Úc Chu ở dưới lầu ăn gần xong thì Sở Kinh Dã mới chậm rãi đi xuống, hơn nữa tư thế đi đường còn khập khiễng.
Người sáng suốt đều nhìn ra được chắc chắn là nhị thiếu gia đã tra tấn anh. Chẳng ai không ai dám nhiều lời như vậy. Bọn họ đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi mình như không khí.
“Chú Trương, lát nữa cháu muốn đi Minh Khê, bảo tài xế lái xe nhé.” Úc Chu ăn xong bữa sáng, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh.
Hôm nay đi Minh Khê chơi là một tình tiết quan trọng trong cốt truyện nguyên bản. Vì muốn diễn vai nguyên thân cho trót, Úc Chu bắt buộc phải đi.
Chú Trương đã làm quản gia nhà họ Úc được hơn bốn mươi năm. Ông luôn yêu thương Úc Chu, còn được cậu chủ lớn dặn dò tuyệt đối không được để cậu đua xe. Nghe vậy, ông mở miệng nói: “Nhị thiếu gia lại muốn đi đua xe à? Chốc nữa anh cháu mà biết, nhất định sẽ phạt cháu đấy.”
Nghĩ đến thủ đoạn của Úc Trạch, Úc Chu do dự muốn từ bỏ, nhưng lại có chút không cam lòng.
Thật ra cậu cũng chưa từng đến nơi đó. Hơn nữa, dựa theo tính cách của nguyên thân, chắc hẳn sẽ không bởi vì một hai câu thế này mà khuất phục.
Úc Chu nhìn Sở Kinh Dã vẫn đang ăn mì bên kia, hỏi:
“Sở Kinh Dã, cậu muốn đi không?”
Úc Chu hỏi xong, người hầu xung quanh đều kinh ngạc.
Nhị thiếu có bao giờ quan tâm ý muốn của cậu chủ họ Sở đâu?
Mặt trời mọc từ hướng tây à?
Sở Kinh Dã đang ôm bát mì dừng động tác lại, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú vào Úc Chu.
Cậu lại muốn chơi trò gì nữa?
Sở Kinh Dã không hiểu được Úc Chu đang nghĩ gì. Anh giấu đi sự oán giận trong mắt, lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó kiên quyết lắc đầu bày tỏ lập trường của mình.
Nhóm người quậy phá cùng Úc Chu đều khinh thường anh, anh đi theo sẽ không có chuyện gì tốt, đương nhiên muốn từ chối.
“Được, vậy tôi cho phép cậu đi cùng tôi.”
Nhưng Úc Chu không cho anh quyền từ chối.
Úc Chu tươi cười: “Chú Trương, anh hai vẫn luôn khen Sở Kinh Dã cẩn trọng đấy thôi? Để cậu ta trông chừng cháu là được rồi. Xảy ra chuyện gì, anh hai sẽ phạt cậu ta thôi.”
Chú Trương bất đắc dĩ lắc đầu. Thì ra nhị thiếu gia định bất kể có chuyện gì xảy ra hay không, đều sẽ để Sở Kinh Dã gánh hết trách nhiệm.
Người hầu chung quanh lúc này mới kịp phản ứng. Thì ra là thế, nhị thiếu gia làm gì mà phải đối tốt với cái người ti tiện này thế chứ!
Dưới yêu cầu quyết liệt của Úc Chu, Sở Kinh Dã buộc phải ngồi xe đi tới Minh Khê.
Mới vừa vào phòng riêng, bạn bè của Úc Chu đã ồ lên reo hò. Bọn họ đều là cậu ấm cô chiêu, thân phận cao quý, vui cười đùa giỡn mà làm bạn với nhau.
Lúc Sở Kinh Dã bước vào, bầu không khí như đông cứng lại.
Cậu hai nhà họ Úc chưa bao giờ đưa Sở Kinh Dã đi cùng đến mấy chỗ vui vẻ như thế này.
“Nhị thiếu, chuyện gì đây.” Một người em bên cạnh làm mặt quỷ với Sở Kinh Dã.
Úc Chu xua tay, rất bất đắc dĩ: “Đừng nói nữa, không dắt cậu ta theo tôi không ra ngoài được đâu. Mặc kệ cậu ta đi, cậu ta muốn ngồi đâu thì ngồi, chúng ta tập trung chơi thôi.”
Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là nguyên nhân từ gia đình. Nhị thiếu luôn chán ghét tên ở rể này. Mấy đứa em nhìn nhau, trong lòng nảy ra một ý.
“Vậy à, Sở Kinh Dã hiếm khi tới đây một lần, để cậu ta một mình cũng không phải phép, chúng ta chơi cùng nhau đi.”
“Đúng vậy đúng vậy, cùng chơi với nhau.”
“Chúng ta chơi đoán số đi. Sở Kinh Dã, đến đây, tôi nhường chỗ cho cậu.”
“Tới tới tới, Kinh Trạch cậu ngồi đây này.”
Chuyện trò dăm ba câu, bọn họ bỏ trống một chỗ ngồi, đẩy Sở Kinh Dã ngồi xuống, để anh chơi với họ.
Úc Chu thấy hơi lạ. Theo lý mà nói, đám người này lẽ ra nên ghét Sở Kinh Dã mới phải, tại sao hôm nay lại muốn chơi cùng cậu ta? Chẳng lẽ là thấy được tiềm lực của nam chính nên chuẩn bị ôm đùi à?
Nhưng chẳng bao lâu sau, Úc Chu đã biết được ý đồ của bọn họ.