Cảm giác trên tay ấm áp mềm mại, và ánh mắt nàng nhìn hắn dường như đầy ngưỡng mộ.
Phù Dạ vô thức rút tay về, nhíu mày.
Giọng nói lạnh nhạt: “Ta là Phù Dạ.”
[Ting! Nhiệm vụ công lược thứ nhất hoàn thành! Ký chủ hãy cố gắng thêm nữa!]
Tiếng hệ thống reo vang bên tai, Diệp Mạt rụt rè mở mắt, quan sát nét mặt của Phù Dạ.
Hắn đang nhíu mày, mím môi, nhìn tay mình như thể ghét bỏ việc tiếp xúc này, nhưng sát ý trong mắt đã tan biến, linh lực cũng hoàn toàn thu lại.
Diệp Mạt tim đập thình thịch, tự hỏi liệu nàng có còn nguy hiểm đến tính mạng không.
Sau đó, nàng nghe thấy suy nghĩ của Phù Dạ.
[Nàng quả thật to gan.]
[Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta không muốn gϊếŧ người vô tội.]
[Xem như nàng rất ngưỡng mộ ta, vậy tha cho nàng một mạng.]
Ánh mắt Phù Dạ lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Mạt, đôi mi khẽ rung, sau đó quay người rời đi.
Nhưng đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ xa lại gần, kèm theo luồng khí nóng hừng hực lao tới, khiến Phù Dạ không thể rời đi được nữa.
Ngay giây phút trước khi luồng nhiệt ập tới, trong mắt Diệp Mạt phản chiếu hình ảnh một quả cầu năng lượng lớn như nửa thân người nàng, mang sức mạnh khó mà chống đỡ nổi.
Lẽ ra nàng nên chạy.
Không, chính xác là nàng phải chạy.
Nhưng ngay bên cạnh nàng là một cao thủ có thiên phú dị bẩm và tu vi cực kỳ cao.
Trong khoảnh khắc thân thể di chuyển trước cả khi bộ não kịp phản ứng, Diệp Mạt đã lao tới sau lưng Phù Dạ, nắm chặt lấy vạt áo sau của hắn.
Mắt nhắm chặt, nàng hét lên: “Đại lão cứu mạng!”
“Ầm!”
Quả cầu năng lượng khổng lồ lao tới, nhưng trước khi chạm tới tà áo của Phù Dạ, nó bị một làn sóng khí vô hình cản lại, rồi tan biến hoàn toàn.
Khi sức nóng dần tan biến, Diệp Mạt nghe thấy âm thanh xung quanh trở nên yên ắng, nàng mở mắt ra thận trọng khi cảm thấy có người gỡ bàn tay mình ra khỏi áo.
Phù Dạ đang đứng nghiêng người nhìn nàng, dáng đứng cao lớn, mắt phượng dài và hàng mi rậm, vẻ đẹp dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, khiến nhiệt độ xung quanh dường như giảm đi vài phần.
Hắn không nói gì, khiến Diệp Mạt rụt rè buông tay xuống.
“Cảm ơn đại… sư huynh.”
Phù Dạ gia nhập tông môn khi chín tuổi, là đệ tử của chưởng môn. Mặc dù không thường can thiệp vào việc trong môn phái, nhưng gọi hắn là đại sư huynh cũng không quá.
Phù Dạ nhìn Diệp Mạt trong chốc lát.
Dưới ánh mắt ấy, Diệp Mạt căng thẳng đến cực độ, chỉ sợ hắn sẽ bất ngờ nổi sát ý mà kết liễu mạng sống của nàng.
[Nếu không vì hệ thống, có lẽ ta chẳng bao giờ để ý thấy trong nội môn lại có một người thế này.]
Diệp Mạt: “…”
Sau đợt tấn công đó, góc yên tĩnh này dần bị lấp đầy bởi âm thanh chiến đấu đến từ xa. Đối diện với Phù Dạ, Diệp Mạt không nhịn được mà đưa mắt về phía phát ra những âm thanh đánh nhau.
Kể từ khi nàng trốn vào đây, đã qua gần hai canh giờ, tiếng chiến đấu vẫn không ngừng. Nhưng hiện tại, tiếng động dường như đã nhỏ dần.
Từ xa nhìn lại, chỉ còn lại bốn, năm người đang chiến đấu, nam chính ở trung tâm, những người còn lại cùng nhau tấn công hắn.
Ngay khi ánh mắt thoáng thấy sắc đỏ chói mắt, Diệp Mạt lập tức dời tầm mắt.