Nhìn đối phương ngạc nhiên đến mức đứng lặng khiến Cẩm Mộng Ninh không nhịn được mà bật cười, cô nhỏ giọng nói:
- "Ngụy Hắc Viễn, anh mau nhắm mắt cầu nguyện đi."
Nghe cô nói, người trước mặt lập tức nhắm nghiền mắt lại mà chấp tay cầu nguyện:
- "Con chỉ cầu mong một điều rằng người con gái hiện đang ở ngay trước mặt này vẫn mãi mãi ở cạnh con. Xin đừng cướp cô ấy ra khỏi cuộc sống của con."
Dứt lời, Ngụy Hắc Viễn cúi người thổi tắt nến khiến Cẩm Mộng Ninh cảm thấy vui lây mà cất giọng nói:
- "Không biết bánh kem sôcôla này có hợp khẩu vị với anh không?"
Ngay khi Cẩm Mộng Ninh vừa dứt lời thì người trước mặt bất ngờ cuồng bạo hôn lấy cánh môi cô mà tròn xoe mắt đứng lặng người. Ngụy Hắc Viễn há miệng mυ"ŧ lấy dư vị ngọt ngào từ cánh môi mềm mại của thiếu nữ mà phát ra âm thanh chụt chụt khiến cô xấu hổ mà ngại ngùng đẩy người anh ra, trầm giọng nói:
- "Ngụy Hắc Viễn, tôi kêu anh thử vị của chiếc bánh mà."
Ngụy Hắc Viễn khẽ đưa tay chạm lên cánh môi sau khi thành công hôn lấy người con gái của mình mà bật cười đắc ý, nhàn nhạt đáp:
- "Ngon. Vị của nó rất ngọt."
Giọng điệu châm chọc này của anh khiến Cẩm Mộng Ninh phút chốc ngượng ngùng mà đỏ bừng cả mặt. Cô lắp bắp nói:
- "Dù sao cũng là sinh nhật bù cho nên hôm nay, anh muốn đi chơi ở đâu tôi cũng sẽ đi cùng với anh."
- "Là em nói đấy nhé."
Khóe môi Ngụy Hắc Viễn khẽ cong mà trầm giọng hỏi lại. Một lúc sau, anh mang đến giường một bàn cờ vua khiến Cẩm Mộng Ninh có chút khó hiểu mà ngơ ngác hỏi:
- "Đánh...đánh cờ sao?"
Liền lập tức, người trước mặt gật đầu, anh trầm giọng nói:
- "Đúng vậy. Anh muốn em là đối thủ thi đấu với anh."
Cẩm Mộng Ninh khẽ trầm ngâm suy nghĩ. Dù sao bộ môn cờ vua này cô đã từng chơi qua cho nên không chút nghĩ ngợi mà gật đầu chấp nhận lời thách đấu, dõng dạc hỏi:
- "Thế...người thua mỗi ván sẽ chung tiền sao?"
Ánh mắt tràn ngập sự mưu tính hiện rõ, Ngụy Hắc Viễn nhoẻn miệng cười nhìn thẳng về phía đối phương mà trầm giọng trả lời:
- "Người thua sẽ cởi bỏ một món đồ trên người ra."
- "Được thôi. Ngụy Hắc Viễn, hôm nay, tôi sẽ là người đầu tiên đánh bại anh."
Khoảng chừng nửa tiếng sau...
- "Không chơi nữa. Ngụy Hắc Viễn, chỉ còn một bước thôi mà anh vẫn không nhường cho tôi."
Cẩm Mộng Ninh thua thê thảm đến mức trên người chỉ còn mỗi bộ đồ lót mà òa khóc nức nở, đanh giọng mắng nhiếc người đàn ông trên người vẫn vẹn nguyên, không thua một ván nào mà giận dỗi bước xuống giường, cất giọng nói:
- "Ngụy Hắc Viễn, anh chẳng hề nhường nhịn tôi tí nào cả. Đồ đáng ghét. Tôi không chơi nữa."
Ngay khi cô cúi người toan nhặt lên chiếc áo thun dưới sàn liền cảm nhận cả người bị Ngụy Hắc Viễn nhấc bổng lên mà dõng dạc đi về phía chiếc giường. Anh nhẹ nhàng đặt người con gái nằm xuống giường, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, giọng mị hoặc nói:
- "Xin lỗi bé cưng vì anh có phần hơi háo thắng."
Vừa nói, bàn tay anh không ngừng vuốt ve lên vùng bụng của người dưới thân khiến cô có chút nhột mà lớn tiếng mắng:
- "Đủ rồi. Trò chơi kết thúc được rồi. Ngày hôm sau, tôi sẽ mua quà để bù lại cho anh."
Nghe đến đây, giọng nói trầm đυ.c của người đàn ông khẽ vang lên bên tai cô:
- "Mua quà làm chi cho tốn kém. Chi bằng, em trở thành món quà tặng cho anh là được rồi."
Dứt lời, Ngụy Hắc Viễn luồn tay ra sau lưng Cẩm Mộng Ninh mà nhẹ nhàng tách đôi móc gài chiếc áo ngực của cô ra, sau đó nhẹ nhàng kéo thấp xuống, thoáng chốc lộ ra cặp ngực đẫy đà khiến cô xấu hổ mà nhanh chóng dùng tay che lại, miệng nhỏ chúm chím nói:
- "Ngụy Hắc Viễn, anh cố tình rủ tôi chơi cờ vua cởi đồ là vì âm mưu này đúng không?"
Nét mặt quen thuộc của kẻ phản diện lập tức hiện rõ. Ngụy Hắc Viễn nhếch môi cười nhạt, giọng tà mị đáp:
- "Đúng là chỉ có mỗi em nắm rõ từng đường đi nước bước của anh mà thôi."
Dứt lời, anh kéo tay cô ra khỏi, khẽ cúi xuống cắn nhẹ hạt lựu tròn xoe trên đỉnh đồi của Cẩm Mộng Ninh khiến cô bị đau mà nghiến răng trách móc:
- "Ưʍ...á....Ngụy Hắc Viễn, anh đừng được nước lấn tới đó."
- "Bản tính là một kẻ phản diện cho nên anh thích được lấn lướt, bé cưng à."