Chương 52: Hoàng Thành Long và hệ thống của cậu ta

Nói chuyện điện thoại với Hoàng Trường Giang xong, Thiệu Huy lén lút đi thăm dò xung quanh công ty một lúc. Cậu chủ yếu lựa chọn quan sát những khu vực có xuất hiện máy quay, âm thầm ghi nhớ kĩ rồi gấp rút trở về vị trí làm việc của mình để tránh bị mọi người sinh nghi.

Cậu đang có một dự định liều lĩnh, bởi vì không có khả năng xem lại đoạn quy trình ngày hôm nay nên cậu dự định sẽ bí mật đột nhập công ty vào ban đêm để lấy đoạn video đó. Dù biết việc làm này hết sức nguy hiểm thế nhưng cậu lại không thể không thực hiện, dù sao chỉ cần thăm dò kĩ một chút thì khả năng cậu bị phát hiện sẽ càng giảm xuống.

Đến tối sau khi trở về phòng trọ, cậu ngồi vào bàn làm nghiêm túc vẽ lại bản đồ khu vực mình đã đi qua. Cậu muốn vẽ ra một bản đồ càng chi tiết càng tốt nên chắc chắn sẽ tốn khá nhiều thời gian, những gì cậu vẽ bao gồm những nơi có gắn máy quay và phạm vi mà chúng có thể quay đến. Vẽ xong, cậu lại thấy có rất ít góc chết trong những khu vực này, dường như họ rất lo sợ việc công ty sẽ bị đột nhập nên những máy quay phần lớn đều được lắp san sát nhau.

Hừm, cũng chịu chơi thật.

Nếu không muốn bị phát hiện, cậu cần phải tìm cách khiến cho những máy quay này tạm thời bị vô hiệu hóa trong thời gian mình đi qua.

Nhưng cậu lấy đâu ra cách đây? Cậu không rành về những chuyện này một chút nào.

...

Thẩm Thịnh Quân từ bên ngoài bước vào quân khu, hôm nay hắn cùng đám cấp dưới đi đến nhà của một vài người dân có hoàn cảnh khó khăn để phân phát lương thực cho họ.

Hoạt động này lâu lâu lại diễn ra một lần, chủ yếu là họ khảo sát về hoàn cảnh của bà con xung quanh sau đó sẽ lựa chọn ra những gia đình khó khăn nhất để mà giúp đỡ. Tùy vào mỗi tháng mà các hộ gia đình cần giúp đỡ sẽ thay đổi, không phải tháng nào cũng đều y như vậy.

Vốn định sau khi phát xong lương thực hắn sẽ trở về quân khu ngay, thế nhưng trên đường đi hắn lại bắt gặp phải người quen. Là một cậu thanh niên có gương mặt rất quen thuộc đối với cả hắn lẫn Thiệu Huy, cậu thanh niên này không ai khác chính là Hoàng Thành Long.

Đều cùng bắt gặp bóng lưng quen thuộc của cậu ta, thế nhưng Thẩm Thịnh Quân lại khác với cậu ở chỗ ngoài nhìn thấy cậu ta ra hắn còn có thể nhìn thấy được thêm một thứ mà ít ai có thể nhìn thấy được. Cũng chính bởi vì điều này mà hắn mới có thể dễ dàng nhận ra cậu ta.

Hắn từ lúc nhận biết được người đó là Hoàng Thành Long ánh mắt vẫn luôn một mực chăm chăm nhìn đến vật thể mơ hồ xuất hiện tựa như đang bám dính ngay sau đầu cậu ta, ánh nhìn nóng bỏng này của hắn khiến 004 phải cảm thấy rùng mình, không lâu sau liền nhận ra sự xuất hiện của hắn.

Nó chắc rằng Thẩm Thịnh Quân có khả năng nhìn thấy sự hiện diện của mình, vừa biết hắn có mặt ở đây da gà da vịt của nó đều theo đấy mà nổi lên từng cơn.



004 ở trong đầu Hoàng Thành Long hét lớn: [Chạy mau!]

Hoàng Thành Long lúc này vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện cùng với người ta đột nhiên nghe nó hét lên như vậy đầu cảm thấy có chút choáng váng, cậu ta khó hiểu hỏi lại: [Có chuyện gì sao? Đang yên đang lành tại sao tôi lại phải chạy?]

004 không có nhiều thời gian để giải thích với cậu ta, trực tiếp dùng quyền hạn của mình mà điều khiển hai chân cậu ta chạy đi.

[004, mày bị điên à?] Đột nhiên bị chiếm quyền điều khiển cơ thể khiến cậu ta cảm thấy tức giận không thôi, cái gì cũng có giới hạn, nó đây là đang ỷ mình là hệ thống liền muốn làm gì thì làm sao?

004 làm sao không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì về mình, nhưng nó bắt buộc phải sống ký sinh vào vật sống thì mới có thể tồn tại được nên chỉ có thể nghiến răng tức giận nói: [Loài người ngu ngốc, nếu ngươi không muốn chết thì ngậm cái mồm mình lại.]

Hoàng Thành Long còn muốn nói, nhưng đứng trước sự uy hϊếp của hệ thống cậu ta lại không thể làm gì hơn là im lặng.

Từ lúc đi đến nơi này đến giờ, cậu ta không thể làm gì hơn là nghe theo nó. Chỉ có nghe theo nó cậu ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có nghe theo nó cậu ta mới có được một cuộc sống mới mà mình mong muốn.

Dù sau khi xuyên không đến đây, mọi thứ không có gì tốt đẹp nhưng ít nhất cậu ta không phải sống trong cảnh khốn khổ nghèo đói như ở thế giới thực của mình.

Thẩm Thịnh Quân đứng im nhìn cậu ta cùng hệ thống chạy ngày một xa khỏi tầm mắt mình cũng không có ý định ngăn cản, hắn chỉ muốn tạo cho nó một nổi đè nén sợ hãi thôi chứ cũng không thực sự muốn trực tiếp đối đầu với nó ngay lúc này. Những gì cần chuẩn bị để đối phó với nó hắn vẫn còn chưa chuẩn bọ xong, cái hắn cần phải làm vào lúc này chính là chờ đợi.

Kiếp trước cũng bởi vì sự gấp gáp của mình nên hắn mới gây ra một sai lầm nghiêm trọng, cứ ngỡ rằng sau khi bắt được nó hắn liền có thể dễ dàng tiêu diệt được nó nên không hề có chút sự phòng bị, ai mà ngờ nó lại có thể bám vào một vật chủ mới để ký sinh hút cạn dinh dưỡng của vật chủ rồi bỏ trốn. Điều đó khiến hắn cảm thấy rất hối hận, công cuộc trả thù của hắn từ trước đến giờ cũng xem như đổ sông đổ biển.

Dù rằng Hoàng Thành Long cũng đã thân bại danh liệt, bị người đời chửi rủa như những gì Thiệu Huy đã từng phải gánh chịu thế nhưng kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện lại chính là hệ thống. Chỉ khi nào tiêu diệt được nó, hắn mới có thể xem như là đã báo thù được cho cậu.

Hắn đối với việc này từ lâu đã trở thành chấp niệm, hằng ngày đều luôn dằn vặt mình trong cơn men say. Vậy mà chỉ cần ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy hắn lại một lần nữa có thể quay trở về thời điểm trước khi mọi biến cố bắt đầu diễn ra.

Một niềm vui ngoài ý muốn.