Chương 2.1

Dù vậy Diêu Ngạn cũng thấy vui mừng. Hạt mè dù nhỏ, tích góp lâu dần cũng giúp cậu đổi lấy bàn tay vàng!Lúc này đã quá giữa trưa, trời nắng như đổ lửa nhưng Diêu Ngạn không dám lười biếng, thay một bộ quần áo cũ đã cộc. Song cầm cuốc lên, đi theo tấm bản đồ nhỏ mà hệ thống cung cấp. Cậu tìm đường đi đến mảnh đất ruộng của Tư Kỳ, rồi lần mò tìm đến. Đến nơi, cậu bắt tay vào giãy cỏ, cuốc đất, chuẩn bị canh tác cho mùa vụ tới.

Vì những gói quà nhỏ kia, chăm chỉ cố gắng lên nào!!

Ngay cạnh mảnh đất Diêu Ngạn đang hì hục cày bừa, dọn cỏ cũng có người đang làm. Đó là nhị thúc của Tư Kỳ. Khi nhìn thấy cậu, nhị thúc có hơi sửng sốt, sau liền ho mấy tiếng để Diêu Ngạn chú ý đến, rồi mới nói:

"Đây là... bị bệnh à????"

Nguyên chủ trước đây vốn rất lười biếng, cứ suốt ngày nói bản thân không khỏe, trốn tránh việc làm ruộng từ rất lâu rồi. Diêu Ngạn nghe xong cũng mặt dày, đứng thẳng lên nói to:

"Đại Lang nhà tôi đang mài dũa kinh thư, sách sử nhưng vẫn bận lòng chuyện ruộng đồng cần cày cấy. Nếu mà để chàng làm thêm việc đồng áng này thì vất vả cho chàng ấy quá, với lại ta cũng sẽ thấy rất đau lòng. Ta thì ở không cũng chẳng làm gì, rảnh rỗi buồn chán, muốn hỗ trợ cho phu quân một chút, mà việc bản thân có thể làm bây giờ chỉ có xuống ruộng thôi. Dù sao muốn tìm một người chồng tốt như Đại Lang nhà ta cũng rất khó, ta nên quý trọng chút."

Diêu Ngạn cũng chẳng phải người không có dây thần kinh xấu hổ, nhưng nếu là nguyên chủ mấy lời sến súa như này vẫn chưa nhằm nhò gì. Thậm chí còn nói thêm mấy lời không biết xấu hổ khác nữa.

Quả nhiên, dù cho là nhị thúc ở thửa ruộng ngay cạnh hay bà con làng xóm đang làm đồng sau khi vểnh tai lên nghe xong mấy lời vừa rồi thì khóe miệng đều giật giật.

Người không biết xấu hổ thì cũng gặp nhiều rồi, nhưng người không có liêm sỉ đến múc này thì chắc là lần đầu tiên.

Từ khi "Diêu Ngạn" gả đến cái thôn này, không ngày nào hắn sống yên thân. Nếu không phải giả bệnh trốn việc đồng áng, thì cũng là chạy quanh quanh gây sự với người ta. Hắn ta như không có thị phi thì sống không nổi. Hơn nữa, cứ hễ thấy trai đẹp là hắn lại càng mất liêm sỉ hơn, không thèm quan tâm người ta có gia đình hay chưa mà cứ gạ gẫm, rồi còn nhìn chằm chằm như muốn nuốt tươi con nhà người ta.

Thật sự rất mất mặt!