Chương 2.5

Diêu Ngạn nghiến răng, nhìn thoáng qua số điểm ít ỏi đến đáng thương của bản thân- hai điểm, một điểm là cậu có được thông qua việc dọn dẹp nhà cửa nấu cơm đun nước, điểm còn lại là do nấu thuốc cho Tư Kỳ mà có được, cực khổ nguyên buổi sáng mới góp đuoicư có hai điểm đó.

Điều đáng buồn chính là phải đổi mới cách làm thì mới nhận được điểm thưởng. Ví dụ như nay cậu đã quét dọn nấu cơm thì mai phải đi giẫy cỏ, ngày sau lại cuốc đất trồng rau,...vậy mới được thưởng điểm.

Càng nghĩ càng khổ sở Diêu Ngạn không nghỉ ngơi nưa, cầm lấy cái cuốc tiếp tục làm xong khối công việc đang làm dở!

Sau khi đỗ tú tài, cũng được ban tặng cho ít đất đai, nhưng sức khỏe Tư Kỳ không tốt, cho nên phần lớn đất đai đều do người khác canh tác, mỗi năm cũng chỉ đủ trả lương thóc, đất trồng rau cũng không có nhiều. Hơn nữa hiện tại chỉ là giẫy cỏ, cho nên chạng vạng tối Diêu Ngạn cũng cuốc xong đất.

Toàn thân đau nhức cũng rất mệt mỏi. Nếu không phải trong nhà chỉ có mỗi cái cuốc này thì cậu cũng chẳng thèm dùng tới.

“Đinh! Ký chủ điểm làm ruộng hôm nay của cậu đã đến có rồi, mời ký chủ kiểm tra và xác nhận!”

Sau đó, trong đầu cậu hiện liên hình ảnh một hồng bao đỏ chót!

"Thu thập, thu thập nhanh!”

Sau khi hồng bao nổ tung, nhảy ra một con số 6 rõ ràng, Diêu Ngạn kinh ngạc không thôi, miệng há hốc. Cậu không ngờ đuoicư rằng nguyên việc trồng trọt lại có thể kiếm được nhiều điểm như vậy luôn! Cậu chỉ nhận được vỏn vẹn hai điểm khi làm việc nhà với sắc thuốc cho Tư Kỳ!

Sau khi nhìn ra suy nghĩ của ký chủ, hệ thống lại một lần nữa cất tiếng:

“Ký chủ, chúng ta là hệ thống chuyên canh tác nông nghiệp nha, chỉ cần ký chủ chăm chỉ trồng trọt, điên thường sẽ không thiếu đâu!”

Hai mắt Diêu Ngạn sáng bừng lên, nói như vậy cậu chỉ còn thiếu hai điểm nữa là có thể mở một cái túi phần thưởng nhỏ rồi?!

Không được, phải về nhanh còn phải biểu hiện cho tốt!!

Trong khi Diêu Ngạn đang vô cùng hưng phấn mà chạy lon ton về đến nhà, thì ở nhà Tư Kỳ đang nấu cơm. Tuy có câu quân từ không được xuống bếp nhưng con nhà nghèo sớm đã quen, lại nói tú tài nghèo cũng không phải tự xuống mà làm thôi!

Ngoài việc nhà có chút ngũ cốc thu hoạch được trên đồng với ít tiền Tư Kỳ chéo sách cho người ta ra thì nhà chẳng có nguồn thu nhập nào khác nữa.

Sau khi múc nước rửa tay chân mặt mũi xong, Diêu Ngạn vỗ vỗ gương mặt, làm cho bản thân tỉnh táo lên chút, lấy tinh thần rồi mới đi vào nhà bếp.

Thấy cậu đi vào, Tư Kỳ cũng không nói gì, tiếp tục bận rộn với công việc của mình, Diêu Ngạn ho một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của đối phương, thì lại không biết nói gì.

Cuối cùng, cậu túng quá, ngồi luôn xuống nhóm lửa bếp.

Cơm chiều rất đơn giản, nhưng lại là do Đại Lang làm!

Diêu Ngạn cảm kích vô cùng, ăn xong rồi, ngồi yên, không rửa bát. Dù sao một người trong thời gian ngắn thì không thể nào thay đổi quá nhiều.

"Hôm nay ta thực sự rất mệt!.”

Nói xong, Diêu Ngạn liền xoa xoa cánh tay rồi lại xoa xoa bóp bóp cái chân. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra khổ nhà bếp.

Tư Kỳ im lặng bưng cầm chén đũa lên, vừa định dọn dẹp thì ngoài cửa lại ló ra một cái đầu nhỏ:

“Còn ít thuốc đấy, nhớ uống nha. Đừng để bệnh lây luôn sang ta, ta còn phải làm việc.”

Cậu thực ra rất chú ý đến y lại cứ trước mặt nam chính tỏ vẻ mệt mỏi.

Giọng của Diêu Ngạn cũng nhỏ dần theo ánh mắt chăm chú của Tư Kỳ.

“Ký chủ, có phải cậu bị bệnh OOC không?”

Lúc Diêu Ngạn ngồi ở trong viện hóng mát thì hệ thống đột nhiên nói.

Diêu Ngạn cảm thấy lời nói của mình không hề biến cậu thành một người bị OOC.

“Ngươi thử nói xem, mới buổi sáng ta nói với hắn, ta muốn cùng hắn sống thật tốt; buổichiều lại chăm chỉ làm ruộng, điều này chủ yếu được thể hiện thông qua hành động thiết thực. Còn về cách nói chuyện thì cứ như trước thôi!"

“…Nguyên chủ mỗi buổi tối đều sẽ đi ra ngoài đi tản bộ”

Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

=====

Tác giả có lời muốn nói:

=====

Câu hỏi: Tại sao muốn xem chính văn?

Diêu Ngạn: Bởi vì ta là 1 nha!