Vòng quay vô tận.....Diêu Ngạn rùng mình một cái, chạy vội vào trong bếp.
Thật ra nhiệm vụ cũng khá đơn giản, chỉ cần thay nguyên chủ sống thật tốt, chăm chỉ làm ruộng, hết thảy nghe lời nam chính.
***
Bếp được làm bằng đất với đá. Trên bệ bếp có hai lọ nhỏ bị gỉ. Cậu nghiêng người nhìn kỹ thì thấy bên trong là muối với dầu. Sau bếp có một cái thùng gỗ, bên cạnh là cái thùng lớn đựng nước, nước trong thùng gần như cạn sạch.
Rất tốt, rất đúng với cái tính ham ăn lười làm của nguyên chủ.
Diêu Ngạn hít một hơi thật sâu, nhìn vào chiếc tủ gỗ. Bên trong chỉ có mấy cái bát gỗ, một túi bột ngô nhỏ, một túi gạo nếp nhỏ.
Được. Quá nghèo rồi đó!
Diêu Ngạn vốc một nắm bột ngô mà rơi nước mắt, so với khi cậu vẫn ở trong cô nhi viện, giờ còn khổ hơn.
Cũng may, cô nhi viện cũng có một cái bếp kiểu này, không làm khó cậu nhiều. Cậu nhóm lửa lên rồi bắt đầu nấu ăn. Diêu Ngạn sắn tay áo lên, dùng đũa lấy ra ít dầu quệt lên nồi, tráng đều cái nồi. Cậu chia khối bột ngô đã nhào xong ra thành mấy cục bột nhỏ hơn, rồi cán mỏng ra, to chừng lòng bàn tay trẻ em.
Nó rất nhẹ và mỏng. Cán xong, Diêu Ngạn cho từng miếng vào nồi, nhanh chóng dùng đũa lật mặt. Chẳng mấy chốc, một bát đầy " bánh" ngô mỏng đã hoàn thành.
Sau khi nhét một cái vào miệng, Diêu Ngạn cũng vui vẻ hẳn lên. Mặc dù vị không quá phong phú, lại còn không có nhiều nhưng ở cổ đại như này đã ngon lắm rồi, hơn nữa còn là tự làm.
Vị ngô êm dịu kí©h thí©ɧ vị giác, mùi thơm thoảng thoảng khiến người ta thấy thèm ăn!
Đang chuẩn bị ăn xong, Diêu Ngạn nghe thấy giọng của hệ thống đang sắp sụp đổ dừng lại, đành giao việc đó cho nam chính.
Muốn sống sót thì phải ôm đùi! Diêu Ngạn nghĩ đi nghĩ lại, lại chạy vào vốc thêm nắm gạo nếp nữa. Cho một bát nước vào nồi, đun sôi rồi cho gạo vào ngâm một lúc. Đợi một lúc lại đem ra, cho thêm mấy hạt ngô vào, đồ lên. Sau khi đậy kỹ nắp nồi, Diêu Ngạn điều chỉnh lại độ lửa tới mức đủ, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
" Chíp chíp chíp. Chíp chip"
Diêu Ngạn vừa đi ra đã nghe thấy tiếng lạ từ hàng rào tre, chưa kịp đến gần cậu đã thấy có bóng đen. Một gương mặt tối sầm từ sau bức tường đi ra.
Đôi mắt người đó chăm chú nhìn vào trong sân nhà, sau khi thấy Diêu Ngạn, đôi mắt hắn sáng lên, trông như mèo gặp mỡ. Miệng cong lên thành một nụ cười, trông rất dâʍ đãиɠ, thèm thuồng.