Hera rảo bước trên hành lang rộng thênh thang vắng vẻ, nén nhịn cơn chếnh choáng quen thuộc. Cô thở dài, vò vò mái tóc đỏ cho cơn đau đầu qua đi, mi mắt gần sụm xuống bên trên quầng thâm đen sì.
Tối qua đúng là cô hơi quá chén thật, bà chủ quán Xương Đen đã cảnh báo vào giây phút hũ rượu ủ trăm năm lọt vào mắt của kẻ vốn đã say bí tỉ như cô. Nhưng trước khi lời nhắc nhở thân thiện kịp trọn vẹn nơi đầu môi, chính mắt bà đã thấy cô gái tóc đỏ kia nốc cạn hũ rượu trong tiếng hò reo ầm ĩ của đám thợ săn. Và, dĩ nhiên, kết quả chẳng mấy bất ngờ khi cơn đau thấu óc cứ thỉnh thoảng lại ghé thăm cô gái trẻ từ sớm tinh mơ tới giờ.
Hera nheo nheo mắt khi nắng chói hắt qua mặt, hơi khựng lại rồi bước tiếp. Ánh sáng có vẻ không hợp với nơi này, nơi mà những hành lang u tối bụi bặm nằm đó suy tàn với thời gian. Cô bâng quơ lướt qua những bộ áo giáp rỉ sét lấp lánh bạc trong ánh dương, chẳng còn vẻ ma mị kì quặc hiện hữu mỗi đêm của chúng.
Gió hà hơi lạnh vào cổ làm Hera rùng mình, cơn đau đầu cố hữu rầm rập xông tới buốt óc. Mặt khẽ nhăn, khó khăn lờ đi cơn đau như róc từng dây thần kinh nơi não bộ, cơn đau làm cô choáng váng, mắt mờ đi nhưng không đủ để đánh gục cô, dĩ nhiên.
Một vết cào ghê rợn trên bức tường mốc meo xám xịt chợt nhá lên trên võng mạc Hera, thành công trở thành cái cớ giúp cô tạm thời mặc kệ cơn đau thấu trời tung hoành ngang dọc trong đầu. Hera nheo mắt, một vết cào sâu hoắm, bén ngọt, đậm mùi thời gian, vạch thành ba đường cong to bằng cẳng tay người trưởng thành, óng ánh màu ngọc lục bảo như bôi bột dạ quang, theo như cô nhớ, thì kích thước của nó xêm xêm mấy vết quào của mấy con Quái Lùn Gật Gù bên Khu Đông. Nhưng để Liefde có thể vứt đi cái không gian tĩnh mịch chết dẫm của cái toà lâu đài này mà rước về một con Quái Lùn thì Hera dám nuốt trộng cái áo choàng cũ rích của tên khốn kia còn hơn. Vải vóc đương nhiên là dở ẹc, vậy nên cô cá chắc chín chín phần trăm vết cào đó có từ cái thời cổ lỗ sĩ xưa lắc xưa lơ.
Nhưng mà ủa? Cô cất công nhốt Liefde và cái chuyện tầm phào ổng muốn bàn với cô vô kho chứa củi đâu phải để Hera tốn thì giờ săm soi cái vết quào chết toi này? Cô đâu có rảnh đến thế? Đám thợ săn lúc nào cũng bát nhào đòi làm vài chầu nhậu với đống mệnh lệnh rối mù của cấp trên đâu có cho cô thời gian rảnh. Vậy nên khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi ( với cơn nhức nhối sau đầu từ hũ rượu trăm năm) không bận rộn như này Hera phải tận dụng hết mức.
Bước chân dồn dập sánh ngang với quyết tâm hừng hực, đầu óc cô quay tít mù. Cảm giác bồn chộn rợn lên, cồn cào đâu đó trong bao tử. Hera lo không? Lo chứ. Vì ông anh khù khờ ốm yếu của cô đang ở một mình với tên vong hồn chết bầm kia. Ai biết được gã sẽ làm gì anh ta cơ chứ?
Dù không thèm thừa nhận, mấy lời u ám của tên dược sĩ vẫn vang vanh vách từ bộ não đau âm ỉ như tiếng radio rè rè, chập chờn và rành mạch tựa thanh âm khàn khàn sậm mùi thuốc phiện và rượu gã hay phát ra mỗi phen lượn lờ quanh cô.
"" Tôi sẽ vặt cổ cậu ta"" giọng tên khốn kia nghiêm túc đến lạ thường-"" Tôi sẽ đem xương cậu ta nấu nhừ ra, moi từng miếng gan lá phổi xắt vụn, nghiền từng lọn tóc, ừ, và cả móng tay nữa. Nhìn tôi giống kiểu sẽ lãng phí nguyên liệu của mình à? Tim cậu ta nhỏ xíu, nhưng vừa đủ với cái đĩa của tôi. Tôi sẽ làm gì não á? Đương nhiên là nướng rồi, với ít đậu phộng rang, và bạc hà nữa. Điên ư? Không, tôi tỉnh táo lắm? Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì cái áo đó. Nó quan trọng hơn cả mạng sống của tôi,vì, ừ,tôi chết rồi. Cô nói sao?Cô sẽ đấm tôi ư? Tôi thách đấy.""Đoạn, gã móc ra một bộ dao mổ bằng bạc, ngắm nghía chúng như đứa trẻ ngắm nhìn những que diêm trước khi chúng tạo ra một toà lâu đài từ mấy thứ bé tí đó, đôi mắt màu mận chín trong veo, tương phản kì dị với nụ cười man dại vẽ trên môi.Cô khẽ rùng mình, như thể lại có mảnh gió vô tội nào đó chợt tạt ngang, quấn quýt cái lạnh thấu xương quanh bờ vai gầy rắn rỏi ấy trong nắng ấm chói chang. Từng lời của tên khốn kia vọng lại, vờn quay đôi tai mảnh mai chẳng chịu buông. Đó là lời tuyên bố, Hera khẳng định chắc nịch như vậy. Nhưng chẳng thể dễ chịu hơn.
Từ sâu thẳm trong lòng, lời nói và cả hành động
, Hera kinh tởm và căm ghét gã, thứ vong hồn duy nhất được phép lang thang khắp vùng đất này dưới sự bảo hộ tuyệt đối của Bá Tước Violence- Liefde Violence, anh trai cả của cô. Tên khốn đó chưa bao giờ biết thân biết phận như chính miệng gã thừa nhận, chẳng có gì đáng tin thoát ra được khỏi cái miệng xảo quyệt của gã hết. Vậy nên việc giao cho gã tính mạng và sức khoẻ của anh hai cô chẳng khác nào một trò cá cược may rủi. Nhưng Liefde lại một mực tin tưởng gã, thế mới làm Hera điên cái đầu. Cô biết sự thật vẹn nguyên đằng sau lòng tin vững chãi ấy, điều đó chẳng làm cô cảm thấy khá hơn. Vì chẳng có ai lại vui sướиɠ lâng lâng cõi lòng khi buộc phải dựa dẫm vào kẻ mà bản thân ghét cay ghét đắng đến chết đi sống lại cả.
Nhưng rồi cô lại thắc mắc, gã từng là một con quỷ, cô biết, sau khi chết, gã lại vương vấn trần thế, cô cũng biết. Và giờ, gã ăn bám gia tộc cô theo đúng nghĩa đen, cô cũng biết luôn. Chỉ là, cô vẫn luôn tò mò, rằng tại sao gã lại chọn nơi này để ám quẻ.
Gã có nhiều lí do để gieo xúi quẩy xuống những cư dân nhẹ dạ tiếp xúc với gã, gã có, rất nhiều. Hera đủ rảnh rỗi để vừa đi vừa đoán, nhưng cửa phòng anh ta đây rồi và tên quỷ vong kia kìa.