Chuương 11

Nhưng nơi này quá khác biệt với nơi cậu từng sống trước đây. Biển về đêm không đen tối như vậy, cũng không yên tĩnh như vậy, càng không chỉ có một mình cậu.

Nếu còn trong trạng thái mê man, cậu sẽ không cảm nhận nhiều về điều này. Nhưng giờ đây, khi cơ thể đang dần phục hồi, ý thức cậu cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đêm trở nên đặc biệt dài dằng dặc một cách khó chịu.

May mắn thay, bầu không khí nặng nề này không kéo dài quá lâu. Bên ngoài có tiếng động truyền đến. Có người sắp vào.

Cậu không kìm được lộ ra chút vui mừng, đây là lần đầu tiên cậu tỏ ra mong đợi sự xuất hiện của con người.

Mặc dù người đến là Bạch Ế.

Khi tận mắt nhìn thấy anh, Thao Tố vẫn cảm thấy hơi sợ, nghĩ một lúc, cậu quyết định giả vờ tỏ ra yếu ớt hơn, với vẻ mặt mệt mỏi, không còn sức lực.



Bạch Ế hơi nhíu mày, gần như không thể nhận ra.

Giúp người cá phân hóa là nhiệm vụ chính bắt buộc phải hoàn thành theo quy định của hệ thống, nhưng anh biết rõ Thao Tố bị dị ứng nghiêm trọng với việc này.

Bởi vì nguyên tác đã mô tả rằng, phản diện chính - giáo chủ - đã lợi dụng tình thế để hành hạ tiểu nhân ngư đến chết đi sống lại. Sau khi tiểu nhân ngư hoàn thành việc kí©h thí©ɧ phân hóa, giáo chủ biếи ŧɦái còn lợi dụng làm này làm nọ đối phương.

Tiểu nhân ngư sau khi trải qua một loạt những tổn thương về thể xác và tinh thần, trở nên yếu ớt đến cực điểm, là kiểu vẻ đẹp tan vỡ có thể kí©h thí©ɧ tối đa ham muốn hành hạ của con người.

Bạch Ế đương nhiên không có sở thích như vậy.

Anh không muốn Thao Tố phải chịu đựng nhiều đau đớn nên đã tìm đến sự hỗ trợ của Nhị hoàng tử. Bởi vì nếu sử dụng đúng cách, những khúc hải ca đó có thể có hiệu quả còn tốt hơn cả thuốc gây mê.

Hơn nữa, anh muốn dùng điểm tích lũy sau khi hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy thuốc hồi phục không giới hạn đối tượng sử dụng.

Dù hiệu quả của thuốc không cao lắm, nhưng chắc chắn nó có thể giúp giải quyết vấn đề dị ứng mà Thao Tố gặp phải.

Nhưng tại sao tình trạng của tiểu nhân ngư hiện tại vẫn trông tệ như vậy?

Bạch Ế quyết định vẫn nên kiểm tra cơ thể cho tiểu nhân ngư một lần nữa mới chắc chắn nhất.



Cảm nhận được đầu dây kết nối dữ liệu lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da, Thao Tố lập tức căng thẳng đến cực độ, ngay cả các vây quanh thân đều run rẩy không kiểm soát được.

Bạch Ế tất nhiên nhận ra sự bất thường của cậu, không khỏi điều chỉnh thiết bị nhẹ nhàng và chậm rãi hơn.

Nhưng tình trạng của Thao Tố không hề cải thiện, ngược lại còn cố gắng vùng vẫy dữ dội hơn.

Thấy tiểu nhân ngư suýt nữa nhảy ra ngoài, Bạch Ế đành bất đắc dĩ giơ tay đẩy Thao Tố vào trong một chút. Đầu ngón tay anh cũng lạnh lẽo, nhưng có cảm giác hoàn toàn khác với thiết bị.

Thao Tố gần như đông cứng ngay lập tức, ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra.

Tiếp theo là chờ đợi kết quả kiểm tra.

Đến lúc này, Thao Tố lại nhớ đến vấn đề có nên cảm ơn hay không mà cậu đã băn khoăn trước đó, không khỏi ngẩng đầu lên lén nhìn con người trước mặt.

Có lẽ là màn đêm đã làm dịu đi đường nét gương mặt anh, đôi mắt ấy cũng trở nên sâu thẳm và tĩnh lặng, khiến chú cá nhỏ cảm thấy khoảng cách với anh dường như gần hơn một chút.

Người cá thường so sánh ai mạnh ai yếu, nhưng hiếm khi đánh giá dựa trên ngoại hình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, con người trước mặt trông rất đẹp.

Thao Tố hơi ghen tị.

Kết quả kiểm tra đã có.

Tình trạng cơ thể của người cá tốt không thể tốt hơn, chỉ là chưa thể hiện những thay đổi rõ rệt sau khi phân hóa. Điều này cũng nằm trong dự đoán. Dù sao thì nguyên tác cũng đã xác nhận, Bạch Tố uy đã phân hóa thành công thành Omega, nhưng vẫn chưa thể biểu hiện ra.

Bạch Ế thở phào nhẹ nhõm, nhưng chớp mắt đã đối diện với ánh mắt chăm chú của Thao Tố. Cậu không còn vẻ sợ hãi kinh hoàng như thường ngày, mà ánh mắt còn mang theo ánh sáng lấp lánh như những vì sao.

Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Thao Tố không còn rụt rè hay lảng tránh như trước.

Rõ ràng là mức độ chấp nhận đối với anh đã tăng lên.

Đôi mắt phượng của Bạch Ế khẽ híp lại, như toát lên sự nguy hiểm, khiến anh ngay lập tức trở lại với bộ mặt lạnh lùng khinh miệt.

Sự tồn tại của nhân vật phản diện chính là để kí©h thí©ɧ sự phản kháng và sợ hãi của nhân vật chính, nếu không thì thiết lập nhân vật còn có ý nghĩa gì? Quan trọng hơn, Thao Tố như thế này hoàn toàn không có lợi cho việc cộng điểm của anh.

Vì vậy, Bạch Ế quyết định điều chỉnh tư thế, lùi lại một chút, chế nhạo sự yếu đuối của tiểu nhân ngư.



Thao Tố không hiểu gì cả.

Bạch Ế lại nhìn chàng người cá nhỏ bằng ánh mắt khinh miệt.

Nhưng Thao Tố không nhìn thấy rõ.

Bạch Ế hừ một tiếng rồi xoay người bước đi với phong thái lạnh lùng.

Thao Tố: "......"

Cậu khẽ thở dài, giờ thì xung quanh thực sự không còn ai hay con cá nào khác nữa. Cũng không sao, cậu sẽ dần dần chấp nhận và thích nghi thôi.

Vừa ra khỏi, Bạch Ế liền tìm kiếm thứ mà người cá ghét nhất.

Sứa. Những xúc tu của chúng chứa đầy tế bào lông có khả năng gây độc, tiết ra chất độc khiến nạn nhân cảm thấy đau đớn, ngứa ngáy, rát bỏng.

Rất tốt, làm phiền người cá trong thời gian dưỡng bệnh là điều mà một kẻ phản diện như anh nên làm.

Chỉ là anh không ngờ rằng, lát sau, cái bể sứa mà robot mang tới theo chỉ thị tỏa ánh sáng lung linh trong đêm, mang lại sự ấm áp dịu dàng cho người cá nhỏ sợ bóng tối.