó sẽ gọi điện cho cô, lúc đó, cô sẽ không còn cơ hội với Tùng nữa.

Ai nói cô ích kỷ cũng được, nhưng đổi lại cô được ở bên người cô yêu, với cô thế là hạnh phúc rồi.

” Lâu lắm rồi không gặp. Trông mày vẫn ngon đấy.”

Giọng nói chanh chua vang lên phá tan dòng suy nghĩ của cô. Kiều hướng đôi mắt về phía người con gái trước mặt. Cô đi giật lùi lại phía sau vài bước, trong đáy mắt hiện lên vài tia sợ hãi.

” Gặp lại bạn cũ mà sao không hoan nghênh vậy. Thật đáng buồn đấy.”

” Mày….sao mày đến được đây.”

” Ơ, con này nói kì, đây đâu phải địa phận nhà mày. Cũng làm gì có ai cấm tao không được đến đây.”

” Mày muốn gì.”

Con Thư nhìn Kiều với vẻ mặt vô cùng thích thú, bờ môi mỏng khẽ phun từng chữ:

” Tao muốn trả thù.”

Cảm thấy có sự không ổn, Kiều xoay người chạy đi. Thế nhưng vừa chạy được vài bước liền bị người của con Thư chặn lại.

” Chúng mày định làm gì? Tao la lên bây giờ đó.”

Kiều vừa dứt lời còn chưa kịp kêu liền bị bịt mồm từ đằng sau, rồi từ từ lịm đi. Khoé miệng con Thư nhếch lên, giọng nói nhàn nhạt:

” Đưa nó đi.”

” Vâng.”

——————

” Anh em, uống đi. Uống vì sự nghiệp mới của chúng ta. Anh Trọc, anh là anh của em, anh đi đâu, em theo đấy.”

” Mày uống đi. Lảm nhảm thế.”

” Mà nghĩ lại em vẫn cay bọn thằng Hổ quá anh ạ. Mẹ kiếp, chúng nó ngang nhiên cướp miếng cơm của mình mà không nể nang gì. Em thề….em thề…..” thằng kia chưa kịp nói hết câu đã gục luôn xuống bàn.

Đám thằng Trọc uống sau hết một lũ, thằng nào thằng nấy cũng say mèm. Thằng Trọc nhìn đám đèn em cười: ” Muốn chuốc anh say, tửu lượng chúng mày còn kém lắm.”

” Vậy đêm nay em cho anh say được không?”

Vẫn là cái giọng chanh chua ấy vang lên, thằng Trọc ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đứng trước mặt mình.

” Chúng mày còn đứng đó làm gì, đưa thuốc cho anh Trọc cắn đi.”

” Vâng.”

Cả người thằng Trọc say mèm vốn đã mất đi sức chống cự. Người của con Thư giữ lấy thằng Trọc, nhét mấy viên thuốc vào miệng nó rồi bịt chặt miệng, bắt nó nuốt xuống.

Thằng Trọc chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng, sau khi bắt thằng Trọc cắn thuốc, bọn nó đem thằng Trọc đi. Vứt vào trong một khu nhà kho ẩm mốc.

Thằng Trọc nằm sõng soài dưới đất, cả người nó nóng ran, cổ họng khô khốc khó chịu. Ánh mắt nó đỡ đẫn nhìn quanh khu nhà kho ẩm mốc. Một thân ảnh nhỏ nhắn màu đen nơi cuối góc nhà lọt vào tầm mắt nó. Thằng Trọc lấy hết sức bò lại gần, cơ thể nó ngày một khó chịu, dù đã cởi hết lớp áo trên cơ thể nó cũng không cảm thấy mát mẻ hơn. Nó chỉ biết, giờ nó cần phải giải toả nỗi niềm này ngay lập tức….

❌ Mọi người đọc xong Like và share giúp tớ nhé. Cảm ơn mọi người.!!!!!

---------
« Chương TrướcChương Tiếp »