"Thịnh Quân."
Đây là lần đầu tiên Thiệu Huy gọi tên hắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn tựa như đang muốn tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Thẩm Thịnh Quân từ từ giảm tốc độ lại rồi dừng xe lại, ánh mắt cũng đồng dạng chăm chăm nhìn vào mắt cậu chờ đợi câu hỏi.
"Anh rốt cuộc đang giận tôi vì chuyện gì?"
Hắn nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự thắc mắc của cậu một hồi lâu, đến mức cậu có cảm giác như hắn đã nhìn thấu được tất cả mọi suy nghĩ giấu kín của mình thì mới nghe thấy hắn lên tiếng đáp lại.
"Người đàn ông đi cùng lúc trưa đối với em có quan hệ gì?"
Kim Hủy chính là nổi khúc mắc duy nhất của hắn vào lúc này, hắn không cần biết xuất thân gia cảnh của anh như thế nào, hắn chỉ cần biết cậu với anh có quan hệ như thế nào mà thôi.
Nếu là bạn bè bình thường thì không sao, vui vẻ thân thiết gì đó hắn còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu vượt quá mức bạn bè, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Nên cho người gϊếŧ chết hay là bắt cóc đe dọa anh một phen đây?
Hắn có hơi do dự, cái sau quá nguy hiểm, nhỡ như sau khi được thả ra anh đem mọi chuyện kể lại với Thiệu Huy thì sợ rằng mối quan hệ giữa hắn cùng cậu sẽ không còn có thể tiếp tục duy trì được nữa. Vậy thì chọn vế trước đi, trực tiếp gϊếŧ đi cho xong chuyện.
Đúng ngay lúc suy nghĩ của Thẩm Thịnh Quân dần trở nên điên rồ hơn, cậu kịp thời nói ra lời giải thích khiến cho dòng suy nghĩ của hắn trở nên đứt đoạn.
"Người đi cùng tôi là Kim Hủy, là anh họ bên ngoại của tôi." Thiệu Huy từ nãy đến giờ đâu thể ngờ đến việc hắn giận mình chỉ vì điều này đâu.
Lòng vòng tới lui suy nghĩ một hồi cuối cùng nguyên nhân lại là việc bản thân cậu không hề ngờ đến, phải chi hắn chịu nói rõ ra như vậy thì mọi chuyện đã sớm được giải quyết êm đẹp rồi.
Nhưng nói gì thì nói người sai vẫn là Thiệu Huy, phải mà cậu không nói dối về việc hồi trưa thì ít ra lúc đó cậu có thể nói chuyện với hắn một vài câu, sẵn tiện tranh thủ cơ hội đó mà giới thiệu hắn cho anh biết luôn.
Một câu "anh họ" trong câu nói của cậu khiến Thẩm Thịnh Quân quên bén đi suy nghĩ của mình, vừa nãy hắn đang suy nghĩ chuyện gì vậy nhỉ? À, hắn đang suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để đối xử "tốt" với anh họ của cậu.
"Được rồi tạm thời không nhắc đến chuyện này." Hắn khởi động xe lên và bắt đầu chạy tiếp, vừa lái hắn vừa hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Cậu nghĩ nghĩ một lúc lại nói: "Bún bò đi, tôi đang thèm món này."
"Được."
Sự việc lần này coi như cũng đã giải quyết êm đẹp, đây cũng là lần đầu Thiệu Huy biết khi hắn giận dỗi lên sẽ là thái độ như thế nào. Không tức giận đập phá đồ đạc, cũng không quát tháo chửi mắng ai mà thay vào đó là sự im lặng lạnh nhạt đối với người mà mình giận.
Kiểu giận này cũng quá đang sợ rồi đi, cứ im im như vậy thì ai biết đường mà giải quyết cho được.
Sau buổi đi ăn ngày hôm đó, Thẩm Thịnh Quân trở về thu dọn đồ đạc lên đường đi đến quân khu. Cuộc sống của cậu quay trở lại quỷ đạo như ban đầu, chỉ là tiếp xúc với hắn lâu ngay, bây giờ không còn hắn khiến cậu cảm thấy có phần trống trải.
Nghe nói sau khi trở về quân trại, hắn cùng đồng đội của mình sẽ lập tức di chuyển bằng máy bay đến nước Y để làm nhiệm vụ khoảng hai tháng. Thời gian khá lâu, bởi vì đây là nhiệm vụ cơ mật quốc gia nên hắn không tiết lộ với cậu quá nhiều thông tin, chỉ nói nó rất nguy hiểm và bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể bị thương.
Không hiểu vì sao nhưng kể từ ngày đó, bất kể là đang làm chuyện gì cậu cũng đều suy nghĩ đến chuyện "hắn ở bên nước Y lúc này đang làm gì?", lại vô thức cảm thấy lo lắng cho hắn, sợ hắn sẽ bị thương.
Thiệu Huy rốt cuộc đang bị gì vậy nè? Đến cả chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại trở nên như vậy.
"Tổng giám đốc, có người tìm em." Đúng lúc này Chu Chí Thiên bỗng nhiên tiến vào văn phòng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời của mình.
Không chỉ có cậu, anh bây giờ cũng trở nên rất lạ. Không hiểu vì lí do gì anh lại đột ngột thay đổi cách xưng hô giữa mình cùng với cậu, đang từ tôi - ngài chuyển thành anh - em.
"Ai tìm tôi vậy anh Chu?"
"Tôi không biết, người đó tự xưng là bạn thân của cậu hình như tên là Đường Vũ gì gì ấy."
Cậu nhíu mày thắc mắc, Đường Vũ, là Đường Vũ Vương sao?
Chẳng phải cậu ấy còn đang ở trên miền ngược lập nghiệp sao? Sao bây giờ không nói tiếng nào đã về đến đây rồi?
"Anh gọi cho cậu ấy lên giúp tôi." Giọng điệu cậu có phần cao hứng, có lẽ vì lâu ngày không được gặp lại bạn cũ nên mới như vậy đây mà.
"Được."
Chu Chí Thiên lập tức đi xuống dưới sảnh dẫn người lên văn phòng cậu, anh không nghĩ sự xuất hiện của người bạn này lại có thể khiến cho cậu trở nên cao hứng đến như vậy.
Lúc anh trở lại, Thiệu Huy cũng đã tạm thời ngưng lại hoàn toàn công việc mình đang làm, mong chờ nhìn ra phía cửa đợi người.
Vừa nhìn thấy người ở phía sau anh, cậu liền vui vẻ mỉm cười gọi: "Vũ Vương!"
Người được gọi là Vũ Vương vẫy vẫy tay rồi chạy nhanh lại gần chỗ cậu đang đứng ôm chầm lấy cậu, thái độ cũng vui vẻ không kém cậu là bao.
"Chào A Huy, lâu rồi không gặp!"