Chương 1: Thanh mai trúc mã

Đông Hoa Cung đã đóng cửa suốt một ngày một đêm.

Ngày hôm qua, Yến Nam Thiên từ bờ biển mang về một nữ tử bị thương.

Vị thái tử điện hạ vốn luôn dịu dàng như ngọc, phong thái tao nhã, lúc ấy bước chân cũng loạn, vội vàng truyền thái y, phong kín điện, nghiêm lệnh không cho ai đến gần.

Bao gồm cả vị hôn thê thanh mai trúc mã của hắn, Vân Chiêu.

Đây là lần đầu tiên Yến Nam Thiên thất thố trước mặt mọi người.

Vì một nữ tử xa lạ.

Sau khi hay tin, Vân Chiêu vẫn cứ đứng ngoài Đông Hoa Cung, không hề quấy nhiễu, chỉ giữ vẻ mặt bình thản.

Nàng đang hồi tưởng lại những chuyện cũ.

Khi còn bé, người khác đều không nhìn nhận Yến Nam Thiên, chỉ có nàng, lấy vẻ ngoài mà chọn ngay hoàng tử đẹp trai nhất trong số các hoàng tử.

Nàng lớn tiếng tuyên bố: “Ta muốn gả cho ca ca này!”

Lúc ấy, nàng còn chẳng phân biệt nổi tên các hoàng tử, Yến Nam Thiên bị sắp xếp ngồi ở góc khuất nhất, nhưng nàng lại chọn ngay hắn.

Các phi tần khi đó đều xanh mặt.

Vân gia là đệ nhất thế gia ở Trung Châu, gia chủ hiện tại nổi danh khắp thiên hạ với danh hiệu Chiến Thần.

Người nào kết thân được với Vân gia sẽ nhận được sự trợ giúp lớn nhất.

Một đám phi tần hoàng tử minh tranh ám đấu nhiều năm, gϊếŧ đến mức hai mắt đỏ ngầu, thù oán lan đến mười tộc bên ngoài.

Nhưng đáng tiếc thế sự khó lường, đến phút cuối, viên ngọc quý nhất dưới gối gia chủ Vân gia lại bị con trai của một cung nữ tầm thường dùng nhan sắc câu đi rồi.

Từ đó, tiểu Vân Chiêu có vị hôn phu của mình.

Nàng tùy hứng bao che người của mình, thấy hắn chịu chút ức hϊếp nào cũng không đành lòng. Nghe nói tình cảnh trong cung của hắn không tốt lắm, nàng liền ngày ngày chạy đến Đông Hoa Cung, luôn ở bên cạnh hắn, cùng đi cùng về, cùng ăn cùng ở.

Hắn lên Thái Học Viện, nàng kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi ngay cạnh, giả vờ chống cằm nghe phu tử giảng bài. Khi thấy chán, nàng liền nghịch ngợm, khiến phu tử tức giận vung thước đuổi nàng chạy khắp phòng.

Hắn vào núi tu hành, nàng nhất quyết đòi theo, nửa tháng trời chỉ có thể ăn cỏ uống sương, đói đến mức mắt trợn tròn, nàng nhảy dựng lên thề rằng sẽ không bao giờ đến nơi quái quỷ này nữa... Nhưng đến lần sau vào núi, nàng lại hớn hở bám theo.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, vô tư không hiểu gì.

Nàng nhìn hắn từ một thiếu niên trầm mặc trở thành một thanh niên tài hoa tuyệt thế.

Không ai có thể che lấp được hào quang của hắn.

Hắn liên tiếp lập được công lớn, lại có sự hỗ trợ của Vân gia, không có gì ngạc nhiên khi được phong làm thái tử.

Hắn từ nhỏ đã điềm đạm, sau khi được phong, không kiêu không vội, vẫn giữ vẻ ôn hòa dịu hiền, luôn dành vô số kiên nhẫn cho Vân Chiêu.

Nàng có thể tùy ý leo lên đầu hắn quậy phá.

Đông Hoa Cung của hắn, nàng muốn hủy thế nào thì hủy.

Hắn nói chờ hắn từ biển trở về, sẽ thỉnh phụ hoàng và nhà nàng chính thức ấn định ngày thành hôn.

Nhưng bây giờ…