Chương 1.5

Đầu Diêu Ngạn có chút đau, đây là ai vậy?" Mời ký chủ tiếp thu ký ức của nguyên chủ."

Sau đó, một đoạn ký ức vụt lên trong đầu cậu...

Diêu Ngạn rùng mình, kinh ngạc nhìn người đàn ông kia. Đây không phải là tên đàn ông cách vách cùng nguyên chủ cấu kết làm bậy sao? Khẩu vị của nguyên chủ mạnh vậy sao?

Chỉ vì muốn ở cùng tên này mà quyết định " gϊếŧ chồng rồi tái giá".

Nghĩ đến việc sau khi nguyên chủ chết, tên đàn ông kia chối sống chối chết không hề thừa nhận bản thân với nguyên chủ có gian tình, ngược lại hắn còn đi khắp nơi mắng chửi nguyên chủ. Diêu Ngạn nghiến răng, ngồi xổm xuống nhặt lấy mấy viên sỏi, ném về phía người đàn ông.

"Ối!"

Vương Bá bị ném đá trúng mắt thì đau đớn kêu lên.

Đang định hỏi Diêu Ngạn đang làm cái trò gì thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:

"Ngươi đến nhà ta làm gì?"

Vương Bá thầm nghĩ:"Không ổn. Người ngoài đã về, người trong nhà thì lại đang không vui." Dân làng đều biết Tư Kỳ đối với người trong nhà kia chỉ có ghét bỏ, nhưng bản thân cũng không dám thừa nhận bản thân đội cho hắn cái nón xanh. Dù sao hắn cũng là tú tài trẻ tuổi nhất thôn họ.

"Ờ thì, ta chỉ đi ngang qua thôi"

Vương Bá cố tỏ ra lành lùng nói rồi nhanh chóng co chân bỏ chạy.

Còn phía Diêu Ngạn khi đánh Vương Bá, cậu còn chạy cả vào trong bếp lấy ra một cái cây gậy gỗ rất to nhằm dọa cho tên kia đừng có đến đây lợi dụng cậu nữa. Cậu giờ không còn tốt với kẻ như hắn nữa!

Nhưng không ngờ được là sau khi vác theo cây gậy ra ngoài thì nhìn chỉ thấy nam nhân nọ.

Một thân thanh y, thân như ngọc thụ, mi như tranh vẽ, mắt sáng như sao, tóm lại chỉ có một chữ, đẹp trai!

Tư Kỳ liếc nhìn Diêu Ngạn rồi xoay người đi vào trong thư phòng.

Diêu Ngạn liếc nhìn vào cánh cửa rồi nuốt nước bọt. Đùi lớn đẹp đến vậy sao?! Nghĩ đến trong nguyên tác những tính từ dùng đề miêu tả nam chính chưa đủ!

Rất nhanh sau đó, Tư Kỳ lại đi ra, đi vào phòng bếp. Diêu Ngạn đứng sang một bên, tai đỏ bừng:

"Trong nồi có cơm, mới nấu, còn nóng."

Đây là lần đầu tiên Diêu Ngạn nói chuyện với trai đẹp ở khoảng cách gần như vậy....

Nghe xong, Tư Kỳ khựng lại, ánh mắt nghi hoặc, quay ra nhìn cậu. Diêu Ngạn không dám nhìn thẳng vào y. Sau khi nhớ lại phương thức chung sống hòa hợp của hai người thì ho khan một tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên, nhanh chóng đi ra khỏi bếp, đi thằng về phòng.

Rầm.

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại.

Tư Kỳ nheo mắt nhìn, thấy có gì đó không ổn.