Qua ba ngày sau, vết thương trên mặt Thiệu Huy vẫn còn đau nhứt không thôi, vệt bầm bên khóe môi chưa có dấu hiệu tan đi.
Cậu đưa tay lên chạm vào vết thương mà xuýt xoa, "Đánh gì mà ác thế không biết, đến giờ còn chưa chịu lành."
Vốn dĩ hôm nay cậu muốn gặp Thẩm Thịnh Quân để đáp ứng đề nghị của hắn, nhưng hiện giờ miệng còn đang bị thương, đến ăn cũng chỉ có thể hơi hé miệng ra ăn vài miếng nhỏ, nói gì đến việc nói chuyện.
Sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này, đáng lẽ hôm trước Thiệu Huy phải nên nghiêng đầu sang một bên để cú đấm ấy mới đúng, đứng im làm chi để rồi bị đánh thành như vậy.
Bất chợt điện thoại cậu rung lên, là một cuộc gọi đến. Nhìn lên màn hình thì phát hiện đó là một dãy số lạ, cậu không định nghe máy vì không tiện mở miệng nói chuyện nhưng tay lại bất giác ấn nút trả lời.
"Alo, ai vậy?"
Truyền đến từ đầu dây bên kia là chất giọng hơi trầm ấm áp của một người đàn ông.
"Em không lưu số của tôi à?"
Là Thẩm Thịnh Quân!
Ngày trước sau khi cậu nói cậu cần thời gian để suy nghĩ, hắn liền đẩy đến cho cậu một tờ danh thϊếp ghi rõ họ tên và số điện thoại của mình, kể cả địa chỉ nhà cũng được viết thêm vào bằng nét chữ đầy mạnh mẽ và dứt khoát.
Lúc đó cậu còn tự hỏi, bộ đối với ai anh cũng đưa tấm danh thϊếp viết kèm theo địa chỉ nhà như vậy ư?
Hắn có bảo cậu nhớ lưu số hắn lại để khi nào cần thì gọi, gật gù cho đã cuối cùng đến khi trở về lại nhét nó vào bên dưới ốp lưng điện thoại đến giờ vẫn chưa lôi ra nói gì đến lưu.
Thiệu Huy cười cười nói: "Xin lỗi, tôi quên mất. Mà anh gọi đến cho tôi có chuyện gì vậy?"
Đáp lại cậu là giọng điệu đầy buồn bã: "Mai tôi phải lên đường trở về quân trại rồi."
Thiệu Huy không quá bất ngờ với điều này, là quân nhân hắn chắc chắn phải luôn ở quân trại của mình để cùng những người khác huấn luyện. Việc hắn có thể trụ tại đây tận ba ngày trời cũng là điều vượt quá tưởng tượng của cậu rồi, không ngờ đến nay cuối cùng cũng bị gọi về.
Nhưng cậu vẫn chưa cùng hắn bàn chuyện xong kia mà? Hắn mà đi rồi thì bọn họ phải bàn bạc bằng cách nào đây?
Chẳng lẽ là qua điện thoại? Không được, nó không tiện một chút nào.
"Vậy bây giờ anh có rãnh không, tôi muốn gặp anh để bàn về một số chuyện."
Thẩm Thịnh Quân đáp lại bằng chất giọng chân thành: "Bất cứ khi nào em cần tôi cũng đều rãnh."
Đối với hắn Thiệu Huy chính là ưu tiên hàng đầu, vì cậu hắn không tiếc gạt tất cả mọi công việc sang một bên.
Nghe thử xem, coi có khác gì mấy tên con trai tuổi mới lớn tập tành trêu gái hay không?
Sến hết chỗ nói.
Chê thì chê vậy nhưng tai cậu cũng đã sớm đỏ lên tự lúc nào, che miệng ho lên mấy tiếng nói: "Vậy hẹn gặp ở quán nước hôm qua nhé?"
"Được." Sao đó lại hỏi cậu bằng giọng điệu quan tâm: "Em đang bệnh sao? Đã uống thuốc gì chưa?"
Cậu luống cuống giải thích: "Không phải, tôi vẫn ổn." Chỉ là ho một cái hắng giọng thôi mà tại sao người đàn ông này lại có thể nghĩ rằng cậu đang bị bệnh kia chứ?
Hắn "ừm" một tiếng rồi lại nói: "Trưa tôi sẽ đến đón em."
Thiệu Huy nhanh chóng từ chối: "Không cần đâu, tôi có thể tự đến được."
Thẩm Thịnh Quân mang quân hàm thượng tướng, dù ít hay nhiều thì cũng đã từng xuất hiện trên một số trang báo đài. Hắn cũng không thuộc dạng người phổ thông, dễ bị quên lãng, nhất là khi vết sẹo ngay mắt hắn lại bắt mắt đến như vậy ai lại không nhận ra cho được. Tuy thủ đô từ lâu đã cấm truyền tải thông tin liên quan đến quân nhân nhưng nếu là một người nghiện mạng xã hội thường xuyên lướt các trang web, không khó để nhìn thấy các mặt báo có hình ảnh hắn.
Giờ mà hắn xuất hiện ở trước công ty để đón cậu, sợ là kế hoạch còn chưa kịp bàn bạc thì tin tức cả hai có mối quan hệ mờ ám đã sớm lan rộng rồi, đến lúc đó có muốn trở tay cũng không kịp.
"Vậy được, tôi sẽ đến đó chờ em trước."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Tắt máy, Thiệu Huy nhanh chóng dùng khăn giấy chấm lên miệng vết thương, chỗ bị rách da đã sớm kết vảy nhưng vừa nãy vì nói chuyện với hắn quá mức tập chung nên quên béng cả chuyện này, khuôn miệng cử động hơi nhiều dẫn đến việc vết thương bị tróc vảy tiếp tục chảy máu.
Đau chết cậu rồi!
Lúc này cậu thật sự rất muốn rủa Hoàng Tư một trận cho hả giận nhưng trước khi cái mỏ hỗn kịp phát huy cậu lại chợt nhớ ra gã là cha của mình, bây giờ đi rủa gã thì có các gì đang tự rủa chính bản thân mình đâu?
Ày, đúng là tức quá đi!
...
"Thượng tướng mớ văn kiện vẫn còn chưa xử lí xong mà ngài đi đâu vậy?" Một người cấp dưới thấy hắn cầm áo bước ra khỏi thư phòng thì thắc mắc hỏi.
Bình thường nó rất ít khi thấy thượng tướng mình như vậy, hắn không phải là loại người hay bỏ dở giữa chừng, những khi có công việc điều sẽ xử lí cho hoàn tất mới thôi.
Hôm nay lại đột nhiên rời đi như vậy khiến nó có chút hoang mang trước sự thay đổi đột ngột này của hắn.
"Tôi có chút chuyện quan trọng, phần còn lại phiền cậu đóng gói đem đến cho Lê Úy bảo hắn xử lí đi."
Lê Úy mang quân hàm trung tướng chỉ thấp hơn Thẩm Thịnh Quân một cấp bậc, trước kia từng cùng hắn kề vai sát cánh trên chiến trường về sau lập được công lớn nên cả hai lần lượt được phong quân hàm.
Kể ra thì cả hai trước kia cũng từng là bạn học cũ với nhau, ai cũng đều có mục tiêu riêng cho mình, người thì vì ước mơ ấp ủ còn người thì muốn thu hút ánh nhìn của người thương nên mới dắt tay nhau tiến vào quân đội huấn luyện. Ai cũng đều tài năng như nhau, không ai thua kém ai, chỉ là công trạng khác biệt nên mới một người trung tướng còn một người là thượng tướng mà thôi.
Sau khi được phòng hàm Lê Úy luôn rất nhàn nhã, bao nhiêu công việc đổ xuống đều do một mình Thẩm Thịnh Quân tự tay xử lý không đến phiên anh đυ.ng vào. Bây giờ đột nhiên bị hắn văng xuống cho một khối công việc như vậy, chẳng biết anh sẽ có biểu cảm gì đây?
Bình thường mỗi khi ra ngoài hắn đều sẽ được tài xế chở đi, nhưng hôm nay hắn hẹn Thiệu Huy nên không muốn để người khác đi theo, một thân một mình lái xe phóng nhanh đến điểm hẹn.