Chương 92: Chịu trách nhiệm

Dứt lời, anh giật lấy chiếc khóa váy mà kéo ngược trở xuống trong khi Chu Nhược Lan nhất quyết kéo lên cho bằng được. Cả hai cứ thế mà giằng co mỗi chiếc khóa váy.

Tạch...

Một lúc lâu sau, chiếc khóa váy bị cả hai người giật ngược lên xuống liên tục, vì không chịu nỗi mà đứt sang một bên làm phần lưng áo của người con gái cũng vì thế tách ra làm hai khiến cô tức giận mà lập tức xoay người lại, đanh giọng mắng nhiếc:

- "Tôi đã nói rồi mà, tại cậu một mực đòi kéo xuống mới thành ra như vậy đấy."

Vừa nói, cô không ngừng đánh mạnh vào người của đối phương càng khiến mép kéo vị hư ngày một tách ra, lúc lâu sau trở nên lỏng lẻo mà bắt đầu tuột xuống.

Ngụy Gia Bảo che tay phòng thủ, cố nhẫn nhịn trước sự tấn công liên tục từ phía đối phương. Hai mắt anh lập tức trợn tròn ngay khi nhìn thấy chiếc váy cúp ngực sớm đã lỏng lẻo của người con gái đang dần dần tuột xuống thấp, lộ ra bầu ngực căng tròn mà nhìn không chớp mắt.

- "Này, sao cậu im lặng quá vậy? Bị đau đến mức chết lặng rồi sao?"

Chu Nhược Lan hiện vẫn chưa nhận ra dáng vẻ bất thường của mình mà không ngừng đánh lên vai của đối phương. Một lúc lâu sau, vô tình nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên gương, Chu Nhược Lan mới giật mình hoảng hốt mà lấy tay che đi cặp đào đã bị lộ ra của mình, lớn tiếng trách móc:

- "Đồ biếи ŧɦái. Hóa ra nãy giờ cậu không phản kháng là vì bận nhìn trộm ngực của tôi phải không?"

Nghe đến đây, Gia Bảo mới lấy lại tâm trí mà lắc lắc đầu, lắp bắp lên tiếng thanh minh:

- "Tôi...tôi không có. Được rồi, để tôi tìm cách kết nối lại hai phần áo bị tách ra của cô."

Dứt lời, đôi tay sớm đã run rẩy của Gia Bảo trở nên bối rối mà càng thêm luống cuống. Thay vì anh giúp cô kéo chiếc móc khóa ngược lên cao để che chắn lại phần ngực bị lộ thì lại kéo trở ngược xuống dưới, sau đó còn đặt tay chạm lên bầu ngực của đối phương khiến cô trợn tròn mắt, bên tai truyền đến giọng nói lắp bắp của Ngụy Gia Bảo:

- "Tôi giữ chặt hai bên mép váy rồi."

Vừa nói, hai tay anh không ngừng giữ chặt lấy bầu ngực của Chu Nhược Lan khiến cô không nhịn được nữa mà nghiến răng, dùng chân đá mạnh vào vùng hạ bộ của đối phương, đanh giọng mắng nhiếc:

- "Ngụy Gia Bảo, thứ mà cậu đang giữ không phải mép váy mà là ngực của tôi đấy."

Ngụy Gia Bảo ngã lăn ra đất. Đầu óc lúc này trở nên rối bời mà lập tức nhắm nghiền mắt lại, lắp bắp lên tiếng giải thích:

- "Tôi...để tôi nhờ người mang đến chiếc váy mới cho cô."

Nói rồi, anh lồm cồm đứng bật dậy mà lập tức xoay người, lảo đảo bước trở ra, trầm giọng tự trách:

- "Ngụy Gia Bảo, khi nãy mày vừa làm gì thế. Còn chạm vào ngực của cô ấy nữa."

Đây là lần đầu tiên Gia Bảo cảm thấy bản thân khờ khạo đến phát điên mà không ngừng tự trách bản thân.

Khoảng vài phút sau, Chu Nhược Lan cũng bước trở ra trong chiếc váy mới. Ngay khi vừa chạm mặt Ngụy Gia Bảo, cô tỏ ra giận dỗi mà đi lướt qua người anh. Bất ngờ, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô mà níu lại, nghiêm giọng nói:

- "Tôi đã lỡ chạm vào cái đó của cô rồi vậy thì có thể đặt cọc trước được không? Chu Nhược Lan, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."

Nghe đến đây, Chu Nhược Lan khẽ bĩu môi, chê bai nói:

- "Người trăng hoa như cậu dễ tin như vậy à? Tôi xem như đây chỉ là sự cố mà thôi. Một tên thanh niên mới lớn như cậu thì giữ lời hứa được bao lâu chứ?"

Chu Nhược Lan vừa nói dứt câu thì đã bị Ngụy Gia Bảo kéo mạnh, khiến cô ngã nhào vào người anh mà nhíu mày khó chịu, chưa kịp lén tiếng mắng chửi thì cánh môi đã bị anh táo bạo hôn lấy. Đầu lưỡi linh hoạt của Gia Bảo không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng người con gái một cách vô cùng thuần thục đến mức khiến cô như sắp ngạt thở đến nơi mà đưa tay đánh mạnh lên vai của đối phương, đanh giọng mắng nhiếc:

- "Ngụy Gia Bảo, mau thả....ưʍ...tôi...ưʍ..."

Một lúc lâu sau, sự ương bướng của Chu Nhược Lan được thay thành sự ngoan ngoãn đến bất ngờ. Cô bị những động tác đảo lưỡi linh hoạt của Gia Bảo làm cho mê muội, khẽ choàng tay ôm lấy cổ anh, đắm chìm vào dư vị ngọt ngào mà anh truyền đến mà quên rằng cả hai đang tham dự buổi lễ kết hôn của những người quan trọng nhất đời mình.