Chương 47: Đi ăn sáng

Sau khi Thiệu Huy ngủ đi, điện thoại cậu liền có một tin nhắn được gửi đến, là tin nhắn của Đường Vũ Vương.

Đường Vũ Vương: 【Xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể gửi tin nhắn đến cho cậu được, công việc của tớ trên vùng cao có chút trục trặc nên tớ phải về đó gấp. Mong cậu sẽ thông cảm cho tớ, sau khi giải quyết xong tớ nhất định sẽ quay trở lại đây với cậu.】

Chỉ tiếc là tin nhắn được gửi đến, điện thoại nó cũng mất kết nối. Sáng ngày sau khi cậu tỉnh dậy đọc được dòng tin nhắn này liền lập tức gọi điện cho nó, nhưng đáp lại cậu lại chính là giọng nói thuê bao quen thuộc của tổng đài.

Dù không gọi được nhưng trong lòng cậu cũng đã đỡ lo hơn ngày hôm qua, ít nhất cậu vẫn biết rằng nó an toàn chứ không gặp phải chuyện gì bất trắc.

Sau khi xuống giường, Thiệu Huy liền lếch vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân thay ra một bộ vest lịch sự sau đó đi ra ngoài kiếm quán ăn nào đó để ăn đỡ, từ tối đến giờ cậu vẫn chưa ăn thêm gì.

Hôm qua bởi vì mệt mỏi quá nên lên giường là cậu liền chìm vào giấc ngủ ngay, đến cả tóc ướt cũng không lau khiến cho đầu nặng nề vô cùng.

Cẩn thận khóa cửa phòng lại, cậu đi đến khu chợ gần đó tìm một quán ăn ven đường mà ngồi ăn. Thấy cậu lại ngồi, bác bán hàng liền hào hứng chạy đến hỏi: "Cháu muốn ăn gì?"

"Dạ làm cho cháu một tô hủ tiếu."

"Cháu chờ một chút nhé, sẽ có ngay."

Nói xong bà gấp gáp chạy lại xe làm hủ tiếu, cậu ngồi ở ngoài thì nhìn thấy mấy đứa nhóc nhỏ nhỏ đang chăm chỉ bày bàn ghế ra ngoài chờ khách đến.

Hình như cậu đến ăn vào giờ này có chút sớm, bây giờ xung quanh chỉ mới bày bàn ghế ra bán thôi còn cậu lại chính là vị khách mở hàng đầu tiên của xe hủ tiếu này. Nhưng biết sau được, tất cả đều do tối hôm qua cậu không ăn uống gì nên sáng ngày mới tỉnh vì đói.

Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên cảm giác sợ hãi, không biết vía mình có hên không nhỉ? Nhỡ mà mở hàng xong nguyên ngày hôm nay họ bán ế thì liệu họ có cầm ghế lên phang mình không?

Haiz, thời buổi ngày nay đi ăn sáng thôi mà áp lực quá.



Đợi đến khi mấy đứa nhóc đó bày bàn ghế xong thì tô hủ tiếu của cậu cũng được bà mang ra, bà đặt tô hủ tiếu lên bàn nhìn cậu với nét mặt hiền hậu.

"Hủ tiếu của cháu, ăn ngon miệng nhé."

"Dạ vâng, cảm ơn bà ạ."

"Bà ơi cho tụi cháu hai tô hủ tiếu." Lúc này cũng đã đông khách hơn, có rất nhiều người vào quán ngồi gọi món. Bà cũng bắt đầu bận bịu hơn, chạy đôn cháy đáu lại xe làm hủ tiếu mang ra cho họ.

"Được, có ngay đây."

Thiệu Huy chờ khi bà đi mới lấy đũa cùng muỗng ra chuẩn bị dùng hủ hiếu, vừa tính động đũa thì điện thoại lại đột nhiên rung lên.

Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, mà cậu thấy chưa gì mà bản thân đã bị đánh hết hai lần rồi. Một lần là khi đi ăn cùng Thẩm Thịnh Quân bị bản Hoàng Thành Long tìm đến gây phiền, bây giờ chính là lần thứ hai.

Đang lúc cậu tức giận muốn mắng người gọi đến một câu thì mắt lại chợt nhìn thấy tên người gọi đến cơn giận của cậu trong phút chốc tan biến, vội vàng bắt máy rồi để nó tựa lên hộp đựng đũa.

Bởi vì hắn gọi đến bằng cuộc gọi video nên có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh đang ngồi ở vỉa của cậu.

"Em đang ăn à?"

"Ừm, anh đã ăn gì chưa?"

"Tôi vừa mới cùng đơn vị khởi động xong."



Quân nhân trước giờ vốn luôn phải dậy sớm tập luyện, nghe hắn nói vậy cậu cũng không cảm thấy quá bất ngờ, dù sao thì trước đó bản thân cũng đã từng đi nghĩa vụ quân sự một lần.

Có điều nó lại là kí ức của kiếp trước vào năm mười tám nên bây giờ muốn nhớ lại cậu cũng không thể nhớ rõ trong suốt hai năm nhập ngũ bản thân đã từng làm cái gì.

"Vậy nhớ ăn sáng đấy." Lo sợ hắn sẽ bỏ bữa giống hôm qua nên cậu nhắc nhở trước một tiếng.

"Biết rồi, em cứ yên tâm."

Cho dù Thiệu Huy không nhắc hắn cũng sẽ nhớ, một lần là quá đủ hắn không muốn bản thân sẽ lại bị cậu giận chỉ vì vấn đề này nữa.

"Ồ vậy bây giờ anh ở đó nhìn tôi ăn đi." Cậu bây giờ đang rất đói, nếu mà còn không ăn bây giờ e là sẽ ngất xỉu tại đây luôn mất.

Cũng đừng trách cậu độc ác, ai mượn hắn gọi điện thoại vào ngay lúc này cắt ngang bữa ăn của cậu làm chi, bây giờ cậu ngồi đây cho hắn nhìn thèm chơi.

Thẩm Thịnh Quân thực sự quá oan ức, sao hắn có thể biết cậu sẽ dậy vào lúc năm giờ rưỡi sáng để đi ăn như vậy chứ? Vốn dĩ hắn gọi điện vào giờ này là vì để đánh thức cậu dậy, giờ thành ra lại đánh trúng ngay bữa ăn của cậu, may mà cậu không tức giận nếu không hắn chỉ có nước khóc thét.

Cho dù cậu không nói hắn cũng sẽ ngồi yên đó nhìn cậu ăn, không biết vì lí do gì mà đối với cậu hắn lại có kiên nhẫn đến lạ.

Chỉ cần là việc cậu muốn làm, hắn đều sẽ kiên nhẫn chờ đợi cậu làm, nếu cậu không thể làm hắn không ngại xen vào phụ giúp bất kể cậu có cần hay không sự giúp đỡ này.

Hỏi vì sao hắn lại có chấp niệm này, hẳn là nên kể về thời điểm mười lăm năm trước. Khi đó hắn chỉ vừa mới là một thiếu niên mười bảy tuổi, suy nghĩ vẫn còn rất non dại.

Khi ấy bởi vì muốn chứng minh bản thân mình đã là một người đàn ông trưởng thành có thể tự lo cho bản thân mình, hắn đã bỏ nhà đi bụi với hai bàn tay trắng.

Cũng từ lúc đó hắn mới biết như thế nào mới là cực hình đối với một kẻ chưa từng trải qua sự đời như mình.